Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Sống chung - Ngày nào cũng là 1 bộ phim tình cảm

Buổi chiều hôm đó, Hà Dữ xuất viện, không thèm về nhà mà xách một cái vali to tổ bố đến thẳng căn hộ của Minh Hạo.

Vừa mở cửa ra, Minh Hạo đã tròn mắt:

“Anh… làm gì đây?”

“Ở.” – Hà Dữ trả lời gọn lỏn, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

“Ở? Ở đâu?”

“Ở đây.” – Anh kéo vali lọc cọc vào nhà, rất tự nhiên tháo áo khoác, treo lên móc, xắn tay áo như thể đã ở đây cả đời. – “Anh mới ‘thoát chết’ xong, cần người chăm sóc. Người yêu thì phải chăm nhau chứ.”

Minh Hạo đứng chắn ngay cửa phòng ngủ:

“Không được. Anh về nhà anh đi. Em bận lắm, không có thời gian chăm đâu.”

Hà Dữ bước đến gần, cúi đầu áp sát tai cậu, giọng trầm hẳn:

“Vậy… để anh đi xem mắt?”

Minh Hạo bật lùi một bước, lườm:

— “Anh… lấy mỗi cái này ra doạ hoài!”

“Vì nó hiệu quả.” – Hà Dữ cười gian, rồi ngang nhiên xách vali vào phòng – “Yên tâm, anh tự nấu ăn, tự giặt đồ. Tối ngủ… thì ngủ cùng em, để anh không phải mơ thấy em bỏ đi.”

“Ai… ai ngủ cùng anh chứ!” – Cậu đỏ mặt, lắp bắp.

Hà Dữ nghiêng đầu, ánh mắt vừa đùa vừa thật:
— Người yêu không ngủ cùng nhau thì ngủ với ai?

Minh Hạo nghẹn họng, chẳng phản bác nổi. Cậu chỉ có thể đứng đó trừng anh, còn Hà Dữ thì thản nhiên mở vali, lấy quần áo ra treo vào tủ… tủ của cậu.

Đêm hôm đó, Hà Dữ đúng thật là “ngủ cùng”. Anh không làm gì, chỉ ôm cậu chặt từ phía sau, hơi thở đều đều ấm áp bên tai. Minh Hạo ban đầu vùng vẫy, sau lại thấy tim đập nhanh quá mức, cuối cùng đành nhắm mắt giả ngủ, nhưng vành tai đỏ rực của cậu tố cáo tất cả.

-------

Từ hôm Hà Dữ ngang nhiên ở lại, căn hộ của Minh Hạo bỗng trở nên “đông dân” và ồn ào hơn hẳn.
Anh chẳng những không gây phiền, mà còn như một ông chú “quản gia kiêm người yêu tự phong” – nấu ăn, rửa bát, lau nhà, đến cả đồ của Minh Hạo cũng giặt ủi thẳng thớm.

Buổi sáng

Hạo quen dậy trễ một chút, nhưng từ khi Hà Dữ ở đây thì… không còn cơ hội.
Hà Dữ vén rèm, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cậu.

“Dậy, đi ăn sáng. Anh làm bánh mì trứng rồi.”

Minh Hạo kéo chăn trùm kín đầu:
— “Em thêm 10 phút nữa…”

Hà Dữ cúi xuống, kéo nhẹ chăn ra, mặt kề sát:
“Anh đếm tới ba, không dậy thì anh hôn.”

“…Anh dám!” – Hạo bật dậy ngay, tóc rối tung, mặt đỏ bừng.

Hà Dữ thì khoan khoái cười, cốc nhẹ lên trán cậu:
“Ngoan.”

Buổi tối
Có hôm Minh Hạo đi quay về muộn, cả người mệt rã rời. Vừa mở cửa, đã thấy Hà Dữ ngồi ghế sofa, một tay lật kịch bản, một tay cầm chai nước ấm.

— “Uống đi, nước ấm tốt cho cổ họng. Lần sau quay đừng liều như vậy nữa.”

Minh Hạo cầm chai, mím môi:
— “Em đâu phải trẻ con…”

— “Nhưng em là người yêu anh.” – Hà Dữ đáp tỉnh bơ, ánh mắt dịu dàng mà cương quyết, khiến cậu không nói gì thêm được.

Ghen
Một lần, Minh Hạo có bạn diễn nam mới, là một diễn viên trẻ đẹp, hay trêu chọc cậu trên phim trường. Hôm đó Hạo vừa cười vừa nói chuyện với cậu ta, thì Hà Dữ bất ngờ xuất hiện phía sau, tay vòng qua vai Hạo, cúi xuống nói nhỏ:

“Em vui thế… người yêu anh không được cười kiểu này với người khác đâu.”

“Ai… ai là người yêu anh?!” – Hạo đỏ mặt, cố đẩy anh ra. Nhưng đoàn phim nhìn thấy cảnh này thì cười ầm lên, Hạo càng xấu hổ hơn.

Đêm mưa
Có lần trời mưa to, mất điện. Hạo không thích tiếng sấm, dù không thừa nhận là sợ. Hà Dữ chẳng nói gì, chỉ ngồi cạnh, lặng lẽ ôm cậu vào lòng.

“Anh ở đây, đừng sợ.” – Giọng anh trầm ấm, tay vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ trẻ con.

Hạo im lặng, tim đập loạn, và bắt đầu nhận ra… sống chung với Hà Dữ, mỗi ngày đều có một chút ấm áp len lỏi vào tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com