Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoả Ngận Vượng - Phần II

[Vỡ] 破

Phần II

Ước gì, vòng quay mãi mãi dừng lại ở nơi này.

Ước gì, thời gian trôi chậm thêm một chút nữa, để tôi có thêm thời gian chìm đắm vào vị ngọt đôi môi em.

Khoảnh khắc tôi và em buông nhau ra, tôi không biết em thì như thế nào, nhưng bản thân tôi lại có chút quyến luyến vô cùng không nỡ.

Lắng nghe hơi thở dồn dập của em, tôi lại không nhịn được có chút rạo rực của tuổi mới lớn.

Đôi mắt em còn ậng một tầng hơi nước, đôi môi phiếm tình của em đã sưng đỏ quyến rũ. Em vẫn cúi mặt, không hề nhìn tôi lấy một cái.

Tôi làm em xấu hổ sao?

Tôi lại sai nữa rồi...

Tôi nắm lấy tay em, khẽ lồng năm ngón tay tôi vào năm ngón tay thân thương của em.

Tôi nhìn em, cảm thấy thương em đến lạ.

Nhưng em lại điên cuồng rút tay ra khỏi tôi...

Tôi lại chọn sai thời điểm sao? Rõ ràng là em có đáp lại tôi cơ mà?

"Anh Bác, quên đi." Thanh âm dịu ngọt của em chậm rãi khe khẽ vang lên, đối với tôi lại như một loạt sét đánh ngang tai.

Em nói gì cơ?

Tôi có chút không bắt kịp được suy nghĩ của em rồi...

Quên? Làm cách nào để quên? Khi mà chính em là người vừa trao cho tôi nụ hôn say đắm?

"Em bảo anh quên, quên là quên như thế nào?"

Em ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt đã ráo hoảnh nước, vẫn trong sáng xinh đẹp, lại không kém phần quyết tuyệt lạnh lùng.

"Quên chính là quên. Quên đi nụ hôn này. Anh thông minh như thế, lại không hiểu sao?"

Tôi bất lực cười khổ.

"Em..."

Em bỗng cắt ngang lời tôi.

"Anh Bác, anh nghe em một lần được không? Anh đừng nói gì thêm nữa."

Người mới vừa hôn tôi là em sao?

Tôi chỉ muốn cười lớn, cười đến nước mắt cũng muốn chảy ra.

"Được, vậy anh hỏi em, quên bằng cách nào, em dạy anh được không?"

Lúc này em không còn nhìn tôi nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa kiếng nơi phố thị phồn hoa lộng lẫy.

"Anh Bác, chỉ cần anh đủ tuyệt vọng."

Tiểu Tiêu của tôi ơi, em nói thì dễ, làm mới khó.

Em cho tôi nếm tư vị ngọt ngào của mật ong, rồi lại ép tôi phải ngậm thuốc đắng, có phải là thiệt thòi cho tôi lắm không?

Tuyệt vọng ư? Là em vừa cho tôi hy vọng đấy.

Tôi lặng yên nhìn em, nhìn mãi, cũng không đợi được một cái nhìn của em dù chỉ là chút thoáng qua.

Nhưng kì thực, tôi không trách em, tôi làm gì có tư cách trách em.

Người làm tổn thương em trước là tôi.

Làm cách nào, tôi mới có thể đủ tuyệt vọng như em?

Vòng quay vẫn xoay vần, cuộc đối thoại vẫn không có hồi kết, đại não tôi vẫn trống rỗng, em vẫn yên lặng, tôi vẫn đau.

Trong khoang miệng của tôi vẫn còn thấm đượm tư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi của em, từng cái nếp nhăn trên đôi môi tôi vẫn còn nhớ nhung xúc cảm mềm mại nơi em, kêu gào được một lần nữa cùng em gần gũi.

Giây phút nông nổi của tôi cũng đã đến lúc dừng lại.

