Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3,1. Hai người hợp nhau đến lạ


Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp tuyệt

Thiên Tâm đang ngồi làm việc trong một quán cafe nhỏ được trang trí theo phong cách châu Âu. Cô nhâm nhi từng ngụm cafe, cảm nhận hương vị thơm lừng len qua từng khoang miệng. Đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Hôm nay, cô mặc một bộ áy cao cổ màu trắng sữa. Khoác ngoài là chiếc áo dạ màu đen. Hai má hơi ửng hồng vì trời lạnh. Đôi môi cánh đào khẽ mím lại

Rồi đột nhiên khi nhìn vào chiếc điện thoại ở trên bàn, cô chợt nhớ ra cái gì đó, mỉm cười cầm lấy điện thoại và bắt đầu lục tìm danh bạ. Tìm thấy số của Dương Dương, Thiên Tâm bắt đầu nhắn tin. Ngón tay mảnh khảnh, thon dài lướt trên màn hình điện thoại sau đó gửi đi một tin

- Dương Dương! Là tôi, Tiểu Tâm đây! Tối nay anh có rảnh không? Chúng ta hẹn gặp

Tại tập đoàn Lục thị

Dương Dương đang ngồi trước bàn làm việc xem xét tài liệu, điện thoại đột nhiên rung lên

Hóa ra, đó là tin nhắn của Tiểu Tâm. Anh chưa từng nghĩ cậu nhóc đó lại nhắn tin hẹn gặp anh. Sau hôm gặp mặt ở quán bar đó, cậu cũng không hề liên lạc gì, anh cũng chẳng quan tâm đến. Vậy mà giờ cậu lại muốn hẹn gặp anh

Anh nhắn lại

- Được! Tối nay tôi rảnh lúc 8 giờ. Chỗ cũ

Thấy Dương Dương trả lời, Thiên Tâm vui sướng Haha! Lại sắp có xe mới chơi rồi! Zeee!!!

- OK! Bye! - Cô trả lời

Đến tối, tại quáng bar, nơi Thiên Tâm gặp Dương Dương. Cô mặc một bộ đồ thể thao thoải mãi. Ngồi trên quán rượu với một ly whisky. Cô nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Chất lòng mang theo hơi men len đến từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ xinh. Thoáng chốc, gương mặt của Thiên Tâm đã phấn hồng. Vừa ngồi được khoảng năm phút, thì Dương Dương bước đến, ngồi cạnh Thiên Tâm và gọi một chai BourBon 1995. Anh lên tiếng

"Đợi lâu chưa?" - " Không lâu đâu, tôi cũng vừa mới đến" - Thiên Tâm trả lời. Cô nhìn Dương Dương một lượt thấy anh mặc cả một bộ vest đen cô liền nói

"Anh vừa đi có việc về à?"

"Ừ"

"Anh làm nghề gì?"

" Văn phòng"

"Ngành gì?"

"Quản lí - Kinh doanh"

"Tôi cũng học về chuyên ngành đó và đang chuẩn bị được nhận bằng tiến sĩ đó" - Thiên Tâm nói với giọng hào hứng, đôi mắt cô sáng lên. Cô rất vui vì gặp được một người cùng ngành, anh ra lại hơn tuổi cô, vậy cô có thể cho là tiền bối rồi

Thiên Tâm vốn rất năng động, cô luôn ham học hỏi à chăm chỉ. Đặc biệt quản lí và kinh doanh còn là ngành nghề ưa thích của cô, cộng với chỉ số IQ cao bẩm sinh nên trong suốt thời gian học từ tiểu học đến cao học rồi học tiến sĩ, cô đã rất nhiều lần được nhảy lớp nên chỉ mất 20 năm đi học, bây giờ cô mới 20 tuổi mà đã sắp được nhận bằng tiến sĩ. Sau khi nhận bằng, cô sẽ vào công ty học hỏi để chuẩn bị tiếp quản tập đoàn

"Ừ"- Dương Dương lạnh lùng trả lời

Nhận được câu trả lời của Dương Dương, Thiên Tâm cảm thấy hơi mất mát ở trong lòng. Vì thực ra cô nghĩ rằng giữa cố và anh có thể nói về chủ để này cơ. Nhưng cô cũng nhanh chóng định thần lại và chuyển sang chủ đề khác

"Vậy hôm trước... chúng ta còn đang nói chuyện dở... Bây giờ, co thể nói cho tôi biết về nỗi buồn của anh không?" - Cô nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi

"Thật ra.... dòng họ của tôi có truyền thống: đàn ông phải kết hôn trước năm 29 tuổi. Thế nên, tôi bị cả gia tộc bắt phải lấy vợ vào năm nay" - Dương Dương uống một ngụm rượu, thờ ơ khi Thiên Tâm nói đến vấn đề này

"Tảng băng như anh mà cũng phiền muộn vê việc bị gia đình bắt lấy vợ sao?" - Cô ngạc nhiên

"Tôi buồn vì nội tôi muốn có cháu dâu, đó là mong ước lớn nhất của ông. Sức khỏe của ông bây giờ rất kém. Tôi không muốn ông buồn" - Dương Dương đáp

" Anh đẹp zai vậy mà cũng sợ không có vợ để lấy sao? Bây giờ anh chỉ cần quen một cô gái tốt và lấy cô ấy về là được" - Thiên Tâm vô tư nói

"Nói xong, cô mới nghĩ lại. Ô chết! Không phải mình đang cố làm 'cong' anh ta à! Tại sao mình lại khuyên anh ta lấy vợ chứ, anh ta mà lấy là kế hoạch đổ bể hết rồi! Tâm Tâm ơi! Sao mày ngốc quá! 

"Không phải vậy. Ba mẹ tôi đã bắt tôi đi xem mắt nhiều lần. Có rất nhiều cô gái sẵn sàng làm vợ tôi. Nhưng tôi không muốn kết hôn. Nếu kết hôn, tôi sẽ phải sống với con người mà tôi không hề có cảm tình cả đời. Tôi không tin vào tình yêu nhưng cũng không hề muốn sống như vậy. |Cảm giác bị ràng buộc thật sự rất khó chịu" - Dương Dương kiên nhẫn giải thích cho Tiểu Tâm hiểu

" Tôi cũng như anh. Tôi cũng không tin vào tình yêu. Và thật trùng hợp, gia đình thôi cũng muốn tôi kết hôn. Chúng ta thật có duyên đó" - Thiên Tâm cười nói 

"Anh có biết mỗi lúc buồn tôi làm gì không? Tôi sẽ đến một nơi" - Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi nói tiếp " Nào, tôi đưa anh đi chơi, chắc chắn sẽ giúp anh giải tỏa. Nào, đi!" - Nói xong cô cầm tay Dương Dương kéo đi

Khoảnh khắc Tiểu Tâm cầm tay anh, như có một tia điện xẹt qua, chạy từ tay lan ra khắp cơ thể khiến tim anh đập loạn nhịp, cả người anh bị cô kéo đi cũng chẳng phản ứng kịp, bước đi choạng vạng, mấy lần suýt ngã may anh vẫn kịp dừng lại, nếu không cả hai đã ngã lâu rồi. Đến khi anh kịp định thần lại, Tiểu Tâm đã nhét anh vào trong xe ngồi. 'Cậu' đang lái xe đưa anh đi đến nơi nào đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com