Chương 32 Con người kì lạ
Những cây trúc rậm rạp xanh um đứng thành hai hàng đan xen hài hòa dọc theo đường nhỏ, ánh mặt trời sáng rỡ và khí nóng mùa hè mạnh mẽ bị ngăn cách bên ngoài, rừng trúc lá xanh cao lớn vây kín cả khuôn viên bên trong, chung quanh có lối đi bên lối đi lại là rừng trúc.
Minjeong nhìn những cây trúc bên cạnh, tâm tình cũng thật tốt, vốn tưởng rằng rừng trúc này sẽ dẫn tới nhà hàng nhưng không ngờ đi không bao xa, tầm mắt trước mặt đột nhiên trống trải làm nàng có một cảm giác ở bồng lai tiên cảnh như thế nào ấy.
Chung quanh trồng đầy các loại hoa phong phú đầy màu sắc.
Trong không khí không có gió thật tĩnh mật an tường.
Những múi hoa trùng điệp tùy ý nở ra, rực rỡ sáng lạng như những đám mây đủ màu, tỏa ra hương thơm thấm vào ruột gan làm cho người ta say mê, đưa tay lên sờ cánh hoa nhẵn nhụi mềm mại, xúc cảm cực tốt.
Cách đó không xa có một tòa núi giả, dòng nước nhỏ chậm rãi chảy từ trên núi giả xuống, rơi vào trên tảng đá dưới chân núi, tràn ra bọt nước đẹp mắt, trong loáng thoáng còn thấy được trên núi giả có khắc hình con chim màu sắc sặc sỡ.
Bên kia là một hồ nước có rất nhiều hoa sen nở rộ, tất cả đều nở nên có nụ hoa hé nở hoặc cuốn, lá sen thẳm lặng nổi trên mặt nước, dòng nước mượt mà lăn trên lá sen xanh chậm rãi chảy xuống mặt nước trong suốt, gợn lên một con sóngnhỏ. Vì vậy, cả hồ nước giống như bị làm ma pháp hệt như mộng ảo mỹ lệ, tựa hồ cả gió cũng chậm đi rất nhiều.
Trên sàn nhà dài dẫn đến phòng ăn được trải một tấm thảm gấm màu nhạt thỉnh thoảng cháy lên mấy ngọn lửa màu đỏ rực.
Hai bên đường nhỏ đi đến nhà hàng trồng đầy cây liễu, bông liễu màu trắng như quả màu cầu nhỏ mềm như tơ cất cánh từ cành liễu, từ từ bay lên theo gió, chợt cao chợt thấp không ngừng tung bay, bay lượn không biết mệt mỏi, càng xoáy càng nhiều, càng xoáy càng cao, giống như nước xoáy trong hồ....bay lượn đầy trời.
Xa xa có thể nhìn thấy nhà hàng Tây dùng cửa sổ sát đất vây quanh mà lúc này có mấy đôi tình nhân đang ngọt ngào dùng bữa ăn ở đối diện.
Minjeong mỉm cười nhìn tất cả trước mắt, quả thật không thể tin được thế gian có cảnh đẹp nghệ thuật như vậy, mặc dù biệt thự trong nhà đã rất đẹp rồi nhưng khách nơi này đều có đặc sắc riêng.
"Như thế nào? Em có thích không?" Jimin nhìn thấy sắc thái vui mừng trong mắt nàng trong lòng đã biết nàng rất thích nơi này nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Minjeong nói ra.
"Thật là đẹp, sao Jimin lại phát hiện được chỗ đẹp như thế?" Minjeong gật đầu hỏi, từ khi đi vào nơi này ánh mắt của nàng chưa từng ngừng ngắm phong cảnh, điều này làm cho Jimin có chút ghen tỵ trong lòng.
"Có một lần nói chuyện làm ăn, người khác hẹn Jimin bàn ở chỗ này." Jimin không chút để ý nói, vụ làm ăn lần đó Jimin vốn không muốn để ý bởi vì cô ghét xuất hiện tại trường hợp công cộng, xác thực mà nói là cô ghét người khác vây quanh cô như ruồi bọ.
