4. Âm thầm theo đuổi em (4)
Sau hôm ở bệnh viện, Minh Hạo được đưa về khách sạn nghỉ ngơi để tiện đoàn phim ghé thăm chăm sóc. Thời tiết Hoành Điếm vẫn oi bức, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng tạo thành những vệt sáng vàng trên giường.
Hạo nằm nghiêng, ôm gối, điện thoại để bên nhưng chẳng buồn chơi game. Cổ chân vẫn quấn băng, má trái còn một vết trầy.
Cốc, cốc.
– Vào đi. – Giọng cậu hơi lười.
Cửa mở ra, Hà Dữ bước vào, tay xách một túi to, bên trong lấp ló hộp cơm và vài chai nước trái cây mát lạnh.
– Dậy ăn sáng nào, mãnh nam không ăn là yếu đấy. – Anh đặt đồ xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường.
– Em tự ăn được mà… – Hạo khẽ chống tay định ngồi dậy, nhưng Hà Dữ đã nhanh hơn, vòng tay ra sau đỡ lưng cậu.
– Cẩn thận, đừng cố. – Giọng anh thấp, gần như thì thầm, nhưng áp sát đến mức Hạo cảm nhận được hơi thở ấm nóng bên tai.
Má cậu đỏ bừng, lập tức quay mặt tránh.
– Anh… gần quá rồi đấy.
– Ừ, gần thì mới đỡ được em. – Hà Dữ thản nhiên đáp, nhưng khoé môi lại hơi nhếch.
Suốt cả buổi sáng, anh vừa đút cậu ăn vừa kể mấy chuyện hài hước trong đoàn, đến mức Hạo phải bật cười. Nhưng rồi, khi đang ăn, Hà Dữ bỗng nghiêng đầu quan sát gò má bị trầy của cậu, ánh mắt đầy chăm chú.
– Anh làm gì nhìn ghê vậy… – Hạo nhăn mày, nhưng giọng nhỏ hẳn.
– Xem coi có sẹo không. Nếu có thì… anh sẽ tìm cách xoá, không cho ai thấy. – Hà Dữ nói chắc nịch, khiến cậu bất giác tim đập nhanh.
Buổi chiều, anh còn bày trò: lấy bộ bài UNO ra, bắt Hạo chơi “cho bớt buồn”. Thua ván nào là người thua phải nghe người thắng sai bảo một việc.
Kết quả, Minh Hạo thua liền ba ván.
– Anh muốn gì thì nói nhanh đi. – Cậu khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh.
– Muốn… em cười một cái. – Hà Dữ nói tỉnh rụi.
– Cái này đâu phải hình phạt! – Hạo bật cười thật, nhưng lại vội quay đi vì thấy mình mắc cỡ.
Mấy ngày dưỡng thương, cả đoàn đều thấy rõ Hà Dữ gần như… đóng đô trong phòng Hạo. Ai trêu “Hà ca chăm người yêu kỹ ghê” thì anh chỉ cười, còn Hạo thì đỏ mặt cãi:
– Không phải! Là bạn thôi!
Nhưng tối đó, khi Hà Dữ ra về, cậu vẫn khẽ gọi:
– Ngày mai… nhớ qua sớm nhé.
------
Mấy hôm sau, cổ chân Minh Hạo đã bớt sưng, có thể chống nạng đi lại. Sáng đó, Hà Dữ gõ cửa phòng với nụ cười đầy bí ẩn.
– Mặc đồ đi, anh dẫn em ra ngoài.
– Đi đâu? – Hạo nhíu mày, vẫn ngồi ôm gối.
– Bí mật. Không mặc là anh bế xuống đấy. – Giọng anh nghe như đùa, nhưng ánh mắt thì… không hẳn.
Một tiếng sau, hai người đã ở bờ hồ gần phim trường. Nước xanh phản chiếu trời, gió nhẹ làm mát cả một khoảng không. Hà Dữ mang theo một giỏ đồ ăn vặt, một chai nước cam, còn Hạo ngồi trên ghế gỗ dài, để nạng sang một bên.
– Sao tự nhiên lại dẫn em ra đây? – Hạo hỏi.
– Ở trong phòng hoài buồn, với lại… – Anh ngừng lại, nhìn cậu một lát. – Muốn ở cạnh em, ở nơi không có ai làm phiền.
Hạo thoáng ngẩn ra, rồi quay mặt đi:
– Anh nói mấy câu này… nghe kỳ lắm.