Tình yêu của tôi và em là một con bọ cạp, dù có xinh đẹp mỹ miều đến đâu, sự tồn tại của nó vốn dĩ đã là một loại tội lỗi.

Dù em có yêu tôi hay tôi có yêu em, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Hôm ấy, em trở về Bắc Kinh ngay trong đêm, dưới con mắt hoang mang của đám bạn, và sự thất vọng của chú dì Tiêu.

Em lại đi, không để lại cho tôi dù chỉ là một ánh mắt.

Mối quan hệ bình yên tạm bợ của tôi và em, lại quay về thời điểm một năm về trước, mà hết thảy đều là vì sự ngu ngốc nhất thời của tôi.

Có những chuyện không cần phải nói rõ, vì một khi đã nói rõ rồi, còn lại cũng chỉ còn là đau thương.

Đáng nhẽ tôi nên biết hài lòng với hiện tại, hài lòng với việc em trở về làm một cậu em nhỏ của tôi.

Nhưng rõ ràng như vậy, nhiều khi cũng là một điều tốt...

........................

Tôi sống vật vờ như một con nghiện, những ngày hè trôi qua nhạt nhẽo vô vị đến phát chán. Chú dì dường như cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường nơi tôi, còn hỏi tôi có muốn cùng bọn họ đi du lịch không, nhưng tôi chỉ biết ngập ngừng từ chối.

Những chuyến nghỉ mát gia đình không có em, hết thảy đối với tôi đều trở thành vô nghĩa.

Gần đây, tôi tìm được một công việc làm thêm. Cũng không phải công việc đòi hỏi quá nhiều sự tập trung gì, chỉ là đứng ở quầy tính tiền một rạp phim, buồn chán tám tiếng cũng qua hết ngày, vì quả thực, tôi không dám ở nhà.

Ngôi nhà thiếu vắng âm thanh náo nhiệt của em trở nên vô cùng buồn tẻ. Trong căn phòng quen thuộc của tôi và em, đồ vật thuộc về em vẫn được giữ y nguyên như cũ, ra giường của em vẫn được tôi thay mới hàng tuần, chiếc bàn chải đánh răng của em vẫn luôn được đặt bên cạnh bàn chải của tôi, cũng được tôi thay mới hàng tháng mặc dù em cũng chẳng có ở đây để mà dùng. Dường như, ở nơi nào đó sâu trong tôi, tôi vẫn mong một ngày nào đó em trở về nhà, em biết tôi vẫn không hề quên đi sự hiện hữu của em, dù chỉ là một chút.

Mặc cho em có muốn tôi quên em đi, tôi vẫn làm không được.

Làm sao tôi có thể quên Tiểu Tiêu của tôi cho được?

Hoặc đó vốn dĩ cũng chỉ là những thói quen cố hữu mà tôi vẫn không có cách nào từ bỏ.

Một lí do khác khiến tôi không muốn về nhà, chính là quả thực tôi không thể tiếp tục nghe những tiếng thở dài bất lực của dì Tiêu nữa.

Tôi biết dì nhớ em, mà người trực tiếp có trách nhiệm trong việc này, là tôi.

Sự có mặt của tôi khiến em không thoải mái.

Vương Nhất Bác tôi đúng thực là kẻ tội đồ.

Vì vậy, cách duy nhất khiến tôi có thể khuây khoả chính là kiếm một công việc làm thêm, giành thời gian ở bên ngoài. Tôi cũng không thể đi chơi với ai, vì tôi không có bạn thân.

Ngẫm lại, tôi quả thực không có bạn. Thế giới trước đây của tôi đều xoay quanh em, không thì cũng đều là bị những cô nàng ngực ưỡn mông cong xinh đẹp bám đuôi mà tôi không có chút hứng thú.

Giá mà tôi làm được giống em, mỗi nơi đi qua đều có thể kết giao bằng hữu. Còn tôi, dưới trách nhiệm của một tên mọt sách như tôi, ở trường chỉ có thể làm một học sinh toàn diện, đến thời gian kết bạn cũng không có. Bọn họ chê tôi lạnh lùng, chê tôi học cao, với không tới.

