Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Âm thầm theo đuổi em (2)

Buổi chiều hôm đó, phim trường dựng một đại sảnh bằng gỗ, ánh sáng vàng hắt xuống từ những cây đuốc giả lửa. Đạo cụ là một sợi xích sắt thật nhưng đã được xử lý cho nhẹ hơn, và một cây roi dài.

Minh Hạo mặc y phục màu trắng hơi nhàu, hai tay bị trói sau lưng, cổ tay đỏ hằn vì sợi xích cọ vào. Trong kịch bản, cậu vừa bị cha áp giải về phủ sau khi bỏ trốn.

Từ bên ngoài, Hà Dữ đứng chờ phân cảnh của mình — anh không vào cảnh này, nhưng từ lúc thấy nhân viên đạo cụ quấn xích quanh tay Hạo, ánh mắt anh đã dán chặt vào cậu.

Xích chặt quá không? Có đau không? Sao mấy đứa đạo cụ buộc mạnh tay vậy…

– Đau không? – Anh tiến lại gần, hạ giọng hỏi.
– Không đâu, giả thôi mà. – Minh Hạo cười, lắc nhẹ cổ tay cho anh thấy mình ổn.
– Giả thì giả, cũng phải để lỏng chút. – Hà Dữ cau mày, quay sang bảo nhân viên: – Nới ra một chút.

Đạo diễn hô “Action!”.

Nam diễn viên đóng vai cha bước tới, vừa mắng vừa quất roi về phía Hạo. Cậu khẽ khựng, nhưng vẫn diễn đúng nhịp, gương mặt lộ vẻ phản kháng. Roi vung lên, tiếng gió xé ngang. Minh Hạo theo kịch bản, né người rồi lùi lại, ánh mắt ngẩng cao thách thức.

Hà Dữ đứng ngoài quan sát, tim anh siết lại mỗi khi roi quét sát người Hạo, dù anh biết đó là đạo cụ mềm. Mấy lần, anh phải siết tay thành nắm để kiềm chế không xông vào.

Đến đoạn cao trào, Minh Hạo vừa lùi vừa nhảy lên bàn, định bay qua bên kia.

Nhưng nền bàn phủ lớp vải lụa trơn hơn bình thường. Chân cậu trượt một nhịp.

– Hạo! – Tiếng Hà Dữ bật ra trước khi đạo diễn kịp hô cắt.

Minh Hạo mất thăng bằng, rơi nhào xuống đất. Đội bảo hộ chưa kịp phản ứng thì Hà Dữ đã lao vào sảnh, quỳ xuống bên cạnh cậu.
– Có đau không? Chỗ nào? – Anh đỡ lấy vai cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận.
– Không sao, không sao… – Minh Hạo bật cười vì cú ngã, nhưng giọng vẫn hơi run. – Chỉ trượt thôi.

Hà Dữ không tin. Anh cẩn thận kiểm tra đầu gối, cánh tay, rồi lườm sang phía bàn:
– Ai trải vải trơn thế này? Muốn ngã gãy chân à?

Nhân viên lúng túng xin lỗi, nhưng Hà Dữ chẳng buồn nghe. Anh đặt tay lên cổ tay bị trói của Minh Hạo, nhẹ nhàng tháo xích ra:
– Không quay nữa. Nghỉ mấy phút, để anh đưa em ra ra nghỉ.

Đạo diễn bật cười, giọng pha trêu chọc:
– Hà thiếu gia, cậu vào vai nhân viên bảo hộ trường hả? Lo cho bạn diễn quá ha.

Hà Dữ không đáp, chỉ dìu Minh Hạo ra khỏi sảnh, tay đặt vững nơi eo cậu để đỡ. Trong lòng anh vẫn chưa nguôi cơn sợ vừa rồi, và càng chắc chắn hơn rằng… mình không thể chịu nổi cảnh cậu bị thương, dù chỉ là trong kịch bản.

Trong xe bảo mẫu của Hà Dữ, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên bức tường. Hà Dữ ấn Minh Hạo ngồi xuống ghế.

– Ngồi yên.
– Anh nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi. – Minh Hạo bật cười, đưa tay ra ý bảo mình vẫn ổn. – Em ngã bao nhiêu lần rồi, lần này nhẹ hều.
– Lần này nhẹ, lần sau thì sao? – Giọng Hà Dữ trầm lại, nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Anh lấy hộp thuốc từ tủ y tế. – Quần rách rồi kìa, để xem gối có trầy không.

Minh Hạo định đứng dậy, nhưng Hà Dữ đã khụy gối xuống trước mặt cậu, một tay giữ nhẹ cổ chân, một tay cuộn ống quần lên.

