Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lời tỏ tình và lời xin lỗi

Hoành Điếm chiều cuối đông, ánh nắng dịu trải vàng cả sân phim.
Đoàn phim kết thúc cảnh quay cuối cùng, tiếng đạo diễn “Cắt! Hoàn hảo!” vang lên, rồi tiếng vỗ tay, tiếng reo hò nổ dồn.

Ai nấy đều ôm nhau chúc mừng, vừa vui vừa lưu luyến.
Minh Hạo cũng cười tươi, ôm lấy mấy diễn viên thân thiết, nhưng không để ý rằng Hà Dữ đã biến mất một lúc.

Khoảng nửa tiếng sau, một trợ lý dẫn Hạo tới khu nhà gỗ bên cạnh trường quay.

Cửa mở ra — bên trong, hàng trăm bóng đèn nhỏ được treo lơ lửng như bầu trời đầy sao. Trên sàn, từng cánh hoa trắng rải thành một lối đi, dẫn đến một trái tim to được xếp bằng nến trên sàn.

Hà Dữ đứng đó, vẫn trong trang phục thường ngày, nhưng gương mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
Anh nhìn cậu, giọng trầm nhưng run nhẹ:

– Hạo… anh đã đợi ngày này lâu rồi. Kể từ lần đầu nhìn thấy em anh đã thích em rồi. Quay chung với em mấy tháng qua, mỗi ngày đều là một món quà tuyệt vời với anh. Anh… thích em. Rất thích. Em làm người yêu anh nha, để anh được chăm sóc em.

Không khí như đông cứng.
Tiếng ồn ào ngoài kia biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập.

Minh Hạo sững sờ.
Cậu lùi nửa bước, mắt chớp nhanh:

– Anh… nói cái gì? Anh đùa hả?

– Anh không đùa. – Hà Dữ bước lên một bước, ánh mắt tha thiết. – Em là người duy nhất khiến anh muốn quan tâm mỗi ngày.

Nhưng Hạo lại siết chặt tay, cúi mặt:

– Xin lỗi… em… không thể.

Nói xong, cậu quay người bỏ ra ngoài, chạy thật nhanh, không dám ngoái lại.

Cánh cửa đóng sập, để lại Hà Dữ đứng lặng, đôi mắt vẫn nhìn về phía cậu biến mất.

- Em...không thích anh sao.

Hà Dữ đứng đó, trong lòng hụt hẫng nhưng anh không khóc, tự nhủ không sao, anh không tin không thể làm em rung động.

Tiếng cười nói của đoàn phim vọng vào, trái ngược hoàn toàn với khoảng trống trong lòng anh lúc này.
----

Sau buổi đóng máy hôm đó, Minh Hạo và Hà Dữ gần như không nói chuyện riêng nữa.
Trên WeChat, Hà Dữ vẫn thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn:

"Đi ngủ sớm."
"Hôm nay ăn chưa?"
"Trời lạnh, nhớ mặc ấm."

…nhưng tin nào cũng chỉ nhận lại dấu “đã đọc” lạnh tanh.

Cả đoàn bắt đầu bàn tán:

– Hai người này sao dạo này lạ thế?

– Hôm trước còn dính nhau như sam, giờ thì…

Minh Hạo nghe được, chỉ cười gượng:

– Không có gì đâu, chắc Hà ca bận.

Nhưng thật ra, Minh Hạo lại thấy… trống trải.
Mỗi buổi sáng không còn tiếng gõ cửa, không còn người dúi vào tay cậu chai nước ấm, cũng không còn ánh mắt luôn dõi theo từng bước.

Một buổi tối, cậu đi ăn cùng vài bạn trong đoàn. Trời trở gió, Hạo hắt hơi liên tục. Ai cũng bảo về nghỉ, nhưng khi đứng ở cổng quán ăn, cậu chợt thấy một chiếc motor màu đen đỗ bên kia đường.
Người lái mặc áo khoác da, đội mũ trắng— chính là Hà Dữ.

Anh không tiến lại, chỉ ngồi trên xe, như thể chờ ai đó đi ngang.
Gió lạnh thổi, anh vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Minh Hạo do dự vài giây, rồi giả vờ cúi đầu bước nhanh qua, không chào. Nhưng đi được vài mét, cậu bỗng nghe tiếng xe nổ máy theo sau.

Về tới trước nhà, khi cậu chuẩn bị vào cửa liền thấy có một túi giấy treo sẵn trên tay nắm. Bên trong là một chiếc khăn len và gói thuốc cảm. Không tấm thiệp, không tên — nhưng cậu biết là của ai.

Hạo đứng lặng rất lâu.
Cậu tự nhủ: Anh ấy thật là… không biết bỏ cuộc à?

Nhưng khóe môi lại khẽ cong, dù bản thân không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com