Buồn cười thật.

Không có em, trái đất đối với tôi mà nói như ngừng xoay.

Dì bảo em dựa vào tôi, nhưng dì sai rồi, kì thực là tôi dựa vào em mới phải.

Là tôi ngay từ giây phút ban đầu đã dựa vào em.

Em vừa là em trai tôi, vừa là một người bạn, vừa là một người tôi yêu.

Tôi bắt đầu hút thuốc nhiều hơn.

Ngày ấy, kì thực không phải lần đầu tiên tôi bắt gặp em hút thuốc.

Quần áo em đều do tôi một tay lo liệu, mùi hương trên cơ thể em tôi đã quá quen thuộc, lý nào lại không nhận ra mùi khói thuốc vương vất nơi em chứ.

Lúc ấy tôi đã rất tức giận, bụng bảo dạ phải một lần nói chuyện với em cho rõ ràng, chỉ là mỗi khi lời nói ra đến đầu lưỡi lại đông cứng, không có cách nào nói tiếp.

Tôi chẳng biết dùng tư cách gì để răn đe em cả. Đối với tôi, em vẫn là một người tôi phải nâng niu, chiều chuộng cùng trân trọng mới đủ.

Rồi không biết tự bao giờ, tôi lại học theo em.

Có những khi nỗi cô đơn đã dày vò đến cùng cực, tôi lại tìm đến khói thuốc. Cũng không phải hút thuốc có thể làm tê liệt đầu óc như bất kì một chất kích thích nào khác. Hút thuốc chỉ làm cho tôi thêm tỉnh táo, phải tỉnh táo để nhớ rằng, em sinh ra không phải là của tôi.

Em là giới hạn của tôi, đồng thời cũng là một điểm chết tôi không có quyền được chạm đến. Nhưng nhân sinh vẫn luôn là một dấu chấm hỏi to lớn, phàm là con người đều có hỉ nộ ái ố, đều có tham sân si, mà thứ tôi tham lam nhất trên đời lại chính là em, là người đáng nhẽ tôi không nên mang chấp niệm đến vậy.

Con người vẫn luôn là thế, thứ bọn họ khó từ bỏ nhất, chính là thứ họ không nên có nhất.

Em là em tôi kia mà, dẫu cho em không phải là em ruột tôi, thì tôi cũng nợ chú dì Tiêu một đời ân tình.

Vậy nên thời gian này, ngoài bận rộn với công việc làm thêm, tôi bắt đầu mày mò săn học bổng. Với học lực của tôi, tìm được một phần học bổng cũng không quá khó khăn, nhưng quan trọng nhất vẫn là cần kha khá thời gian.

Mặc dù chú dì Tiêu thừa sức lo được cho tôi, nhưng tôi không muốn làm gánh nặng của họ nữa, tôi đã nợ họ công ơn dưỡng dục, lại nợ họ một Tiêu Chiến.

Mong rằng sau này tôi đi rồi, em sẽ về nhà nhiều thêm một chút.

Cơ hội tôi tìm được thu gọn trong hai nước, một đến từ Mỹ, một đến từ Anh.

Khả năng đi Mỹ tôi vẫn không loại bỏ, nước Mỹ rộng lớn, cho dù em có nhận suất học bổng đi Mỹ của em đi chăng nữa, cũng không có nhiều khả năng lớn tôi sẽ gặp được em.

Ông trời cũng không đãi ngộ tôi tốt đến vậy.

Buổi phỏng vấn diễn ra vào sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên, tôi đã chỉn chu y phục, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn quan trọng đầu tiên trong đời, mà hết thảy những điều này, tôi đều giấu chú dì Tiêu.

Trước hết tôi vẫn chưa muốn để chú dì biết, tôi phải nắm thật chắc phần học bổng này trong tay đã. Nếu tôi trượt phỏng vấn, chú dì lại phải bỏ tiền cho tôi đi học nữa, tôi nợ bọn họ đủ rồi.

