8. Lần đầu biết ghen
Hội trường buổi tuyên truyền phim chật kín fan. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo vang lên mỗi khi MC nhắc tên dàn diễn viên.
Hà Dữ bước ra, nở nụ cười đúng chuẩn minh tinh — không quá lạnh, không quá thân, nhưng vừa đủ hút mắt. Bên cạnh anh, nữ chính Lâm Y đang khẽ khoác tay anh theo yêu cầu của công ty quản lý. Anh cúi đầu nói điều gì đó, khiến cô cười tươi như nắng. Máy ảnh chớp liên hồi, fan gào thét:
– Đẹp đôi quá!
– CP mới kìa!
Ở cách đó vài bước, Minh Hạo vẫn giữ nụ cười lịch sự trước ống kính. Nhưng sâu trong mắt, chút ấm áp quen thuộc biến mất.
Bình thường, chỗ đó phải là mình…
Suốt buổi, Hà Dữ liên tục chăm sóc Lâm Y:
– Cẩn thận bậc thang.
– Có khát không, để anh lấy nước.
– Em ngồi đây đi, đỡ mỏi chân.
Cử chỉ nào cũng tự nhiên, không gượng gạo. Nhưng với Minh Hạo, từng hành động như một nhát dao mỏng, cứa vào nơi cậu chưa bao giờ chịu thừa nhận là yếu đuối.
Sau khi kết thúc, đoàn diễn viên cùng nhau chào khán giả. Hạo vẫn tươi cười vẫy tay, nhưng khi bước xuống hậu trường, nụ cười ấy rơi mất. Cậu nhanh chóng thay đồ, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, lặng lẽ lên xe.
Trên đường về, đèn neon ngoài cửa kính vụt qua, phản chiếu gương mặt cậu mờ mịt. Bàn tay vô thức siết chặt lon nước ngọt. Trong đầu cứ lặp lại hình ảnh Hà Dữ nghiêng người nói chuyện với Lâm Y, bàn tay anh đặt nhẹ ở eo cô. Lồng ngực cậu nặng trĩu, chẳng hiểu sao lại… buồn đến thế.
Về tới nhà, Hạo thả mình xuống sofa, bật điện thoại lên rồi lại tắt ngay. Tin nhắn từ Hà Dữ vẫn còn đó, là một dòng duy nhất:
“Em về nhà chưa?”
Cậu nhìn nó rất lâu, không trả lời, rồi úp mặt vào gối, giọng thì thầm đến chính mình cũng khó nghe rõ:
Anh ta muốn quan tâm ai thì cứ quan tâm… sao mình phải khó chịu chứ?
Nhưng cả đêm đó, cậu cứ trở mình không ngủ nổi.
------
Buổi tuyên truyền thứ hai diễn ra ở một trung tâm thương mại lớn. MC vừa bắt đầu phần giao lưu, khán giả phía dưới đã nhiệt tình hô tên từng diễn viên.
Lâm Y đứng bên Hà Dữ, vẫn khoác tay anh theo kịch bản của công ty. Nhưng hôm nay, Minh Hạo không giấu được tâm trạng. Mỗi khi MC hỏi chung cả nhóm, cậu chỉ trả lời ngắn gọn, nụ cười không còn rạng rỡ như thường. Khi Lâm Y chủ động nói chuyện với cậu, Hạo cũng chỉ gật đầu, ánh mắt lảng đi.
Trên sân khấu, không khí giữa Hạo và Lâm Y trở nên gượng gạo đến mức ai tinh ý cũng nhận ra. Một fan còn quay clip đăng lên, kèm tiêu đề:
“ Hầu Minh Hạo hôm nay sao lạnh quá vậy?”
Đỉnh điểm là lúc Lâm Y vô tình đứng chắn đường Hạo bước xuống bậc thang. Bình thường cậu sẽ nhẹ nhàng bảo cô tránh, hôm nay lại nói khô khốc:
– Cẩn thận, đừng chắn đường tôi.
Lâm Y hơi ngại, Hà Dữ liền quay sang, giọng nghiêm:
– Hạo, em nói chuyện gì kỳ vậy? Lâm Y đâu cố ý.
