Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 Phải tắm rồi

"Minjeong, tại sao?" Wonyoung nhìn người bạn đang đi ra ngoài, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra một câu, một trăm triệu họ tuyệt đối có năng lực trả, huống chi tiền Minjeong trữ ở ngân hàng Thụy Sĩ có dùng cả đời cũng không hết, nàng cũng sẽ không quan tâm chút tiền nhỏ kia, vậy Minjeong làm thế chẳng lẽ do phát hiện sợi dây đó không phải dây chuyền nàng muốn tìm?
"Hả?" Minjeong quay đầu, nhìn thủ lĩnh sau lưng, nghi ngờ phát ra một đơn âm, lúc nãy nàng vẫn trầm mê trong thế giới của mình, không nghe thấy lời của Wonyoung là rất bình thường.
"Vừa rồi chúng ta rõ ràng có thể đấu giá được sợi dây chuyền màu tím đó, sao cậu không nhìn xem đó có phải là sợi dây chuyền hồi đó cậu làm mất không? Tại sao ngăn cản mình đấu giá?" Wonyoung cau mày nói, Minjeong rốt cuộc có biết cô bởi vì lo lắng cho nàng gặp nguy hiểm ở hội đấu giá, cho nên bỏ lại nhiệm vụ tự mình tới, không ngờ Minjeong lại tỏ vẻ như không quan tâm sợi dây chuyền đó.
"Cậu cho rằng người đàn ông lúc nãy sẽ ngừng kêu giá? Một trăm triệu, không phải mười triệu, một trăm triệu mà anh ta không hề để tâm gọi ra, như vậy rất có thể người đàn ông kia không thể buông tha sợi dây chuyền này, huống chi mình căn bản không cần phải trả một trăm triệu vì thứ vốn là của mình, hơn nữa buổi đấu giá từ thiện nói dễ nghe một chút chính là vì nước vì dân, nói khó nghe một chút chính là nguồn gốc để mấy người tham tiền moi tiền, Kim Minjeong mình còn chưa hào phóng đến mức bỏ tiền vào trong túi đám quan to đó." Minjeong nghĩa chánh ngôn từ nói, chữ chữ có lý, trong mắt không che giấu sự ủng hộ chút nào, nếu như sợi dây chuyền này là sợi mà mẹ nàng để lại cho nàng, như vậy Minjeong sẽ không chút để ý lấy về, nếu như không phải thì thôi, nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú.
Vừa rồi ở hiện trường bán đấu giá Minjeong nghe được thanh âm kêu giá của người đàn ông kia, có một loại quyết tâm vì tình thế bắt buộc, nàngkhông muốn bởi vì Wonyoung kêu giá mà khiến đối phương hoài nghi, muốn biết sợi dây chuyền kia rốt cuộc có phải sợi dây mà mẹ nàng để lại cho nàng không, thì đợi đến khi nàng có cơ hội sẽ tìm hiểu, không cần vì một đáp án không xác định mà tốn hao hơn một trăm triệu.
"Lời nói như thế, nhưng không làm như vậy, chúng ta còn có thể làm sao?" Wonyoung cau mày lo lắng nói, giờ phút này cô thật không nghĩ ra biện pháp khác, bởi vì từ nhỏ lớn lên chung với Minjeong, biết rõ sợi dây chuyền kia đặc biệt có ý nghĩa với nàng, cho nên hiện tại biết được tung tích của nó, Wonyoung mới là người nóng nảy hơn ai hết.
"Yên tâm, là của mình chung quy sẽ là của mình, không phải của mình cũng cưỡng cầu không được, được rồi... không nói nhiều, mình cần phải trở về, ra ngoài đã một lúc, cậu cũng biết dạo này chồng mình rất là chịu khó, ai biết cô ấy có đột nhiên trốn việc chạy về kiểm tra đột xuất không, ha ha!" Nhớ tới người chồng đáng ngạc nhiên trong nhà, Minjeong cười nhẹ nhõm và ngọt ngào, sau đó rất tiêu sái phất phất tay với Wonyoung, đi về phía chiếc Porsche đỏ rực của mình, tích một tiếng, Porsche lửa đỏ bắt đầu chạy ra trên đường.
Wonyoung nhìn bóng dáng đi xa của bạn tốt mình, không hề thấy nàng có vẻ không vui, chẳng lẽ nàng có biện pháp khác? Không có không vui là tốt rồi, xem ra cô phải điều tra xem người mua sợi dây chuyền ở buổi bán đấu giá hôm nay đến tột cùng là ai, Wonyoung giấu ánh mắt, đi tới chiếc xe của mình.