Ngoài tôi, ở phòng chờ còn có thêm ba người. Những người có mặt ở nơi đây có lẽ đều giống tôi, đều là những người đã vượt qua ba vòng sơ tuyển đầu tiên, nếu vượt qua vòng phỏng vấn này sẽ trực tiếp được cấp visa đi du học.

Kỳ thực, tôi vẫn muốn đi Anh hơn. Không phải là tôi cố ý muốn trốn chạy, mà chỉ là tôi không muốn khiến em khó chịu với sự có mặt của tôi, nhỡ đâu nơi đất chật người đông, tôi vô tình va phải em thì sao?

Miễn là điều em muốn, tôi đều có thể vì em mà thực hiện.

Nhưng đi đâu cũng không phải là tôi muốn liền được, mấy vấn đề này tôi muốn cầu cũng cầu không được, bọn họ là người cho, tôi chỉ là người nhận. Quan trọng nhất là giáo sư của trường tôi muốn học có bằng lòng với khả năng của tôi hay không.

Cậu trai bên cạnh tôi nói đặc biệt nhiều, không cần biết là có thân quen không đã đem một đám người lạ sớm nói thành người nhà.

Hai người bên kia đã bị cậu ta chọc đến cười khúc khích, trong thoáng chốc căng thẳng lo lắng đều bị cậu ta xua đi mất.

Bỗng nhiên cậu ta chuyển sang nhìn tôi chằm chằm.

"Bạn gì ơi, cho bạn này."

Hửm?

Cậu ta nhìn qua có vẻ còn trẻ hơn tôi nữa, gương mặt không quá đẹp nhưng lại vô cùng khả ái, nụ cười lại tươi sáng, tạo cảm giác thân thiện giống em trai nhà bên. Cậu ta đặt vào bàn tay để mở trên đùi tôi một thanh chocolate.

"Ăn vào sẽ không cảm thấy căng thẳng nữa."

Nhóc con, cậu đòi đọc tâm tư của ai? Chỗ nào của tôi căng thẳng?

Nhưng những suy nghĩ này tôi sẽ không nói ra, chỉ hướng cậu ta khẽ cảm ơn.

Mà nào ngờ cậu ta vẫn không tha cho tôi.

"Cậu muốn giành được phần học bổng nào? Mỹ hay Anh?"

"Tôi muốn đi Anh." Tôi bỗng nhiên có chút thành thực.

Cậu ta cười đến mắt cũng cong thành một đường chỉ.

"Vậy sao? Để tôi chỉ cho cậu một mẹo nhé, cậu có thấy giáo sư mặc áo đỏ ở đằng kia không? Cậu muốn đi Anh, gây ấn tượng tốt với cô ấy một chút."

Cậu bạn này, cũng quá tốt đi?

Tôi hỏi lại.

"Cậu nói thật à?"

Cậu ta nháy mắt nhìn tôi, làm bộ vô cùng chắc chắn.

"Thật. Cậu tin tôi hay không thì tuỳ cậu đấy."

Tôi cũng lười cùng cậu ta đôi co, chỉ khẽ cúi đầu nói.

"Rất cảm ơn cậu."

Một câu trực tiếp cắt đứt cái miệng nhiều lời của cậu ta.

Không để cho chúng tôi chờ lâu, bọn họ nhanh chóng tách chúng tôi ra, đưa mỗi người vào một phòng riêng biệt.

Ở trước mắt tôi lúc này có ba vị giáo sư, đều là người Âu Mỹ với đặc điểm khó có thể nhận nhầm, cũng có cả vị giáo sư mặc áo đỏ cậu bạn ban nãy chỉ tôi.

Nhưng cơ bản con người tôi không thích đi đường vòng hay đường tắt, dù là câu hỏi từ vị giáo sư nào, tôi cũng suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời.

