Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khôi Tẫn - Phần VII

Vốn dĩ tôi cũng không cách bệnh viện bao xa, vậy nên chỉ khoảng chừng mười phút, tôi đã nhanh chóng có mặt ở cổng bệnh viện lần thứ hai trong ngày.

Chống tay lên gối thở hồng hộc, tôi bỗng nhiên buồn cười chính bản thân mình. Việc gì mà tôi phải gấp gáp như thế chứ?

Tôi cũng là một kiểu người bốc đồng thật, nghĩ cái gì lại đâm đầu làm cái đó, không màng hậu quả, tỉ như là lúc này đây, chạy thật nhanh rồi lại cảm thấy thật mệt.

Cũng thật kì lạ, chỉ cần bước một bước vào khuôn viên bệnh viện, cảm giác lưỡng lự lại một lần nữa nhấn chìm lấy tôi, chỉ là lần này, tôi đã hạ quyết tâm rồi.

Chí ít, tôi cũng phải nhìn chú Bác một chút.

Không khí mát lạnh của bệnh viện âm thầm bao phủ lấy tôi, xua tan đi cái nóng bức trên da dẻ ngột ngạt vô cùng khó chịu của khí trời đầu hạ. Tôi vuốt lại mớ tóc mái có chút loã xoã, lại chỉnh trang một chút y phục có phần luộm thuộm, tươm tất đâu đó, tôi mới chậm rì rì nhấn nút đợi thang máy.

Tôi muốn thở một cái thật dài, tôi thực sự mệt mỏi quá...

Càng đi gần về phía phòng bệnh của chú Bác, âm thanh của một bản nhạc du dương mỗi lúc lại trở nên rõ ràng hơn bên tai tôi:

Muốn nói em yêu anh

Muốn nói em cần anh

Muốn nói, không phải anh, cũng sẽ không phải ai khác

Muốn hôn lên trán anh một chữ nhớ

Muốn chạm lên tim anh một chữ tình

Từ này về sau, chỉ cần có anh

Không phải anh, cũng sẽ không phải ai khác.

Giai điệu da diết ngọt ngào của một bản nhạc tình không ngừng vang vọng bên thính giác tôi lúc trầm lúc bổng. Tôi chỉ còn cách chiếc cửa gỗ nặng nề ấy khoảng hai bước chân, thế nhưng tần ngần mãi mười lăm phút, cuối cùng tôi cũng quyết định không tiến vào.

Tôi chưa sẵn sàng để đối diện với chú và cả bố, vậy nên quan sát bọn họ từ phía xa là điều duy nhất tôi hiện tại có thể làm.

Xuyên theo ô cửa sổ bằng kính ở trên cánh cửa màu gỗ nặng nề, tôi chỉ biết đứng chết lặng.

Phòng bệnh của chú Bác lúc này tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ, điểm tô thêm đủ loại sắc thái của các loại hoa đua nhau khoe nở. Màu trắng của sự tinh khiết xen lẫn cùng màu đỏ của sự nồng nàn, tạo nên một tổng thể không những hài hoà mà còn đặc biệt diễm lệ.

Bố diện một thân lễ phục đen tuyền, cổ áo sơ mi trắng có điểm thêm một chiếc nơ bằng nhung đỏ, trước ngực cài một đoá tường vi màu trắng đẹp mắt, mái tóc điểm bạc cũng được vuốt ngược về phía sau lịch lãm. Chú Bác nằm ở trên giường bệnh được trang trí bằng hoa tươi, cũng diện một bộ lễ phục giống bố, nở một nụ cười hiền hoà yêu chiều, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng gầy guộc của bố tôi không rời.

Bố bận rộn dán lên tường một chữ hỉ rất lớn, vừa dán vừa quay lại nhìn chú Bác chau mày. Chú Bác nói gì đó, khua tay về phía bên phải, bố liền gỡ chữ hỉ vừa được dán xuống, lại đổi một góc độ khác, đến khi chú Bác gật gật ưng thuận mới thôi.

Bố dùng tay khẽ miết mép chữ, nở một nụ cười vui vẻ, trong sáng thuần khiết như một đứa trẻ được người ta cho kẹo.

Rồi bố chạy đến bên cạnh chú ngồi xuống, hơi cúi đầu, bàn tay khẽ vươn chạm nhẹ lên mái tóc được sửa soạn kĩ càng của chú Bác. Chú Bác hơi rướn người, vô cùng ý hợp tâm đầu đặt lên trán bố một nụ hôn thật khẽ.