– Ê, ê, tự em làm được…
– Ngồi im. – Hà Dữ ngước mắt lên, ánh nhìn bình tĩnh nhưng mang chút uy quyền khiến Minh Hạo… tự nhiên ngoan ngoãn ngồi lại.

Chỗ đầu gối cậu trầy xước, vết đỏ ửng lan ra quanh. Hà Dữ khẽ thở ra, vừa nhẹ nhõm vì không quá nặng, vừa bực vì cậu cứ coi thường bản thân.
Anh lấy bông gòn, đổ thuốc sát trùng.

– Rát một chút. – Anh báo trước.

Thuốc chạm vào da, Minh Hạo nhăn mặt:
– A, rát! Anh cố ý đúng không?
– Ừ. – Hà Dữ đáp gọn, khóe môi cong nhẹ. – Cho nhớ mà cẩn thận hơn.

Bôi xong, anh lấy băng gạc quấn gọn gàng, động tác cẩn thận đến mức giống bác sĩ hơn diễn viên. Xong đâu đấy, anh chống tay lên ghế, cúi người sát mặt Minh Hạo:
– Xong. Từ giờ, cảnh nào có nhảy bàn, anh sẽ đứng canh.

Minh Hạo cười khẩy:
– Anh là bảo vệ của em chắc?
– Ừ. – Hà Dữ nói rất nghiêm túc. – Em không cần bảo vệ, nhưng anh muốn làm.

Câu nói đơn giản ấy làm Minh Hạo hơi khựng. Nhưng cậu nhanh chóng phá tan không khí, hất cằm trêu lại:
– Thế bảo vệ thì phải mua trà sữa cho em mỗi ngày nhé.

Hà Dữ nhướng mày, cười mỉm:
– Ok, nhưng phải uống hết, không bỏ nửa ly như hôm trước.

Minh Hạo lè lưỡi, nhưng gật đầu. Trong lòng cậu vẫn không nhận ra đây là “theo đuổi”, chỉ nghĩ Hà Dữ… chắc là anh trai tốt nhất đoàn phim.

---

Giữa trưa, ánh nắng Hoành Điếm như đổ lửa. Không khí khô đến mức chỉ cần hít vào cũng thấy nóng rát. Trên sân phim, dàn đèn chiếu bổ sung khiến nhiệt độ càng như lò nung.

Minh Hạo đang ở trên dây treo cao gần 4 mét, mặc y phục cổ trang nhiều lớp, tóc giả nặng và dài chạm tới eo. Cậu vừa lộn người vừa vung kiếm, cơ bắp căng cứng để giữ thăng bằng.

Từ dưới đất, Hà Dữ ngửa đầu nhìn, tay nắm chặt chai nước mát. Mồ hôi anh đã túa ra, nhưng anh chỉ đứng im, ánh mắt dán lên từng động tác của Minh Hạo.

Trời nóng thế này, cơ thể mất sức nhanh lắm… người anh thích còn liều…

– Cắt! – Tiếng đạo diễn vang lên. – Tốt, nghỉ 5 phút.

Nhân viên hạ dây từ từ. Vừa chạm đất, Minh Hạo cười tươi như thể chẳng có gì:
– Ổn mà, chưa mệt.

Hà Dữ bước tới, đưa chai nước áp vào tay cậu:
– Uống.
– Em chưa khát…
– Không khát cũng uống. – Giọng anh dứt khoát, không cho từ chối.

Minh Hạo uống vài ngụm, nhưng Hà Dữ vẫn chưa yên tâm. Anh rút khăn giấy, lau mồ hôi cho cậu, động tác vừa nhẹ vừa chậm, như sợ chạm mạnh sẽ khiến cậu khó chịu.

Một nhân viên hóa trang trêu:
– Hà ca, anh chăm bạn diễn kỹ quá đấy.
– Ừ, bạn diễn thì phải chăm . – Hà Dữ đáp tỉnh bơ, khiến Minh Hạo bật cười.

Cảnh tiếp theo vẫn là treo dây. Khi nhân viên chuẩn bị móc dây vào đai an toàn, Hà Dữ đứng sát bên, kiểm tra từng nút khóa.
– Không tin tụi em à? – Nhân viên hỏi.
– Tin, nhưng tôi muốn chắc gấp đôi. – Hà Dữ nói, mắt không rời cái móc.

Minh Hạo đứng cạnh, nhìn anh cúi đầu chăm chú mà thấy… giống như một người anh trai khó tính, nhưng cũng ấm áp đến khó hiểu.

