Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khôi Tẫn - Phần VIII

"Mẹ, Tiểu Ngọc về rồi đây!"

Mở ra cánh cửa gỗ nặng trịch, mùi thơm của thức ăn sốt dẻo bỗng tràn ngập vào hai bên khoang mũi tôi, kích thích dịch vị dạ dày tôi réo lên sùng sục.

"Mau ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ có làm món con thích nhất đó." Giọng nói mềm mại của mẹ tôi reo lên róc rách như nước chảy đầu hạ. Mẹ mặc một chiếc tạp dề kẻ ô, trông bộ dạng nữ công gia chánh có chút không phù hợp với gương mặt cương nghị nhiều năm chinh chiến trên toà án của mẹ, khiến tôi có chút buồn cười.

"Mẹ, đồ ăn có ăn được không vậy..."

Mẹ lườm tôi một cái yêu chiều, còn giả vờ mắng.

"Tiểu Ngọc, con muốn đêm nay nhịn đói phải không?"

Ôm mẹ một cái thật chặt, tôi khẽ đáp.

"Mẹ nỡ để Tiểu Ngọc nhịn đói sao?"

Mẹ cười, nhéo nhéo má tôi một cái "Tiểu Ngọc giúp mẹ sắp bát đũa đi."

"Vâng ạ."

Tôi nhanh nhảu chạy đi, bởi gia đình chỉ có hai người, chén cũng chỉ có vài cái, chẳng bao lâu đũa cùng giấy ăn đã được tôi xếp lên ngay ngắn, cùng lúc mẹ tôi cũng hoàn thành xong món ăn, trực tiếp đặt chảo lên bàn.

Tôi cũng lười nhắc mẹ bày món ra dĩa. Nhà chỉ có tôi và mẹ, cứ tuỳ tiện là được rồi.

Tôi thò đũa trộm một miếng.

"Ngon quá!"

Mẹ vuốt tóc tôi ra phía sau tai, dịu dàng nói.

"Ăn từ từ thôi. Ai giành ăn với con đâu chứ."

"Mẹ, mẹ cũng ăn đi." Tôi gắp cho mẹ một miếng thịt, đặt giữa miếng cơm trắng sốt dẻo. Mẹ cúi đầu và vài hạt cơm vào miệng, nhỏ giọng hỏi.

"Tiểu Ngọc, con đã sắp bước sang tuổi mười chín rồi nhỉ?"

Đầu đũa tôi khựng lại trong giây lát, tôi im lặng, chỉ biết gật gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Tiểu Ngọc..." Mẹ tôi rốt cuộc cũng gác hẳn đũa xuống bàn cơm, chậm rãi ôm lấy tôi.

"Con hỏi đi... mẹ sẽ không giấu con bất kì điều gì nữa."

Hơi ấm từ mẹ khoan thai bao trùm lấy cả cơ thể tôi. Ở một nơi nào đó trong tâm trí, tôi mơ hồ nhận ra, sự thật mà tôi tìm kiếm, có lẽ không hề đơn giản chút nào.

Vì sao tôi lại đau đến như thế này?

Tôi thở ra một hơi thật dài, tư tưởng lại điên cuồng đấu tranh, liệu tôi có nên nói ra hay không?

Thế nhưng sự tò mò của tuổi trẻ chẳng mấy chốc đã đánh ngã tôi. Dùng hết thảy bình tĩnh bản thân có, tôi chậm rãi cất tiếng.

"Mẹ... Có phải mẹ và bố vẫn luôn giấu Tiểu Ngọc điều gì không?"

Vòng tay của mẹ chợt đông cứng, khoảnh khắc ấy khiến tôi bắt đầu trở nên rõ ràng, bọn họ đúng là có chuyện giấu tôi.

Tôi của trước đây vẫn luôn ngây thơ, vẫn cho rằng những câu nói của bố và mẹ chỉ là bâng quơ, nhưng hiện tại chứng kiến qua hàng loạt những sự kiện xảy ra bất ngờ đến có chút hoang đường, tôi bỗng chợt nhận ra là bản thân tôi đã quá vô tư rồi.

Chẳng hạn như, bọn họ luôn ôm tôi mà nói, tôi có phải đã mười tám rồi không?

Mười tám thì sao ư? Mười tám chính là cột mốc đánh giấu sự trưởng thành đấy.

Mẹ bình thản tiếp giọng "Tiểu Ngọc, mẹ kể cho con nghe một câu chuyện cũ."

"Năm mẹ mười tám tuổi, mẹ cũng đã từng yêu say đắm một người đàn ông."

"Người ấy là ai? Là bố con sao?"

Mẹ chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói "Không phải bố con..."