×××××××××××××××××××××××××××××××××
Ánh trăng tròn vòng vàng óng đã treo thật cao trên bầu trời, tỏa ánh sáng trên cao, dịu dàng giống như tấm lụa mỏng. Trên bầu trời có rất ít mây, gió cũng rất nhẹ, ánh trăng lại rất đẹp, tất cả tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Bầu trời đêm tựa như màn che màu đen, lòe lòe đầy sao, làm cho người ta không khỏi say mê thật sâu.
Bộ quần áo ở nhà khiến cơ thể hấp dẫn của Minjeong được bộc lộ ra, lúc này đồng hồ đã tới bảy giờ tối, còn sớm mà đã đen như mực, nàng đứng ở cửa biệt thự mình chờ đợi chồng yêu trở về, ý định từ từ không biết bay tới nơi nào.
Hôm nay chồng yêu của nàng khá ngoan, không có len lén trốn việc chạy về nhà, mấy phút trước gọi điện thoại về nói phải mở hội nghị khẩn cấp, có thể về nhà muộn hơn bình thường một tiếng, bảo nàng ăn cơm trước, không cần chờ mình, nhớ tới sự tỉ mỉ của cô, trong lòng Minjeong giống như được đổ mật vào ngọt đến trong ngực.
Bây giờ nàng giống như mẹ năm đó, cũng được người cưng chiều trong ngực, nhớ tới chuyện rõ ràng rất xa xôi lại như mới xảy ra không bao lâu, trong lòng Minjeong nói không ra là cảm giác gì, trời cao đóng một cánh cửa của bạn, nhất định sẽ sẽ vì bạn mở ra một cánh cửa khác, ông trời thu hồi tình thân của nàng, hiện tại lại đưa cho nàng tình yêu ngọt ngào. Nếu như lấy lại được sợi dây chuyền này, cả đời này Kim Minjeong nàng sẽ không còn gì tiếc nuối.
Nghĩ đến dây chuyền, trong lòng Minjeong liền ngột ngạt, nếu là lúc trước khi nàng còn chưa kết hôn, nhất định sẽ lập tức vọt tới nhà người đàn ông kia để xác nhận sợi dây chuyền, nhưng hiện tại đã khác rồi, chồng của nàng quản nàng rất chặt, nếu như nàng không nói một tiếng đã chạy đi, đến lúc đó chồng nàng nhất định sẽ nổi điên, khi đó mọi người không muốn biết sự tích vinh quang của nàng cũng rất khó, đây chính là chuyện khiến Minjeong nhức đầu, chẳng lẽ chồng nàng cho rằng trên thế giới này ngoại trừ cô ra, tất cả những người muốn đến gần nàng đều là người xấu! Oh, my¬god!
Jimin bởi vì đi họp mà về nhà chậm hơn bình thường một lát, thời thời khắc khắc nhớ nhung người đang chờ ở nhà, Jimin điên cuồng lái xe về nhà như bão tố, không ngờ lúc về đến nhà, lại nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của nàng dưới ánh đèn đường, giờ phút này trong lòng của Jimin rất ấm áp, tràn đầy cảm động, cô gái mình yêu đứng ở cửa nhà chờ đợi mình về nhà, có thể nào không khiến cô xúc động, trái tim đập thình thịch không theo quy luật, Jimin bước nhanh về phía nàng, hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng, cảm thụ nhiệt độ của nàng.
Minjeong đắm chìm trong suy nghĩ của mình ngửi thấy được hương thơm quen thuộc càng ngày càng nồng trong không khí, khóe miệng nàng nhếch lên nụ cười như hoa, ngẩng đầu si ngốc nhìn bóng dáng đi tới của Jimin.
"Chồng yêu, Jimin đã về rồi!" Minjeong đưa hai tay ôm cổ Jimin vui vẻ nói, đầu của nàng cọ xát lồng ngực cô giống như con mèo nhỏ, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đó là mùi hương chuyên thuộc về Jimin, mùi hương khiến nàng mê luyến không dứt, thì ra cảm giác chờ đợi một người là như thế, thời thời khắc khắc lo lắng cho đối phương, chỉ sợ Jimin xảy ra chuyện gì trên đường, không trách được cô không thích mình đơn độc đi ra ngoài.
"Ừ, em có ăn uống đúng giờ không? Buổi tối khuya hơi lạnh, sao không mặc thêm áo? Nếu cảm lạnh thì phải làm sao?" Jimin liến thoắng không ngừng như một người mẹ, khoác áo vest trên tay mình lên vai nàng, cô có thể cảm thấy phần mềm mại trước ngực nàng đang đè ép ngực mình, trong tim giống như có một cây đuốc đang kịch liệt thiêu đốt, nóng bỏng không dứt, ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, đầu tựa vào trong mái tóc của nàng, dịu dàng hỏi, Jimin không nỡ để nàng vất vả.