Đến chiều, khi Hạo hoàn thành cảnh quay, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bước chân hơi loạng choạng. Hà Dữ lập tức đi cạnh, đặt tay đỡ nhẹ ở thắt lưng.
– Tối nay về khách sạn ăn cháo, nghỉ sớm. – Anh nói như mệnh lệnh.
– Em còn định học thoại…
– Học thì để mai. Không nghe lời là anh bế thẳng lên phòng đó. – Hà Dữ nhướng mày.

Minh Hạo bật cười, không cãi nữa. Trong lòng cậu chỉ nghĩ… Hà Dữ thật tốt. Còn Hà Dữ, mỗi giọt mồ hôi của cậu đều như giọt nước nhỏ vào tim mình, vừa thương vừa đau.

-------

Khách sạn của đoàn phim ở nằm ngay trong khuôn viên Hoành Điếm, tường trắng, hành lang dài với ánh đèn vàng ấm. Trời đêm vẫn còn hầm hập hơi nóng của ban ngày.

Minh Hạo vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, định ngồi học thoại thì cảm giác trong người hơi choáng. Trán cậu nóng bất thường, nhưng tính ương bướng lại trỗi dậy:
Chắc do nắng thôi, ngủ một giấc là hết.

Cậu không biết, Hà Dữ đã đứng ngoài hành lang từ lúc thấy cậu bước vào phòng. Nhìn ánh đèn qua khe cửa hắt ra, anh gõ khẽ.

– Vào đi. – Giọng Hạo vang ra.

Hà Dữ đẩy cửa, vừa bước vào đã cau mày:
– Sao mặt đỏ thế?
– Nóng thôi. – Hạo cười xòa, đưa kịch bản lên che nửa mặt.

Anh không nói gì, bước thẳng tới, cúi xuống áp mu bàn tay lên trán cậu.
– Sốt rồi.
– Em không sao.
– Không sao mà nóng như cái bếp à? – Hà Dữ nhìn thẳng, giọng thấp nhưng có chút cáu. – Lên giường.

Minh Hạo định cãi nhưng bị ánh mắt đó chặn lại. Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn ngồi lên giường, nhìn Hà Dữ lục lọi trong túi lấy nhiệt kế, thuốc hạ sốt và một cái khăn ướt.

– Anh tự nhiên chuẩn bị mấy thứ này chi vậy? – Cậu hỏi.
– Vì em. – Hà Dữ đáp đơn giản, đặt nhiệt kế vào tay cậu.

Trong lúc chờ đo, Hà Dữ vào bếp nhỏ trong phòng đun nước rồi pha gói cháo ăn liền, thêm chút hành và trứng đánh tan, mùi thơm nhẹ lan khắp phòng.

– Ăn đi rồi uống thuốc.
– Anh… giống y như mấy bà mẹ trong phim. – Hạo bật cười trêu.
– Vậy ăn nhanh, kẻo “mẹ” nổi giận. – Hà Dữ đáp, nhưng môi khẽ cong cười.

Ăn xong, Hạo nằm xuống, khăn nóng đặt trên trán. Hà Dữ ngồi bên cạnh, thi thoảng thay khăn mới, mắt không rời gương mặt đỏ ửng của cậu.

Muốn nói cho em biết… nhưng sợ em sẽ né mình.

Anh chỉ im lặng, nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa vào, mang theo chút mát lạnh hiếm hoi giữa cái nóng Hoành Điếm. Trong phòng, một người âm thầm canh chừng cả đêm, chỉ để chắc rằng sáng mai, nụ cười của người kia vẫn nguyên vẹn.

--------

Buổi sáng hôm đó, Hoành Điếm mây xám kéo kín trời. Đoàn phim chuẩn bị quay một cảnh lớn. Minh Hạo bị thương, nằm bất động trên bùn dưới cơn mưa tầm tã.

Mưa nhân tạo đã được lắp xong, vòi nước cao áp treo lơ lửng. Đất sân được xới lên, đổ thêm nước để thành vũng bùn thật. Đạo diễn muốn “thật” đến mức không cần trải lót dưới.

Hà Dữ đứng bên, khoác áo khoanh tay nhìn mà trong lòng cứ nặng trĩu. Cái cảnh này… lạnh như thế mà bắt nằm lâu vậy?

Trước khi quay, anh kéo Minh Hạo ra một góc.
– Lát nữa mưa xối xuống, bùn lạnh lắm. Chịu không nổi thì phải ra hiệu cho anh.
– Em chịu được. – Hạo cười tươi, như thể chuyện nhỏ. – Đóng phim cổ trang mà, chút mưa gió có là gì.
– Nói dễ lắm… – Hà Dữ lầm bầm, rồi cúi xuống chỉnh lại lớp áo khoác của cậu để giữ ấm trước khi vào set.

Cảnh quay bắt đầu.