Bố hơi ngây người, làn mi dài khẽ động một cái, không lâu sau đó liền khép lại thành một vầng trăng khuyết nhu mì, nghiêng đầu tinh nghịch nhìn chú, sống mũi hơi chun lại, bộ dáng trông hệt như một cậu thiếu niên vừa mới biết yêu.

Là ngại ngùng cùng xấu hổ trong niềm hạnh phúc.

Bọn họ vẫn không hề chú ý đến tôi.

Trong mắt của bọn họ, có lẽ chỉ có sự tồn tại của người kia mới là quan trọng nhất thôi...

Biết bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần dầu tiên tôi nhìn thấy chú Bác cười mãn nguyện đến thế. Từ đầu mày tới đuôi mắt, hết thảy đều ánh lên một vẻ hạnh phúc khó lòng che giấu.

Thực sự mà nói, tôi cũng chưa bao giờ thấy qua tinh thần bố vui vẻ thoải mái đến vậy, ở người có niềm hạnh phúc của một sự hoà hợp, mà những năm tháng ở bên cạnh mẹ tôi, người chưa bao giờ có.

Mùi thuốc sát trùng ngai ngái xông thẳng vào khoang mũi tôi, khiến khoé mắt tôi cũng bắt đầu trở nên ươn ướt, cảnh tượng trước mắt bỗng chợt nhoè đi thành một khối kì lạ.

Tôi tự hỏi bản thân, rốt cuộc là tôi nên vui, hay tôi nên buồn đây?

Chú Bác bỗng ngồi bật dậy, nhanh nhẹn rời khỏi giường từ phía bên kia, chỉ có điều, trông chú hình như không khoẻ cho lắm. Đôi đồng tử nâu đen bỗng co rút, khớp đầu gối có hơi sựng lại, tựa hồ biểu thị rằng chủ nhân của nó đang đau đớn, thế nhưng từ đầu tới cuối, chú Bác vẫn gắng gượng giữ phong độ, ấn đường không chau, nụ cười vẫn như cũ treo trên cánh môi mỏng rực rỡ.

Tôi nghe người ta nói, một tình yêu trưởng thành chính là sự đặc quánh của một tình cảm dồn nén thật đầy, là những cái thở dài cũng được cất giấu sâu kín, để người kia có thể an tâm, vì chỉ khi người kia an yên, bản thân mới có thể phần nào được an ủi.

Nhưng tình yêu của sự trưởng thành, cũng chính là sự quan tâm bộc phát không thể giấu kín, chính là sự quan tâm thấu hiểu nửa kia đến mức dù chỉ là một hơi thở thôi cũng đủ để người ta hiểu nửa kia đang nghĩ gì, hoặc đang muốn nói gì.

Tôi cả nghĩ, tình yêu của bố tôi và chú tôi, liệu có phải cũng giống như thế không?

Chú Bác quỳ một gối bên cạnh bố vẫn đang ngồi lặng yên ở trên mép giường. Bố lo lắng xoa đầu gối chú, rồi lại xoa lên đôi gò má gầy guộc của chú, thì thầm một chuỗi câu mà tôi không thể nghe thấy.

Chợt chú nắm lấy đôi tay đang dạo chơi trên gương mặt của bản thân của bố, nâng lên ngang tầm môi, cẩn thận đặt xuống một cái hôn trân trọng, đoạn chú hơi cúi đầu, chậm rãi lồng vào ngón áp út của bố một chiếc nhẫn... có lẽ là nhẫn cưới đi...

Khoé mắt của bố bỗng khe khẽ chảy xuống một giọt lệ lấp lánh...

Mãi đến tận vài phút sau, bố mới run rẩy cầm lên bàn tay trái của chú Bác, thận trọng lồng vào ngón áp út của chú Bác một chiếc nhẫn cũng giống hệt.

Kiểu dáng của cặp nhẫn vô cùng đơn giản, lại còn hơi cũ, cũng không hề sáng bóng lấp lánh, giống như đã tồn tại qua rất nhiều năm rồi vậy, đã thế còn trông hơi chật nữa.

Bóng lưng chú Bác khẽ run lên, chú vươn đầu ngón cái, chậm chạp quệt ngang vệt nước mắt chưa kịp khô nơi khoé mắt ướt đẫm của bố tôi.