Ai nhìn trúng tôi cũng được cả, miễn sao tôi giành được một suất học bổng, đi đâu cũng được cả.

Không có em, tôi ở đâu cũng thế mà thôi.

Khi cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, cửa phòng lại đột nhiên mở lớn.

Bước vào là cậu trai ban nãy ngồi cạnh tôi. Tôi có chút kinh ngạc, tự hỏi cậu ta vào đây làm gì, hay là cười đến hỏng đầu rồi?

Tôi nhìn ba vị giáo sư, bọn họ lại không hề có chút bất ngờ với sự có mặt của cậu ta.

Biểu hiện trên gương mặt tôi có lẽ là kinh ngạc lắm, đến mức vị giáo sư mặc áo đỏ bỗng nhiên phải ngừng lại cười lớn, sau đó mới ôn tồn giải thích cho tôi.

"He wasn't one of the candidates like you. He's one of us. Congratulations, Wang Yibo, but I'm pretty sure you wanna hear the reason why you won this scholarship from him, don't you?" {Cậu ấy không phải ứng cử viên giống em đâu, một ấy là một trong những giám khảo giống chúng tôi đấy. Chúc mừng em Vương Nhất Bác, nhưng tôi khá chắc em muốn nghe lý do tại sao em giành được học bổng này từ cậu ấy đấy.}

Ngay khi tôi vẫn còn đứng ngây ra như phỗng, cậu trai ban nãy lại bước đến cạnh tôi. Cậu ta cũng không còn cười lớn như trước nữa, chỉ vươn tay ra nghiêm túc nhìn tôi, cũng không dùng tiếng Trung nói chuyện với tôi như ban nãy nữa.

"You passed my test. I really appreciate your honesty, especially when you didn't try to take the shortcuts like I told you to, so Wang Yibo, I could proudly say I really want you to be one of my students, with all my respect." {Em vượt qua đề thi của tôi đặt ra rồi. Tôi đánh giá cao sự trung thực của em, đặc biệt là khi em không hề cố gắng đi lối tắt tôi chỉ em, nên Vương Nhất Bác, tôi có thể tự hào mà nói, tôi muốn em trở thành học sinh của tôi, với tất cả sự tôn trọng tôi giành cho em.}

Tôi vẫn còn bất ngờ đến mức không thể mở miệng nổi, mà cậu ta lại còn bồi thêm một câu.

"In the U.S though, unfortunately." {Chỉ có điều là ở Mỹ nhé, thật không may cho em.}

Tôi giành được học bổng này rồi!

Mặc dù là ở Mỹ, không phải Anh, nhưng cũng là học bổng toàn phần.

Thật tốt quá!

Hy vọng Giáng sinh năm nay, khi tôi đã đi rồi, em sẽ về nhà.

Buồn cười làm sao, yêu em bao nhiêu, lại càng phải xa em bấy nhiêu.

Thấy giáo trẻ tuổi trông như trẻ con kia rất tốt bụng, sau khi giải thích rõ ràng tất cả quá trình từ thiết lập hồ sơ đến thời gian chờ đợi visa, từ các loại giấy tờ cần phải chuẩn bị cho tới tuần tự các bước tôi phải làm cũng như các bước họ sẽ thay tôi làm, hết thảy đều qua nói qua một lần, sau đó còn lịch sự tiễn tôi về.

Anh ta cất tiếng hỏi tôi, bằng tiếng Trung. Bộ dạng anh đã không còn tinh nghịch ồn ào như ban nãy diễn kịch nữa, mà lúc này lại trở thành một chàng trai vô cùng điềm đạm cẩn trọng.

"Tôi là Nathan. Là giảng viên trường đại học UCI ở California, Mỹ."

Khoan đã, tại sao lại là giảng viên trường đại học? Tôi chỉ mới học cao trung thôi mà.

Nathan dường như đọc được suy nghĩ của tôi, chỉ cười xoà nói.

"Em nghe không sai đâu. Tôi là giảng viên đại học."