"Em muốn ăn chung với Jimin, hơn nữa lúc nãy em cũng không đói, Jimin mệt không? Em đi pha nước cho Jimin tắm, tắm xong có thể ăn cơm." Minjeong không có nghe được sự khác thường trong thanh âm của Jimin, săn sóc chui ra từ trong ngực của cô, tay nhận lấy cặp tài liệu trong tay cô, xoay người muốn chạy lên lầu.
Nhưng chưa đi được hai bước, cơ thể nhỏ nhắn của nàng lại bị cánh tay sắt của Jimin êm ái ôm vào ngực cô lại.
Minjeong mê hoặc nhìn cô, ánh mắt dịu dàng của cô quả thật như muốn hòa tan nàng, mặc dù bọn họ kết hôn đã hơn hai năm rồi, nhưng Jimin càng ngày càng tốt với nàng hơn, đến hiện tại, nàng còn thường thường trầm mê trong sức quyến rũ của Jimin. Mấu chốt là bây giờ không phải lúc lộ vẻ háo sắc, chồng nàng làm việc cả ngày khẳng định rất mệt mỏi, nên tắm cho thoải mái.
"Lần sau không thể như vậy nữa." Jimin nhìn vào mắt nàng nói thật, tròng mắt thâm thúy màu đen như mực cơ hồ muốn hút người khác vào, mặc dù Jimin rất hưởng thụ cảm giác này, nhưng làm cho nàng mệt, cô rất đau lòng.
Minjeong mở trừng hai mắt, trong lòng cảm động, lại nũng nịu nói: "Biết rồi, lần sau em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, còn nhớ mặc thêm quần áo."
Jimin thấy nàng hơi cong cái miệng nhỏ lên, cưng chìu cười cười, ngón tay như của người chơi dương cầm sờ sờ sống mũi bạch ngọc của Minjeong, mặc dù cô gái nhỏ này bảo đảm lần sau sẽ ngoan ngoãn, nhưng mỗi lần đều quên, cô phải thời thời khắc khắc quản nàng mới yên tâm.
Minjeong cười hì hì tránh khỏi ngực của Jimin, nhanh chóng đi tới phòng tắm trên lầu.
Trong phòng tắm lầu hai, Minjeong thỏa mãn mở nước tắm cho người mình yêu, tay nhỏ bé còn thỉnh thoảng dò nước ấm, dáng vẻ rất là chuyên chú.
"Bà xã!" Jimin không biết bắt đầu xuất hiện ở trong phòng tắm từ lúc nào, từ phía sau ôm lấy nàng, đầu tựa vào trong mái tóc của Minjeong, dịu dàng hô, chỉ thấy cổ áo sơ mi trắng của cô mở rộng ra, lộ ra bộ ngực khêu gợi, có cảm giác mê hoặc lòng người.
"Hả?" Minjeong nghe được thanh âm của cô cũng không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng lên tiếng, đây là chuyện cô thường làm nhất, đó chính là thời thời khắc khắc dính vào nàng, Minjeong thật rất hoài nghi đến tột cùng trên người của mình có gì đáng giá mà Yu Jimin này lại yêu say đắm như thế.
"Bà xã!" Jimin càng gọi quấn quýt si mê hơn, bờ môi khêu gợi thỉnh thoảng hà hơi thở ấm áp vào cổ nàng , làm cho Minjeong nhột.
"Thế nào?" Minjeong nghi ngờ xoay đầu lại nhìn thì người phụ nữ  trước mặt nàng đột nhiên trở nhõng nhẽo như một em bé, biểu tình của Jimin không giống như phát tình, vậy là vì cái gì?
"Không có gì, chỉ đột nhiên muốn gọi em thôi." Jimin dịu dàng nói, miệng hôn vành tai bạch ngọc của nàng một cái, khiến nàng kêu lên yêu kiều.
Nghe vậy, Minjeong cười ha ha, tắt máy nước nóng, xoay người mặt đối mặt với Jimin, dán chặt vào trong ngực của cô, hai tay ôm chặt cổ của cô, đôi môi không tô cũng hồng nhẹ nhàng tỏa ra mùi thơm, quyến rũ tựa vào bên lỗ tai Jimin, giọng nói mê người nhẹ nhàng vang lên: "Ông xã, phải tắm rồi, em ở dưới lầu chờ Jimin!".
Dứt lời, nhẹ nhàng linh hoạt lui ra khỏi ngực của cô, cười ha hả đi ra phòng tắm.
Người phụ nữ bị mê đắm ảo não nhìn bóng dáng đi xa, thiếu chút nữa cô có thể ngậm được đôi môi ngọt ngào đó rồi, thất sách quá! Lỗ vốn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com