Nghi thức lễ cưới được cử hành đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Cùng bọn họ chia sẻ niềm vui của ngày trọng đại chỉ có hoa, có nhạc tự mình chuẩn bị, không có quà mừng, không có hồng bao, không có người chứng giám, cũng không có người chúc phúc.

Nhưng bọn họ hình như không hề để tâm đến điều đó, cũng không than thân trách phận định mệnh của bản thân thật thê thảm.

Chỉ đơn giản là mặc lên bộ lễ phục, chải chuốt hơn ngày thường một chút, nắm lấy tay người bạn đời kia thật chặt, cùng nhau cười, cùng nhau khóc trong giờ phút đẹp nhất của đời người.

Họ vẫn hạnh phúc, mặc cho ngoài chính bản thân bọn họ ra, tình yêu của bọn họ dù có bao sâu nặng, có bao chân thành, vĩnh viễn cũng sẽ không có người thứ ba công nhận.

Tôi bất chợt hiểu ra một điều, sự thực là, hạnh phúc chỉ là một thứ vô cùng giản đơn mà thôi.

Tôi cũng không biết bản thân đã đứng bao lâu, chỉ biết rằng khớp gối tôi đã cứng đờ, nước mắt tôi vẫn cứ tuôn không có cách nào có thể kiểm soát. Bên tai tôi vẫn văng vẳng giai điệu ngọt ngào của nhạc khúc tình yêu..

Muốn hôn lên trán anh một chữ nhớ

Muốn chạm lên tim anh một chữ tình.

Nơi đôi tim yêu hoà quyện

Là thời khắc của mãi mãi...

Cuối cùng tôi cũng không thể tiếp tục nhìn lén thêm được nữa, lê bước chân nặng trịch bỏ đi, trở về nhà.

........

Sau hôm ấy, nói tôi vẫn còn đang vùng vẫy trong cú sốc lớn đầu đời cũng không sai biệt lắm, tuy nhiên cuộc sống vẫn tiếp diễn cơ mà, có chút êm ả, cũng có chút bình lặng, vậy nên tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài oằn mình tự cố gắng tiêu hoá hết tất cả những điều mới vừa diễn ra cả.

Chuyện của chú Bác và bố tôi cũng không nói cho mẹ biết, tôi không thể làm mẹ đau hơn được nữa. Nói rồi thì như thế nào, mọi thứ xảy ra cũng đã xảy ra, chẳng ai có thể thay đổi được nữa.

Mẹ tôi dạo này tinh thần cũng không tệ, chuyển biến tương đối tích cực. Mẹ không quá vùi mình vào công việc như trước nữa, cuối tuần sẽ không tăng ca, sẽ cùng bạn bè đi đây đi đó, thỉnh thoảng sẽ ghé về nhà thăm bà nội tôi một chút. Buổi tối cũng không còn về trễ nữa, khoảng bảy giờ tối đã có mặt ở nhà, cùng tôi ăn một bữa cơm do tôi nấu, tâm sự về những thứ linh tinh cuối ngày.

Mỗi người đều có một vết thương lòng, dẫu biết đã rách rồi thì không thể vá lại, nhưng suy cho cùng, gia đình chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. Tôi muốn cho mẹ một cảm giác gia đình, cũng muốn làm bờ vai cho mẹ tựa vào những khi mệt mỏi.

Để trưởng thành con người cần cả một quá trình, còn tôi, quá trình ấy diễn ra trong một cái chớp mắt.

Bà nội tôi dạo này yếu đi nhiều hơn trước, vậy nên gia đình tôi dù thương bà lắm vẫn đành phải chuyển bà vào trong bệnh viện. Hiện tại phần lớn thời gian bà đều ngủ, rất ít khi thức giấc, ăn uống cũng không nhiều, chỉ có thể trông cậy vào truyền dịch để duy trì sự sống.

Bác sĩ nói bệnh tình của bà tiến triển nhanh hơn mức bình thường, còn nhắc người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý.

Thở một hơi dài, tôi dùng khăn ấm lau qua da dẻ bà, chải mái tóc bạc của bà gọn ghẽ, tôi chỉ biết ôm lấy bàn tay hằn vết đồi mồi của bà. Đời người đúng là có bao ngắn chứ, thời gian rốt cuộc là có bao nhiêu phũ phàng, để đưa một người mỗi ngày đều trở về gần với cát bụi hơn?