"Giáo sư, em chỉ mới lên cao trung năm hai thôi."

Nathan cười, nói với tôi.

"Hồi xưa tôi cũng nghĩ giống em vậy, cao trung làm sao có thể học đại học, nhưng ở California lại là chuyện khác. Em vẫn có thể theo học cao trung, đồng thời có thể lấy một số lớp ở trường cao đẳng, chỉ được ít thôi, miễn là em giữ vững điểm số được ở cao trung."

Nathan lại điểm thêm.

"Đó cũng là cách tôi tốt nghiệp sớm. Tôi đã xem qua thành tích của em, không tồi chút nào, nếu không phải nói là rất tốt. Tôi tin em làm được."

Nếu có thể tốt nghiệp sớm thì quá tốt rồi, tôi cũng không muốn phải dựa dẫm nhiều vào chú dì nữa.

Tôi nhìn vào mắt giáo sư Nathan kiên định, cùng cúi gập người chín mươi độ trước mặt giáo sư.

"Giáo sư, thực cảm ơn giáo sư vì đã cho em cơ hội này."

Nathan chỉ khẽ cười, nói với tôi.

"Em câu nệ quá, gọi thẳng là Nathan được rồi, Nat cũng được nữa."

"Làm sao được..."

"Học sinh của tôi vẫn gọi thẳng tên tôi đấy, như vậy mới không có khoảng cách."

Nathan quả là một giáo sư đặc biệt, không những phong cách chấm thi lạ lùng mà phong thái cũng vô cùng hào sảng không hề cứng ngắc.

Mặc dù Nathan đúng là nhìn có trẻ hơn tuổi thật, nhưng vô luận là ở tuổi nào mà đã làm giáo sư ở trường đại học UCI nổi tiếng với phân ngành y dược thuộc hàng đầu của nước Mỹ rộng lớn, anh ta không hề tầm thường chút nào.

Tôi chia tay Nathan ở trước cổng, cưỡi trên chiếc xe đạp quen thuộc, men theo lối mòn trở về nhà.

Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên nói với chú dì rồi.

Ngồi trên bàn ăn tối, rất lâu mà tôi vẫn không thể nào mở lời nổi, bỗng nhiên có cảm giác giống như chú dì dùng cả một đời nuôi tôi khôn lớn, tôi lúc này lại phản bội họ vậy.

Không nói sớm cũng phải nói muộn.

Tôi đành mở lời.

"Chú, dì..."

Chú dì Tiêu đều gác đũa, đồng loạt nhìn tôi chăm chú.

"Sao thế, A Bác?"

Đại não tôi bỗng nhiên nặng như chì vậy. Hít vào một hơi dài, tôi rốt cuộc cũng nói ra.

"Chú, dì, con có chuyện muốn nói."

Dì vẫn nhìn tôi, cười hiền dịu.

"Con nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, ấp úng như vậy?"

"Con giành được một suất học bổng, một tháng sau sẽ đi Mỹ."

Tôi nhìn thấy nụ cười bất chợt đông cứng lại trên gương mặt chú dì Tiêu. Cảm giác ấy khó chịu vô cùng, hệt như tôi đã làm một điều tội lỗi đến không thể tha thứ nổi.

Nhưng vừa là nặng nề, vừa là nhẹ nhõm.

Tôi từ bỏ tình cảm gia đình bản thân luôn khao khát, đổi lấy nụ cười bừng sáng của ba người, dù gia đình ấy sau này không còn tôi, cũng đáng.

Hứa với tôi, em sẽ trở về cùng họ, thay tôi, chăm sóc cho bố mẹ.

Đến cuối cùng, tôi vẫn không có cơ hội gọi chú dì Tiêu hai chữ bố mẹ mà tôi vẫn đêm ngày mong mỏi.

Dì Tiêu giữ chặt lấy tay tôi, nước mắt dì cũng rơi rồi.

"A Bác, A Chiến đã không chịu ở nhà, đến con cũng muốn đi sao?"