Hà Dữ không đáp, chỉ cười nhạt, rồi đứng lên bảo:
– Đi, anh đưa em dạo quanh hồ.
Cậu chưa kịp phản đối thì đã bị anh kéo nhẹ đứng lên, rồi bế thẳng lên như bế công chúa.
– Này! Anh bỏ em xuống! – Mặt Hạo đỏ bừng.
– Để em chống nạng mệt lắm. Ngồi yên đi. – Hà Dữ ôm chắc, bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá.
Mấy du khách đi ngang còn liếc nhìn, vài người nhận ra hai nam diễn viên nổi tiếng liền cười mỉm. Hạo vội chôn mặt vào vai anh để khỏi bị bắt gặp.
Đi được nửa vòng hồ, bất ngờ mặt đất hơi trơn vì mảng rêu. Hà Dữ trượt nhẹ, phải ôm cậu sát hơn để giữ thăng bằng. Khoảng cách gần đến mức Hạo nghe rõ nhịp tim của anh, mạnh và dồn dập.
– Anh… thả em xuống được rồi. – Giọng cậu nhỏ hẳn, và tim cũng loạn nhịp không kém.
– Không. – Chỉ một chữ, nhưng kèm theo ánh mắt dịu dàng khiến cậu không biết nói gì thêm.
Hôm đó, về khách sạn, Hạo trùm chăn mãi không chịu ra ăn tối, nói lý do là “mệt”. Nhưng thật ra… là vì má vẫn còn nóng ran mỗi khi nhớ lại cảnh ban chiều.
-------
Sau khi chân Hạo khỏi quay lại phim trường, Hà Dữ lại tiếp tục kè kè chăm sóc cậu.
Buổi sáng
Trời Hoành Điếm mùa hè, 5 giờ sáng đã bắt đầu nóng hầm hập. Minh Hạo vừa bước xuống xe thì đã thấy một chai nước mát đặt ngay ghế của mình.
– Ai để đây vậy? – Cậu hỏi trợ lý.
– Hà ca đó. – Cô trợ lý cười. – Anh ấy bảo để em uống cho đỡ mệt.
Hạo ngẩng đầu tìm, bắt gặp Hà Dữ đang đứng xa xa nói chuyện với đạo diễn. Anh khẽ liếc sang, mỉm cười như thể vừa bị bắt quả tang.
Hạo bĩu môi:
– Làm như em yếu lắm không bằng… nhưng mà cảm ơn.
Giữa trưa nắng
Cảnh quay dài khiến ai cũng mồ hôi ướt đẫm. Hà Dữ vừa quay xong thì thấy Hạo vẫn phải mặc bộ giáp nặng cả chục ký. Anh lập tức đi lấy quạt mini, đứng sau quạt cho cậu.
– Anh quay xong rồi mà… quạt cho em làm gì? – Hạo hỏi, mồ hôi chảy dọc thái dương.
– Thì em còn quay tiếp. – Anh nói như chuyện đương nhiên. – Mà đứng im đi, em cứ quay qua quay lại là gió không trúng.
Cả đoàn nhìn cảnh đó mà bật cười, vài người trêu:
– Hà ca chăm bạn diễn kỹ vậy, fan ship khéo lại được dịp bùng lên!
Hạo đỏ mặt:
– Không phải đâu! Chỉ là anh ấy… tốt bụng thôi!
Giờ ăn trưa
Khi đoàn đang xếp hàng lấy cơm, Hà Dữ lặng lẽ xin nhà bếp một phần canh thanh nhiệt, biết Hạo không thích đồ quá cay nên còn dặn bếp bớt ớt.
– Em ăn canh này cho mát người. – Anh đặt trước mặt cậu.
– Anh nhớ em không ăn cay à? – Hạo tròn mắt.
– Ừ. Chuyện nhỏ. – Hà Dữ trả lời gọn lỏn, nhưng khoé môi khẽ nhếch.
Buổi chiều, Hạo phải quay cảnh nhảy từ mái nhà xuống, treo mình trên dây. Sau vài lần, dây kéo siết mạnh vào eo, để lại vết hằn đỏ.
– Để anh xem. – Hà Dữ lập tức cúi xuống kiểm tra, giọng thấp nhưng đầy lo lắng. – Sao không nói đau?
– Không sao mà… – Hạo né tránh, nhưng ánh mắt anh khiến cậu hơi chột dạ.
– Lần sau nếu đau thì nói. Đừng cố. – Anh nói dứt khoát, rồi bảo trợ lý lấy thuốc bôi ngay.