Người đi đúng là không dễ dàng, nhưng đối với người ở lại còn tàn nhẫn hơn, mỗi giờ mỗi khắc đều phải học cách chấp nhận, học cách rời xa...

Không lâu sau mẹ tôi đẩy cửa tiến vào, còn xách thêm một cặp lồng tre hãy còn nóng hôi hổi.

Tôi khá bất ngờ, còn nghĩ hôm nay mẹ sẽ cùng bạn đi mua sắm như thường lệ chứ.

"Mẹ, hôm nay mẹ không đi cùng bạn sao?"

Mẹ tôi bật cười.

"Con gái còn lo mẹ đi chơi chưa đủ sao? Tiểu Ngọc ăn chút điểm tâm, rồi về nhà nghỉ ngơi. Mẹ ở đây cùng bà nội con là được rồi. Chút nữa bố con sẽ sang tới, đừng lo lắng."

"Mẹ vẫn nói chuyện với bố sao?"

"Tiểu Ngọc nghĩ mẹ không nên nói chuyện với bố sao?" Mẹ vừa nói, vừa gắp sang cho tôi một viên há cảo tôm núng nính.

"Không phải..." Mẹ đột ngột bón viên há cảo vào miệng khiến tôi muốn nói tiếp cũng không được. Khó khăn nuốt xuống cả một viên bột lớn, tôi liền tiếp "Là con không nghĩ đến mẹ đã không còn giận bố nữa... mẹ vui là tốt rồi."

"Bé con, mẹ chưa bao giờ giận bố con cả." Mẹ liên tục gắp thức ăn đến, chốc chốc lại giục tôi uống nước, ăn thêm vài miếng. Tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ, bỗng nhiên cảm thấy thật khâm phục người phụ nữ mạnh mẽ ấy.

Không biết khi mẹ biết rõ chuyện của bố rồi, có còn thoải mái như vậy không?

"Tiểu Ngọc. Đừng nghĩ linh tinh nhiều, con xem gia đình chúng ta có khác gì đâu chứ. Chẳng qua là bố mẹ không ở cùng một nhà mà thôi. Nhưng Tiểu Ngọc xem, ngày trước mẹ cũng thường xuyên vắng nhà, mẹ nói có đúng không?"

Tôi ảo não đáp.

"Đúng là thế..."

Mẹ chợt nắm lấy tay tôi, dùng ngón trỏ khẽ vỗ về lấy tôi.

"Tiểu Ngọc, mấy ngày trước, thật xin lỗi con. Là bố mẹ đã sai khi quá ích kỷ..." Mẹ hạ giọng, ôm chặt tôi vào lòng.

"Mẹ thương con, bố cũng rất thương con. Mẹ cũng rất thương bố, Tiểu Ngọc cũng nên như thế. Tuyệt đối, con không được hận bố con, cho dù là vì chuyện gì đi chăng nữa. Tiểu Ngọc có nghe mẹ nói không?"

Khoé mắt tôi bỗng cay cay "Mẹ..."

"Ngoan, Tiểu Ngọc của mẹ. Chú con cũng thương con, bà nội con cũng vậy..."

"Mẹ nói cứ như mẹ hiểu chú Bác lắm vậy..." Tôi ỉu xìu, âm thanh vô hình trung mà cũng bé như tiếng muỗi kêu.

"Cũng gọi là biết đôi chút đi..." Mẹ cười xoà, thanh âm trong vắt như tiếng chuông gió. "Tiểu Ngọc từ khi nào đã trở thành một tiểu cô nương rồi vậy? Là mẹ quá sai sót khi bỏ lỡ những giây phút trưởng thành của con..."

"Mẹ à, không có. Sao lại đột nhiên nói những lời này?"

"Là những lời vốn nên nói từ sớm mà... Vậy đi, mẹ không nói nữa, được chứ? Con mau về nhà nghỉ ngơi, mẹ ở đây trông chừng bà, tranh thủ xem hồ sơ một chút..."

"Mẹ vẫn cứ cuồng công việc như vậy, sao lại không nhân cơ hội mà nghỉ ngơi một chút chứ..."

Mẹ cười đến cong cong cả mắt.

"Tranh thủ một chút. Tối về cùng Tiểu Ngọc ăn cơm! Nào, mau đi đi."

Dưới sự đốc thúc không ngừng của mẹ, tôi rốt cuộc cũng không tiếp tục cùng mẹ đôi co nữa, đành khoác áo ngoài, đội thêm một chiếc mũ, nghĩ bụng muốn tản bộ về nhà.