Nhưng bị ép không còn cách nào cuối cùng Jimin vẫn tới, chỉ là không ngờ lại thấy được một cảnh tự nhiên đẹp vậy, trước kia cô luôn luôn không quan tâm cảnh vật bên cạnh nhưng hiện tại có một người vợ thích cảnh đẹp, yêu thức ăn ngon, yêu xe mạnh, thói quen của cô cũng thay đổi theo, thích những gì nàng thích, đây chính là mọi người nói yêu ai yêu cả đường đi!
"Oh, hoá ra là như vậy." Minjeong cười nói, nàng đã nói mà! Cô tan việc liền về nhà thật sớm nên không thể nào có thời gian ăn cơm một mình bên ngoài, bọn họ cùng đi ra ngoài ăn cơm cũng chưa từng tới đây.
Mặc dù cô có nhiều tiền xài không hết nhưng Jimin không thích gây ra phiền toái, đồ dùng trong nhà đều là phụ tá của cô phái người cho máy bay chuyển về từ khắp nơi trên thế giới, một người con gái 'soái tỷ' quan tâm gia đình thế này làm sao có thời giờ tới đây, thì ra là phát hiện lúc làm việc.
Jimin nhìn vợ yêu mới vừa ngắm phong cảnh, cũng không nhìn mình một cái, trong lòng nhất thời ê ẩm, cô lập tức tinh thần sáng láng hỏi: "Em không tò mò JImin ăn cơm với đàn ông hay phụ nữ hay sao?"
"Đàn ông thì thế nào? Phụ nữ thì thế nào? Không phải Jimin nói hai người là nói chuyện làm ăn sao?" Minjeong cười ha hả nói, ở thời đại mới này phụ nữ cũng có thể có sự nghiệp riêng như cô thôi, cô cùng ăn cơm bàn chuyện với phụ nữ thì có gì kỳ quái? Hơn nữa nếu bàn chuyện với đàn ông thì đã sao?
"Em không ghen ư?" Jimin thất bại hỏi, chẳng lẽ cô gái nhỏ này không để ý cô! Cả dấm đều không ăn, thật đúng là làm Jimin khổ sở! Bình thường có một động vật giống đực nhìn nàng lâu chút liền khiến trong lòng cô hận đến ngứa ngáy, cô rất rõ ràng đó chính là cảm giác ghen.
"Tại sao em phải ăn dấm? Ngày đó Jimin gặp người phụ nữ sao?" Minjeong cười cười nói, bộ dáng này của cô thật là đáng yêu giống như nàng làm sai chuyện gì, chọc cho Minjeong rất muốn cười.
"Không phải." Jimin không nói gì, trừ Minjeong ra cô luôn luôn không thích tiếp xúc với phụ nữ, nếu như phụ nữ tới cô đã sớm bảo người khác đi bàn vụ làm ăn rồi nhưng Minjeong chưa hỏi thì làm sao biết không phải phụ nữ, cô chưa từng thấy nàng ghen, điểm này khiến cô cảm thấy mình rất thất bại, Jimin vô cùng muốn nhìn thấy bộ dáng Minjeong khẩn trương dùm cô.
"Ha ha ha. . . . Vậy thì đúng rồi!" Minjeong cười híp mắt nói, nàng tin tưởng ánh mắt mình, nàng gả cho ông xã thế nào dĩ nhiên nàng rõ ràng nhất, người con gái này yêu nàng như vậy làm sao có thể đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, trước kia chưa gặp nàng thì xém xíu thành hòa thượng rồi, hiện tại gặp Minjeong càng thêm không thể nào, nếu quả thật có khả năng nàng vẫn tin là phụ nữ khác ái mộ chồng mình.
"Đi thôi, Jimin không phải đói bụng sao?" Minjeong nắm tay của cô nói, mười ngón tay đan xen, dưới ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ triền miên khác thường, làm cho người ta nghĩ đến câu nói 'Lúc tử sinh hay khi cách biệt, Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi. Cầm tay nàng hẹn mấy lời: "Sống bên nhau mãi đến hồi già nua".[1]'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com