"Không phải bố sao? Vậy người đàn ông ấy là ai?"

Mẹ cười buồn mà đáp "Là một người đàn ông con không biết... Tiểu Ngọc, con vẫn biết mẹ là một cô nhi, cả đời đều sống ở nương nhờ ở cô viện phải không?

"Vâng, điều này con vẫn biết."

"Đúng vậy. An Giai Kỳ năm ấy là một cô gái ngây thơ như một tờ giấy trắng, chuyện gì cũng chưa từng trải, không có cơ hội được tiếp xúc với lòng người sâu không thấy đáy, cũng không có ai dạy dỗ cô ấy bất kì thứ gì cả. Mười tám năm sống trên cuộc đời, mỗi ngày đều cố gắng vươn lên, thoát khỏi cái bóng của một cô gái bị người đời cười chê là "không cha không mẹ, không có ai dạy". Chỉ là, sâu thẳm trong tâm hồn cô ấy, cô mãnh liệt khát khao nhất là một mái ấm gia đình, một bờ vai, một bóng lưng để cô ấy dựa vào."

"An Giai Kỳ của năm mười tám tuổi, một thân một mình lên Bắc Kinh, may mắn đậu vào trường đại học Luật Bắc Kinh danh giá, có chút trầy trật làm thêm kiếm sống. Hơi cực nhưng cô ấy rất vui, ngày cô cầm trên tay lương tháng đầu tiên, cô xúc động đến trào nước mắt, vội vàng đem hết thảy số tiền ấy cất vào một chiếc hộp nhỏ, cứ ngắm mãi đến tối ngủ cũng không được."

"Tiền kiếm được cô đều dành dụm cho số học phí đắt đỏ, ăn không dám ăn, mặc lại càng không dám mặc, trông cô vô cùng quê mùa xấu xí. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, cô gặp một người đàn ông."

"Người ấy không chê cô xấu xí nghèo nàn, lúc nào cũng kề bên cô, nửa khắc cũng không rời. Người ấy sẽ đón cô về mỗi đêm trời trở lạnh, sẽ khoác lên vai cô một chiếc áo ấm, sẽ nói với cô rằng đừng lo lắng, anh ở đây."

"Dần dà cô cũng không còn thui thủi một mình nữa. Anh đưa cô về nhà anh. Căn nhà của anh không quá rộng, nhưng lại rất đỗi ấm áp, vì ở đấy anh có cô, cô có anh, mỗi tối trên bàn sẽ có hai cái chén ăn cơm, hai đôi đũa, cùng một vài món đơn giản. Cô hạnh phúc lắm, bởi cô nhi như cô cuối cùng cũng được nếm trải cái gì gọi là ấm áp, cái gì gọi là một bóng lưng để cô dựa vào."

"Mẹ..."

Mẹ tôi tựa như đã lạc về một cõi rất xa, tựa hồ chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của tôi. Tiêu cự của đôi mắt hạnh xinh đẹp bỗng trở nên mơ màng, có vui vẻ, có hạnh phúc, lại có chút đau khổ.

"Thế nhưng anh lại chẳng thể làm hoàng tử của đời cô mãi mãi. Gia đình anh khinh ghét cô, chê cô không đủ môn đăng hậu đối, bức ép cô phải biến mất khỏi cuộc đời anh. An Giai Kỳ khi ấy quá mức sốc nổi, bị chọc đến lòng tự tôn không dễ dàng có thể khôi phục liền nổi trận lôi đình, một lần dùng hết thảy những lời lẽ sắc bén của một cô sinh viên luật, tổn thương anh, cũng là nói đến người nhà của anh không còn có thể cho cô một con đường lùi nữa."

"Cô hận gia đình anh, hận cả anh. Ôm theo tự trọng của bản thân, hiên ngang rời khỏi nhà anh không một lời từ biệt, trở về cuộc sống vốn có của cô..."

Nước mắt của mẹ bỗng rơi xuống một giọt, hai giọt, rồi bắt đầu trở nên không thể kiểm soát nổi.

"Cô chọc trúng ổ kiến lửa mà không hề hay biết. Gia đình anh là gia đình có quyền thế, cô dùng lời lẽ sỉ nhục bọn họ như vậy, bọn họ đâu thể để yên cho cô. Lần lượt cô bị đuổi việc không nguyên cớ, cuộc sống vốn đang yên bình bỗng nhiên cứ tuột khỏi tầm tay... Mà oái oăm thay, thời điểm cô mất tất cả mọi thứ, cô mới phát hiện bản thân đã có thai..."

Cái gì cơ?

"Mẹ?" Trong tôi bỗng nhiên có thứ gì đó đổ vỡ... Có phải tôi đang nghe lầm hay không?!