Nhưng đôi chân tôi lại chẳng chịu nghe theo lí trí.

Tôi dốc hết thảy can đảm bản thân có thể có, vươn tay cốc cửa ba lần.

Người mở cửa là bố tôi, không ngoài dự đoán chút nào.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi và bố đều không hẹn mà cùng im lặng.

Trông bố gầy đi nhiều, vóc dáng cao ráo nay lại càng khẳng khiu hơn, cổ tay lộ rõ xương gồ trông vô cùng tiều tuỵ.

Tôi biết chứ, chạy tới chạy lui như bố, quả thật không dễ dàng.

"Tiểu Chiến, em định để Tiểu Ngọc cứ đứng mãi thế à?"

Chú Bác hào sảng lên tiếng, trực tiếp đánh tan không khí ngượng ngùng đang lặng lẽ bao vây cả bố và tôi. Bố gật gật, khẽ dịch về bên trái một khoảng đủ rộng để tôi đi vào, sau đó nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau lưng tôi.

Tôi nhắm mắt, thở ra một hơi sâu, dùng chất giọng trấn định nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện vốn dĩ không nên sượng sùng như thế này.

"Bố, chú Bác, Tiểu Ngọc đến thăm hai người."

Chú Bác cười tít cả mắt, vỗ vỗ thành giường.

"Tiểu Ngọc đến đây ngồi với chú chút đi. Thế nào, học kỳ của con ắt hẳn đã kết thúc nhỉ? Kết quả có tốt không?"

Bố đưa sang cho tôi một cái bánh ngọt, tôi vừa đưa tay đón lấy, nói nhỏ một tiếng cám ơn với bố, vừa trả lời chú Bác.

"Vâng, không tệ ạ. Chú thấy trong người như thế nào?" Tôi cũng vô thanh vô thức chạy đến, trong lòng bỗng trào lên cảm giác tự trách bản thân mới chính là tự mình tạo ra khoảnh cách, còn có... lần trước là tôi xô ngã chú nữa...

"Không tệ không tệ." Chú Bác vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, mặc cho làn da xanh xao của chú mỗi lúc một trở nên trong suốt hơn dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của bệnh viện.

Tôi biết, chú lại nói dối nữa rồi...

Nhưng tôi lại không có can đảm vạch trần.

"Tiểu Ngọc hôm nay trước là đến để thăm hai người." Tôi nuốt nước miếng, suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn quyết định sẽ dùng cách của bản thân nói rõ. "Thứ hai là, Tiểu Ngọc nghĩ nhẫn của hai người hình như có hơi chật, đeo đồ chật như thế cũng không tốt cho sự tuần hoàn của máu chút nào. Không bằng hai người đưa cho con, con đem ra tiệm trang sức nới một chút, lại đánh bóng thêm một chút, hai người thấy có được không?"

Xem như dùng cách của tôi, thật lòng chúc phúc cho bố và chú.

Không ngoài dự đoán, chú nhìn tôi chằm chằm như thể không tin vào tai mình.

Bố đánh rớt con dao gọt táo ở trên chiếc kệ đầu giường.

"Bố, bố không sao đấy chứ?"

"Chiến, đưa tay anh xem!"

Tôi và chú Bác đồng thanh hô lên, chú Bác xoay hẳn người về phía bố, lo lắng cùng cẩn thận nâng tay bố lên xem, còn lật tới lật lui vài lần.

"Bố không sao. Không có cắt trúng."

"Tiểu Chiến, em cũng ngồi xuống đi, đừng gọt nữa."

Bố có hơi cứng nhắc dừng lại động tác trên tay, đoạn guồng chân vào phòng vệ sinh gột rửa, xong xuôi đâu đó lại trở về đứng bên cạnh chú Bác.

Tôi bỗng nhiên có chút buồn cười, làm sao bố tôi lại thành ra thiếu niên mới biết yêu e thẹn vậy nhỉ?

Chỉ có điều, tôi muốn cười cũng cười không nổi.

Nhìn bọn họ hoà thuận yêu thương như thế này đã từng là mong ước mỗi ngày của tôi, chỉ là không ngờ chờ được đến ngày nhìn thấy lại trở thành loại quan hệ này.

Có lẽ là tôi cần thêm chút thời gian đi?