Buổi tối sau khi quay xong
Hạo về phòng mệt lả, vừa ngồi xuống giường đã nghe tiếng gõ cửa.
– Gì nữa vậy… – Cậu mở cửa, thấy Hà Dữ cầm một túi trái cây và chai sữa nóng.
– Uống cho dễ ngủ. – Anh nói ngắn gọn, rồi đứng chờ cho đến khi cậu uống xong mới chịu về.
Một hôm, Hạo hắt xì liên tục. Sáng hôm sau thức dậy thấy trước cửa phòng mình có một túi giấy, bên trong là thuốc cảm, mấy gói trà gừng và tờ giấy ghi:
“Uống cho ấm. Đừng bỏ bữa. – HD”
Hạo đọc xong, môi khẽ cong lên, nhưng lại lẩm bẩm:
– Cái anh này… lúc nào cũng thích làm người hùng thầm lặng.
-------
Cảnh quay nguy hiểm trên nóc nhà
Đạo diễn muốn Hạo thử nhảy từ mái xuống một khoảng cách cao hơn bình thường để tạo hiệu ứng đẹp.
– Minh Hạo, em có làm được không? – Đạo diễn hỏi.
Cậu gật đầu ngay, không muốn làm mất thời gian đoàn. Nhưng khi vừa chuẩn bị lên dây treo, Hà Dữ đã bước tới:
– Khoan đã, để tôi thử trước.
– Anh làm gì vậy? – Hạo tròn mắt.
– Em ngã một cái là toi luôn. Anh cao hơn, nặng hơn, nếu dây chịu được anh thì chắc chắn chịu được em. – Anh nói, không chờ trả lời đã leo lên.
Kết quả, đúng như anh dự đoán, dây hơi trượt ở đoạn tiếp đất. Hà Dữ quay sang đạo diễn:
– Tôi không yên tâm. Giảm độ cao hoặc đổi góc quay đi.
Mọi người đều im, đạo diễn gật đầu, còn Hạo… hơi ngẩn ngơ.
– Anh… lúc nào cũng xen vào việc của em vậy? – Cậu hỏi nhỏ.
– Không. Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi.
Ngày mưa tầm tã
Cảnh quay dưới mưa giả kéo dài gần một tiếng. Đạo diễn vừa hô “cắt” thì Hạo run cầm cập, nước chảy ướt sũng tóc.
Chưa kịp bước ra khỏi phim trường, đã có một chiếc ô to che ngang đầu cậu. Hà Dữ đứng sát bên, tay kia khoác tấm khăn dày lên vai Hạo.
– Đi nhanh. Ướt thế này cảm lạnh đấy.
– Em tự đi được mà… – Cậu lí nhí, nhưng không rời khỏi bóng ô.
– Anh biết. Nhưng anh thích che cho em hơn. – Giọng anh trầm, át cả tiếng mưa rào.
Cả đoàn nhìn theo, có người cười nhỏ:
– Che ô kiểu này… không phải bình thường đâu nha~
Bị đạo diễn mắng oan
Một cảnh quay nhóm, Hạo bị nhắc vì “vào sai vị trí”. Thực tế, đó là do bạn diễn đi sai chỗ trước.
– Minh Hạo, em phải để ý hơn! – Đạo diễn hơi gắt.
Trước khi Hạo kịp giải thích, Hà Dữ đã bước lên:
– Xin lỗi, lỗi của tôi. Lúc đó tôi đứng chắn tầm nhìn của em, nên em mới vào chậm.
Hạo quay sang nhìn anh, hơi sửng sốt. Khi ra ngoài, cậu kéo tay anh:
– Sao anh lại nhận thay?
– Vì em không cần phải chịu áp lực đó. – Hà Dữ trả lời đơn giản, rồi vỗ nhẹ đầu cậu. – Lần sau cứ tập trung diễn, đừng để ý mấy chuyện lặt vặt.
Khi Hạo bị ngã nhẹ
Một lần chạy cảnh đuổi bắt, Hạo vấp chân vào đá té xuống. Hà Dữ từ đâu lao tới, kịp kéo cậu lại.
– Ui… xước đầu gối rồi. – Hạo nhăn mặt.
– Ngồi yên. – Anh quỳ xuống, lấy khăn giấy lau sạch vết bùn, rồi dán băng cá nhân.
– Anh mang cả băng cá nhân theo?
– Ừ. – Anh cười mỉm. – Dự phòng cho “cục cưng” của đoàn.