Tiếng “Action!” vang lên, nước từ vòi ào ào đổ xuống. Minh Hạo ngã xuống sân, y phục trắng lập tức nhuốm bùn. Mái tóc đen ướt dính vào mặt, môi tím tái vì lạnh.

Hà Dữ, trong vai người chiến thắng phải bước đến nói những lời hả hê. Nhưng trong lòng anh chỉ muốn hét “Cắt!” ngay lập tức. Mỗi giây nhìn cậu nằm yên, run nhẹ dưới mưa, anh cảm giác như chính mình bị gió lạnh cắt vào da.

Đạo diễn vẫn im lặng theo dõi monitor, mưa vẫn dội xuống, từng giọt bùn bắn lên má cậu.

– Cắt! Tốt lắm! – Cuối cùng tiếng đạo diễn vang lên.

Hà Dữ lao tới đầu tiên, cởi ngay áo khoác của mình trùm lên người cậu.
– Mau vào trong!
Hạo tuy lạnh run nhưng vânc nghịch ngợm.
- Không sao, em nằm thêm chudt cho mát.
Giọng anh vừa gấp vừa dằn lại cơn giận. – Em muốn cảm lạnh thật hả?

Nhân viên đưa khăn và nước nóng, Hà Dữ cầm lấy vẫn giữ Hạo sát người, che chắn khỏi gió.

Vào xe bảo mẫu của Hạo, Hà Dữ tự tay lau tóc cho cậu, động tác vừa nhanh vừa nhẹ.
– Sao lạnh thế này? Tay còn run.
– Tại mưa mạnh quá… nhưng cảnh đẹp lắm, anh thấy không?
Hạo vừa nói vừa cười, đôi mắt sáng lấp lánh, như chẳng mảy may nghĩ đến mấy giờ tiếp theo có thể sốt.

Hà Dữ không đáp. Anh rót cho cậu cốc trà gừng nóng, ép uống hết. Minh Hạo mệt mỏi leo lên giường nằm chợp mắt. Hà Dữ không về xe mình mà kéo ghế ngồi cạnh, im lặng canh chừng.

Em lúc nào cũng liều như thế… nhưng thôi, anh sẽ ở đây, để khi em ngã, ít nhất có người đỡ.

-----

Tối hôm đó, Minh Hạo bắt đầu hắt hơi, người nóng ran. Hà Dữ vừa bước vào phòng đã thấy cậu cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng.

– Sốt rồi! – Anh tiến lại, định kéo chăn kiểm tra thì bị Hạo giữ lại.
– Em không sao… chỉ hơi mệt thôi.
– Không sao cái gì? Ban ngày em dầm mưa hơn nửa tiếng, bùn lạnh ngấm hết vào người, giờ sốt thế này còn cãi? – Giọng Hà Dữ cao hơn bình thường, xen lẫn lo lắng. – Em nghĩ mình là sắt thép à?

Minh Hạo nhăn mặt, cắn môi:
– Em chỉ làm tốt cảnh quay thôi. Diễn viên nào mà chẳng vậy?
– Không phải ai cũng liều như em! – Hà Dữ gần như quát, mắt ánh lên sự bực bội kèm lo âu. – Em biết anh thấy em run dưới mưa mà phải diễn tiếp, khó chịu đến mức nào không?

Hạo im lặng một giây, rồi bật lại:
– Thì đó là việc của anh sao? Anh đâu phải mẹ em!
– … – Hà Dữ sững lại, trong ngực nghẹn một cục gì đó không nói được.

Cả hai nhìn nhau, không ai chịu nhường.

– Ra ngoài đi, em muốn nghỉ. – Giọng Hạo lạnh hẳn.

Hà Dữ mím môi, cuối cùng quay người bước ra, đóng cửa lại khẽ đến mức gần như không phát ra tiếng, nhưng trong lòng nặng trĩu.

Sáng hôm sau
Minh Hạo xuất hiện với gương mặt tỉnh táo hơn, nhưng nụ cười quen thuộc không còn hướng về phía Hà Dữ.

Anh bước lại gần:
– Tối qua ngủ được không?
– Ừ. – Hạo đáp cụt lủn, mắt nhìn sang chỗ khác.

Cả ngày hôm đó, dù Hà Dữ tìm đủ cách chọc ghẹo, bắt chuyện, Hạo vẫn chỉ trả lời ngắn gọn hoặc lảng tránh. Trong bữa trưa, anh ngồi đối diện, nhìn cậu cắm cúi ăn với mấy bạn diễn khác, lòng vừa khó chịu vừa bất lực.

Giận cũng được… nhưng đừng xa anh như thế.

-----------
Có ai tình cờ ghé qua rồi thì cho bé xin cái cmt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com