Hạo khựng lại, mím môi, không đáp. Trong mắt lóe lên một tia tổn thương nhưng cậu nhanh chóng quay đi.
Suốt phần còn lại, Hạo không nói thêm câu nào ngoài những lời bắt buộc.
Buổi tuyên truyền kết thúc
Ai nấy bận rộn thu dọn đạo cụ. Hạo là người rời đi đầu tiên. Cậu kéo mũ thấp xuống, lên xe bảo mẫu. Không bật đèn, không mở điều hòa, chỉ ngồi im trong bóng tối, hai bàn tay nắm chặt trên đùi.
Một tiếng… hai tiếng… cuối cùng, đôi mắt cậu nhòe đi. Giọt nước mắt rơi xuống ướt cả gấu quần. Cậu cố lau thật nhanh, nhưng càng lau càng ướt.
Hà Dữ bênh cô ấy… còn mình thì sao?
Cửa xe mở “cạch” một tiếng. Ánh sáng từ ngoài hắt vào, để lộ bóng dáng cao lớn của Hà Dữ. Anh bước lên, định gọi “Hạo à” nhưng câu nói nghẹn lại khi thấy gương mặt cậu đỏ ửng, mắt ướt nhẹp.
Tim anh siết chặt. Vừa thương vừa… có chút mừng — mừng vì nỗi buồn này, ghen tuông này, đều là vì anh.
Anh ngồi xuống cạnh, nhẹ giọng:
– Em khóc vì anh, đúng không?
Hạo quay mặt đi, lí nhí:
– Ai khóc vì anh…
Hà Dữ khẽ cười, nhưng vẫn đưa tay lau nước mắt cho cậu. Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc hơn:
– Anh xin lỗi… Lúc đó anh chỉ muốn không để Lâm Y bị khó xử trước khán giả. Anh không hề… không hề chọn cô ấy thay em.
Minh Hạo cắn môi, không đáp, nhưng hơi dựa đầu vào vai anh. Hà Dữ im lặng, chỉ khẽ siết chặt bờ vai ấy như hứa rằng từ giờ sẽ không để cậu có lý do mà buồn như vậy nữa.
------
Buổi tuyên truyền lần thứ ba diễn ra tại một hội trường lớn, phóng viên chen kín lối đi. Công ty vẫn gửi kịch bản “PR couple” cho Hà Dữ và Lâm Y, nhưng sáng nay, anh đã lặng lẽ xé đôi bản kịch bản đó, ném vào thùng rác.
Trên sân khấu, MC mở màn bằng câu hỏi quen thuộc:
– Lần này, hai diễn viên nam chính ai là người chăm sóc bạn diễn nhiều hơn?
Khán giả bên dưới cười rộ, ai cũng mong Hà Dữ sẽ trả lời tên Lâm Y để ghép đôi theo trend. Nhưng Hà Dữ không chút do dự, liếc sang Hạo rồi đáp thẳng:
– Tôi. Và người tôi chăm là Minh Hạo.
Cả hội trường “ồ” lên. Hạo giật mình quay sang, đôi mắt mở to nhìn Hà Dữ.
MC cũng hơi khựng:
– À… ý anh là…?
Hà Dữ điềm nhiên, giọng trầm ấm:
– Cậu ấy quay phim cực lắm. Nắng nóng 40 độ, treo mình cả ngày, rồi còn dầm mưa, nằm trên bùn… Không chăm thì sao chịu nổi?
Hạo nóng bừng cả tai. Cậu luống cuống gãi má, lẩm bẩm:
– Nói gì vậy…
MC cười:
– Vậy là Minh Hạo được cưng như bảo bối rồi.
Hà Dữ không chối, còn gật đầu:
– Ừ.
Khán giả lại ồ lần nữa, tiếng reo hò vang khắp khán phòng.
Đến phần giao lưu với fan, thay vì đứng cạnh Lâm Y như các buổi trước, Hà Dữ thẳng thắn kéo ghế ngồi cạnh Hạo. Fan dưới khán đài hú hét vì sự thay đổi này. Mỗi khi Hạo nhận quà của fan, Hà Dữ đều nghiêng người xem rồi trêu:
– Quà này anh giữ giùm.