Hạo đỏ mặt:
– Ai là cục cưng của anh
--------
Giữa trưa Hoành Điếm, nhiệt độ ngoài trời gần 40°C. Hạo vừa quay xong cảnh treo mình giữa không, mồ hôi chảy ướt cả lớp phục trang dày nặng. Vừa hạ dây xuống, cậu lại nghe đạo diễn bảo phải quay lại lần nữa vì một chi tiết chưa chuẩn.
– Không sao, quay lại luôn đi! – Minh Hạo gật, định leo lên lần hai.
Hà Dữ từ đâu bước nhanh tới, kéo cậu lại:
– Không được. Em đã treo gần 15 phút rồi. Nghỉ ngơi ít nhất 20 phút mới quay tiếp.
– Nhưng đạo diễn muốn quay ngay, anh. – Hạo nhíu mày.
– Anh không quan tâm. – Giọng Hà Dữ cứng lại, ánh mắt nghiêm. – Em mà kiệt sức ở trên đó thì sao? Ngã xuống thì ai chịu trách nhiệm?
– Em chịu được! – Hạo phản ứng ngay, hơi lớn tiếng. – Lúc nào anh cũng làm quá mọi chuyện lên như vậy, em không phải trẻ con nữa!
Mọi người xung quanh bắt đầu liếc nhìn, không khí hơi căng. Hà Dữ nắm chặt tay cậu, hạ giọng nhưng vẫn gay gắt:
– Em không phải trẻ con… nhưng trong mắt anh, em vẫn là người cần được bảo vệ. Anh không cho phép em tự hại mình vì một cảnh quay!
Hạo bất ngờ trước câu đó, nhưng lại đỏ mặt vì bị nói giữa đông người. Cậu hất tay anh ra:
– Anh lúc nào cũng tự quyết định thay em, không cho em quyền nói. Em ghét nhất là bị kiểm soát như vậy!
Cậu quay người bỏ đi, để lại Hà Dữ đứng im, hơi siết môi. Cả đoàn im lặng vài giây, rồi bắt đầu thì thầm:
– Chắc hai người lại giận nhau rồi…
– Nhìn mặt Hà Dữ kìa, lạnh như băng luôn…
Tối hôm đó, phòng Minh Hạo vẫn sáng đèn nhưng cửa đóng im ỉm. Cậu đang ngồi bó gối trên giường, tóc hơi rối, mắt nhìn điện thoại nhưng chẳng tập trung.
Tiếng gõ cửa vang lên.
– Không tiếp khách. – Hạo nói gọn.
– Anh không phải khách. – Giọng Hà Dữ vang lên trầm trầm ngoài cửa.
– … Không tiếp anh.
Một lúc im lặng. Rồi… cạch! Cửa bật mở. Hà Dữ bước vào, trên tay là một túi giấy.
– Gì đây? – Hạo hỏi, vẫn cau mày.
– Trà sữa vị dâu. Không bỏ đá. Ít đường. Loại em thích. – Anh đặt túi xuống bàn.
Hạo liếc qua, nhưng vẫn quay mặt đi:
– Anh tưởng mua đồ là em hết giận hả?
– Không. – Hà Dữ ngồi xuống ghế, dựa lưng. – Anh tới để xin lỗi.
Cậu hơi khựng lại, quay sang nhìn anh.
– Xin lỗi… vì đã lớn tiếng và áp đặt lên em. Anh chỉ… lo quá. Em ở trên đó, mặt trắng bệch, tay run, anh thấy… sợ lắm.
Minh Hạo cắn môi, lòng hơi mềm xuống, nhưng vẫn cố giữ vẻ hờn dỗi:
– Lần sau đừng làm em mất mặt trước đoàn nữa.
– Ừ. – Hà Dữ gật ngay. – Lần sau nếu anh lo quá… anh sẽ kéo em ra góc rồi mắng riêng.
– Ai cho anh mắng? – Hạo bật lại ngay.
– Vậy thì… – Anh chống cằm, cười gian. – Lần sau anh sẽ ôm em về thẳng phòng, khỏi mắng.
– … Đồ điên. – Hạo đỏ mặt, vớ lấy gối ném vào anh.
Hà Dữ bắt gọn cái gối, cười thành tiếng. Không khí trong phòng dần dịu lại. Hạo cầm ly trà sữa, uống một ngụm, rồi liếc anh:
– Thôi, anh ngồi đó đi. Nhưng không được nói gì nữa.
– Rõ, Minh Hạo đại ca. – Anh giơ tay như quân lính chào, khiến cậu suýt sặc trà sữa vì nhịn cười không nổi
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com