Chú Tiêu ngày thường ít khi biểu lộ cảm xúc, mà khoảnh khắc khi tôi nói ra những lời này, trông chú dường như đã già đi cả chục tuổi.

"A Bác, con thực sự nghiêm túc sao?" Thanh âm đã giảm đi nửa phần uy lực của chú Tiêu vang lên, tôi nghe thấy rõ ràng, nhưng lại không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt chú.

Vì tôi không dám nhìn chú dì nữa rồi...

Cảm giác này là như thế nào đây? Tôi lại làm sai sao?

Nhưng nếu tôi không phải ra đi, em sẽ không trở về.

Rốt cuộc, tôi phải làm sao mới đúng đây?

Bữa tối rơi vào trầm mặc đến đáng sợ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng khóc nho nhỏ của dì Tiêu.

Tim tôi quặn thắt, tôi đúng là thằng bất hiếu.

Con xin lỗi, thực xin lỗi, bố mẹ...

Đêm ấy, chú dì Tiêu phá lệ không đi ra ngoài tập thể dục mà lại đến gõ cửa phòng tôi.

Chú Tiêu đưa đến tay tôi một chiếc thẻ.

"A Bác, đi du học cũng tốt cho con, dù sao cũng sẽ đến lúc con phải rời nhà, để đi học, đi làm, đi lập gia đình. Chỉ là chú dì không nghĩ đến ngày này lại đến sớm như vậy."

Chú vẫn xem tôi như một đứa nhỏ ngày xưa vậy, vẫn trìu mến xoa tóc tôi ân cần.

"Học bổng con có, nhưng chút tiền tiêu xài cũng không thể thiếu được, con giữ đi. Đây là thẻ visa, sang đó con vẫn sẽ rút tiền được."

"Chú, dì, con không cần đâu..." Tôi thực sự nhận không nổi.

Chú bỗng nhiên ôm tôi.

"A Bác, đừng bướng..."

Dì cũng nhẹ nhàng khuyên tôi.

"A Bác, nghe lời chú..."

Trằn trọc suốt đêm dài, tôi vẫn không có cách tìm ra lối thoát cho bản thân.

Cô đơn, lẻ loi, chơi vơi, lạc lõng, những thứ cảm giác bối rối ấy cứ liên tục hoá biển xô sóng trào đánh thẳng vào nơi lồng ngực kì thực vô cùng mỏng manh của tôi. Thứ tôi ngày đêm mong mỏi, chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi.

Chỉ là một lần được ôm em vào lòng, thật thà nói với em, tôi yêu em nhiều lắm, tôi cần em biết bao...

Nhưng lúc em cần tôi nhất, tôi chẳng thể ở bên.

Vậy lúc tôi nhớ em, tôi lấy tư cách gì để mong em chạy đến?

Tôi là thằng ngu, một thằng ngu một lần ngây dại nếm thử trái cấm, để rồi mỗi đêm lại ôm lấy nỗi dày vò nhớ mong khắc khoải.

Em bình thản quay lưng nói tôi quên em đi, xem như chuyện của tôi với em chưa bắt đầu.

Biết em không nhìn thấy, cũng không muốn nhìn thấy, nhưng cũng có đôi lần tôi ao ước, em một lần nhìn thấu lòng tôi.

Nhìn thấu một Vương Nhất Bác cả đời này đều muốn vì em mà cười, vì em mà khóc.

Dù rằng là, tôi và em không thể có một tương lai...

Tiểu Tiêu của tôi, tôi hứa với em, tôi sẽ quên. Không phải là bây giờ, có thể đến sau này vẫn chưa, nhưng tôi sẽ.

Vì em...

—————————————————————

Cả nhà buổi sáng hảo nha ♥️

Đừng vội la T nha 🥺 cơ mà nếu a Chiến dễ dàng vì một nụ hôn mà quên hết như thế thì....

Nên mọi người chịu khó lại chịu ngược thêm một xí nha huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18andup