– Không cần! – Hạo liếc xéo, nhưng khóe môi lại cong lên.
Có fan tặng Hạo một ly trà sữa. Hà Dữ cầm lấy, cắm ống hút, uống trước rồi mới đưa cho cậu:
– Không độc, uống đi.
Hạo vừa bực vừa buồn cười:
– Anh là bảo mẫu hả?
– Ừ, bảo mẫu trọn đời. – Anh nói mà mắt không rời khỏi cậu.
Hậu trường, khi rời sân khấu, Hạo cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng tim đập loạn. Cậu biết anh cố ý làm vậy để dỗ mình sau lần buổi trước… và, thật khó để tiếp tục giận khi anh công khai “chọn” mình trước mặt hàng trăm người.
Đi ngang hành lang vắng, Hà Dữ bỗng nói nhỏ, đủ để cậu nghe:
– Lần này em không được khóc nữa. Nếu buồn… thì phải nói với anh.
Hạo thoáng sững, rồi quay đi, giọng lí nhí:
– Ai buồn vì anh đâu…
Hà Dữ khẽ cười. Anh biết câu trả lời đó chẳng đúng chút nào.
----
Buổi tối, sau khi kết thúc tuyên truyền, Minh Hạo về nhà tắm rửa xong rồi nằm dài trên giường. Đèn phòng ngủ tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu.
Thông báo WeChat vang lên.
[Hà Dữ]: Về tới nhà chưa?
[Hạo]: Rồi.
[Hà Dữ]: Ăn gì chưa?
[Hạo]: Không đói.
Bên kia im vài giây.
[Hà Dữ]: Không đói cũng phải ăn. Hay là anh gọi đồ ăn qua?
[Hạo]: Thôi.
[Hà Dữ]: …Em vẫn giận à?
Hạo cắn môi. Mấy ngày nay cậu tự nhủ mình phải bớt quan tâm đến anh, nhưng tối nay, Hà Dữ đứng trước cả hội trường tuyên bố “người anh chăm là Minh Hạo”… thật sự khiến cậu chẳng thể bình tĩnh.
[Hạo]: Không giận.
[Hà Dữ]: Nói dối.
[Hạo]: Ai thèm nói dối anh.
Hạo gõ xong câu đó rồi thả điện thoại xuống. Nhưng chưa kịp chợp mắt, chuông tin nhắn lại reo.
[Hà Dữ]: Mở cửa.
[Hạo]: Gì?
[Hà Dữ]: Anh đang dưới nhà.
Hạo bật dậy, mở cửa ban công nhìn xuống thì thấy một dáng người cao lớn đứng cạnh chiếc motor đen bóng. Anh mặc áo hoodie, tay cầm một túi giấy.
Nửa tiếng sau, hai người ngồi trong phòng khách. Hà Dữ lấy trong túi ra một hộp bánh mousse xoài cùng hai lon nước chanh mát lạnh.
– Không đói à? – Anh nhướng mày.
– …Giờ thì hơi đói. – Hạo lầm bầm, cầm thìa múc một miếng.
Hà Dữ dựa lưng vào sofa, mắt dõi theo từng biểu cảm của cậu. Đến khi thấy khóe môi cậu dính chút kem, anh bật cười:
– Lại ăn dính miệng.
Hạo ngẩng lên, chau mày:
– Mặc kệ em.
Hà Dữ không mặc kệ. Anh với tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi. Động tác chậm rãi đến mức Hạo phải lùi đầu ra sau, trái tim đập nhanh.
– Đừng… – Cậu khẽ nói, nhưng âm cuối lại mềm đi.
– Đừng cái gì? – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không khí bỗng chậm lại. Hạo cúi gằm, thìa bánh mousse run nhẹ.
Hà Dữ mỉm cười, đổi giọng:
– Mai có lịch sớm không?
– Ừ… sáng tám giờ.
– Vậy ăn xong ngủ sớm. Không được thức khuya.
Hạo định nói “Biết rồi” nhưng lại thôi. Cậu chỉ lẳng lặng ăn thêm vài miếng bánh, lòng thì rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com