"Bố, chú Bác, hai người thấy ý của Tiểu Ngọc có được không?" Tôi lên tiếng phá tan sự im lặng kì quặc đang bao trùm lên toàn bộ không khí. Chú Bác và bố nhìn tôi chằm chằm, khiến da mặt tôi không tự chủ được mà nóng lên.

Bắt quả tang là tôi, người bị bắt là bọn họ, vậy mà tôi lại trở thành người ngượng ngùng.

"À được, được..." Bố lúng túng tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, động tác lại vì quá gấp gáp mà trở nên vụng về, nửa ngày cũng chưa gỡ được chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út. Chú Bác trầm lặng đặt vào tay tôi chiếc nhẫn vàng trắng có chút trầy xước theo tháng năm, đôi con ngươi trong suốt khẽ lay động sóng sánh nước.

"Tiểu Ngọc, cám ơn con, đã làm phiền con rồi..."

Không bao lâu sau bố cuối cùng cũng tháo được chiếc nhẫn lì lợm xuống, biểu tình vẫn còn đôi chút bần thần đặt vào tay tôi, lại không chịu nhìn tôi.

"Vậy Tiểu Ngọc đi đây. Sáng mai con đem đến cho hai người. Bố, chút nữa bố đi cẩn thận nhé."

Tôi bỏ đi khỏi phòng bệnh nhanh như chạy. Lí trí bắt cơ thể tôi hợp tác, nhưng thực tiễn lại không dễ dàng như vậy. Có cố gắng đến như thế nào cũng không thể quen được với điều lạ lẫm ấy.

Thình lình cánh tay tôi bị một lực đạo mạnh mẽ nhưng không hề thô lỗ giữ lại. Cảm giác ấm nóng chậm rãi chảy vào da tôi, tôi cơ hồ còn nghe thấy tiếng máu chảy rần rật gấp gáp.

Tôi quay đầu, lại bắt gặp đôi mắt rất hiền của bố.

Tôi nở một nụ cười.

"Bố, có chuyện gì sao?"

Bố ấp úng mất một lúc lâu, đoạn lại đặt vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

"Tiểu Ngọc dùng thẻ của bố đi, mật khẩu là sinh nhật con... à, cũng nhớ về sớm đấy. Hay con đợi một chút, bố đưa con đi?"

Tôi đưa mắt nhìn tấm thẻ màu đen nặng trịch trong tay, thầm nghĩ, lúc này mà tôi còn từ chối bố, bố lại hiểu lầm tôi còn giận bố mất. Nghĩ tới nghĩ lui như vậy, tôi liền đồng ý.

"Được ạ."

"Vậy con đợi một chút. Bố trở về lấy chìa khoá xe. Đừng đi đâu đấy!"

Nhận được sự đồng ý của tôi mà bố vui như mở cờ, đến đôi mắt cũng cong cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp, đoạn nhanh chóng sải từng bước gấp gáp về phòng bệnh, không lâu sau đã trở ra, còn khoác thêm một chiếc áo khoác màu nâu tối.

Áo này không phải áo của chú Bác sao?

Trăm phần trăm là bố bị chú ép rồi. Cái tính ưa phong phanh của bố tôi còn lạ gì đâu chứ?

Cũng tốt... cũng tốt...

"Tiểu Ngọc... đi thôi."

"À vâng."

Tôi vừa đáp vừa chạy theo đôi chân dài của bố, nghĩ nghĩ một chút lại ôm cánh tay bố, dính chặt lấy bố như ngày nhỏ vậy.

Cảm giác tốt hơn khi ôm một bụng giận dỗi rất nhiều.

Bố bỗng có chút cứng đờ, sau đó lại cười xoà, khẽ xoa đầu tôi yêu chiều.

Không khí trên đường đến trung tâm mua sắm cũng không tệ, mặc dù hiện tại đang là đầu giờ chiều nên tương đối kẹt xe. Bố đánh tay lái về một hướng khác, chọn một con lộ nhỏ nhưng khá thông thoáng, tốc độ cũng theo đó mà nhanh hơn rất nhiều.

"Tiểu Ngọc, bố muốn dạy lái xe cho con. Không biết ý con thế nào?" Giọng nói trầm trầm của bố ở đầu bên kia xe vang lên, hoà vào khúc nhạc văng vẳng từ radio nghe vô cùng êm ái.

Lái xe sao?

"A... có được không... bố bận quá. Tiểu Ngọc kì thực thích đi xe bus hơn..." Lời này của tôi cũng là thật. Đường xá ở Thiên Tân quá xô bồ, không khéo tôi lại gây tai nạn...

"Khi nào muốn thì nói với bố. Bố cũng không bận đến thế đâu. À, Tiểu Ngọc cảm thấy ưng mắt chiếc xe nào thì cho bố biết nhé?"

"Vâng..." Lần này nghe bố vậy, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này.

Sau đó tôi và bố đều không nói với nhau thêm câu nào nữa, cả hai đều vô thanh vô thức chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người, nhưng chí ít giữa tôi và bố cũng không còn quá nhiều sự gượng gạo nữa.

Chia tay bố ở trước cổng trung tâm mua sắm, tôi tìm đến một cửa hàng trang sức tương đối lớn, thảo luận một chút về tình hình của đôi nhẫn của bố và chú Bác.

Chị nhân viên nhìn qua chiếc nhẫn mấy bận, lại hỏi tôi.

"Kiểu dáng này quá cũ, giống như của mấy chục năm về trước rồi, em có muốn chỉnh sửa thêm một chút cho hợp thời không? Chiếc nào là chiếc của em?"

Tôi vội xua tay.

"Không ạ. Chị cứ giữ nguyên giúp em. Cả hai chiếc đều nới lỏng ạ. Chiếc lớn hơn nới thêm khoảng hai milimet là được. Chiếc nhỏ hơn thì thêm ba milimet nữa."

"À vậy sao?"

Chị nhân viên cười gượng, có lẽ chị cũng đang bất ngờ vì sao hai chiếc nhẫn cưới lại lớn như vậy.

Mặc kệ, người ta muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế ấy vậy.

"Vâng. Chị đánh bóng lại giúp em. Khoảng bao lâu thì có ạ?"

"Cho chị đến ngày mai nhé?"

Không hiểu tại sao trong tôi lại tồn tại một loại linh cảm, để đến ngày mai lại quá trễ, thế nên tôi bèn cò kè.

"Có thể xong trong vòng hôm nay không chị?"

Chị nhân viên ậm ừ một cách khó xử, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

"Được. Hai giờ nữa em quay lại nhé."

"Vâng, cám ơn chị."

Rời khỏi tiệm trang sức, tôi ngồi một mình bên đài phun nước vô cùng rộng lớn giữa sảnh. Dòng người đi lại trước mặt tôi vô cùng hối hả, ai cũng ôm một tâm tình đặc biệt tốt. Tiếng nói và tiếng cười, hoà cùng thứ âm nhạc xập xình đang phát trên loa tạo nên một khung cảnh nhiều sức sống, khiến tôi nảy sinh chút lòng ghen tị.

Thực sự mà nói, trong lòng tôi vẫn chưa hề thông tỏ chút nào, mọi chuyện đều hành sự theo cảm tính, theo trái tim ngu ngốc này mà thôi.

Một mặt ủng hộ bố, trong thâm tâm lại cảm thấy có lỗi với mẹ.

Tôi nghĩ mãi, càng nghĩ tâm lại càng rối.

Bấm vào một dãy số trên điện thoại, tôi gọi cho mẹ.

Tiếng tút tút kéo dài non nửa phút, mẹ tôi nhanh chóng bắt máy, thanh âm thánh thót vui vẻ vang lên.

"Tiểu Ngọc, gọi mẹ có chuyện gì đấy?"

"Mẹ... Tiểu Ngọc muốn hỏi mẹ một số chuyện..."

Mẹ tôi bỗng im bặt ở đầu bên kia, mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Tiểu Ngọc, con sao vậy? Con ổn chứ?"

"Không có gì... mẹ, mẹ nói thật với Tiểu Ngọc được không, bất kể là vấn đề gì đi chăng nữa?"

Mẹ tôi thở một hơi dài, chậm rãi lên tiếng.

"Được, Tiểu Ngọc... gặp con ở nhà, con muốn hỏi gì, mẹ sẽ đều trả lời thật lòng. Tiểu Ngọc nghe lời mẹ, được không?"

"Vâng..."

Bỗng nhiên tôi cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực, thế nên liền gọi cho bạn trai tôi, nhờ anh ấy đến đón tôi về.

Dường như bức màn của sự thật đã chẳng còn cách tôi bao xa nữa...

—————

Mấy hôm nay tâm tình mình không tốt, cực kì không tốt luôn : (

Cảm thấy ngoài nhìn ra thì chẳng làm được gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18andup