"Người con gái ấy đã quá mức tuyệt vọng. Ra đời chẳng được bao lâu, cô đã vấp ngã, mà còn ngã vô cùng nặng, vô cùng đau. Hy vọng tắt, túi cũng chẳng còn tiền, trong bụng tồn tại một sinh mệnh đang lớn lên dần, cô lại không thể đến tìm anh. Cô sợ hãi lắm, nhưng cô không nỡ bỏ đứa nhỏ... chính là vì, đứa nhỏ là kết tinh của tình yêu của cô và anh... Đúng vậy đấy, cô hận anh, nhưng ở đâu đó vẫn còn ôm một nỗi nhớ khắc khoải dành cho anh. Chưa nhìn thấy đứa bé, cô đã thương nó đến vô điều kiện... cô không muốn... nó trở thành một cô nhi giống như cô."

"Ông trời ấy vậy mà lại không bạc đãi cô. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, đói bụng đến cùng cực, cô gặp một người đàn ông. Anh lúc này chỉ vừa mới ra trường không lâu, cả người đều toả ra ánh sáng chói loà, chỉ là đôi mắt luôn đượm buồn thê lương đến không nỡ nhìn. Cô gặp anh trên một chuyến xe từ Bắc Kinh về Thiên Tân, cô bỏ đi xa kiếm sống, còn anh về nhà thăm mẹ."

"Mẹ... mẹ là đang nói cái gì vậy?" Tôi càng lúc càng trở nên mịt mờ.

"Anh là một người đàn ông tốt, vừa nghe thấy cô đã từng là một cô nhi không người thân thích liền một hai đòi giúp đỡ. Sinh viên như anh lại nhét vào tay cô năm trăm tệ, nghĩ tới nghĩ lui lại không yên tâm, còn kiếm cho cô một phòng trọ nhỏ, mỗi ngày đều lui tới hỏi han, sức khoẻ thai nhi cũng đều là anh đưa đi khám, ngày cô sinh con, anh cũng là người kề bên săn sóc."

"Mẹ?"

Mẹ dường như vẫn còn chìm sâu trong dòng hồi tưởng, tôi điên cuồng kêu lên, nhưng dường như mẹ chẳng hề nghe thấy tôi, vẫn cứ tiếp tục nói.

"Là một cô gái vẫn luôn thèm khát tình cảm, mưa dầm thấm lâu, cô cứ thế mà rung động trước một người đàn ông dịu dàng như anh. Cô nửa mơ nửa hồ nắm tay anh, hỏi anh vì sao lại tốt với cô đến thế."

"Anh chỉ đáp, anh không muốn nhìn thấy một đứa trẻ ra đời mà không có cha... Cô có chút hụt hẫng, lại gặng hỏi anh, vậy anh có yêu cô không?"

"Anh im lặng một lúc lâu, vẫn không gỡ tay cô ra, chỉ đáp khẽ, anh nói anh đã có người trong lòng, là một người đàn ông, vĩnh viễn anh sẽ không thay đổi, còn khuyên cô đừng để tình cảm làm chủ lí trí."

Mẹ khẽ quệt nhẹ dòng nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi, cười nhẹ, nắm lấy bàn tay đã sớm trở nên run rẩy của tôi...

"Cô cũng đau lòng, nhưng lại không dám trách anh, là cô nợ anh quá nhiều."

"Anh kiên nhẫn giúp đỡ cô qua những ngày tháng khó khăn nhất. Cô và anh bắt đầu tâm sự nhiều hơn, anh trải lòng với cô nhiều điều như một người bạn đã thân thiết lâu năm. Cô cuối cùng cũng biết người trong lòng của anh là ai, cũng biết chuyện gia đình anh không hề ủng hộ tình cảm lạ lùng của anh và người anh trai... cũng biết, vì đoạn tình cảm ấy mà bố anh...Vậy nên cô thu hết thảy dũng khí để làm một điều mà cô cho rằng đúng đắn nhất với anh. Cô muốn đứa nhỏ nhận anh là cha, để mẹ anh vơi bớt một phần nào nỗi ưu phiền."

"Mẹ... mẹ đang nói gì vậy?" Tôi hoảng loạn kêu lên, đại não bỗng nổ oành một tiếng thật lớn.

Những mảnh ghép rời rạc bỗng tìm được chất kết dính, chầm chậm, chầm chậm đan vào nhau...

Mẹ tôi vẫn không dừng lại. "Anh ban đầu cũng không đồng ý, nhưng nghĩ đến mẹ già ở nhà vẫn luôn trông ngóng, anh cuối cùng cũng xuôi theo lời đề nghị của cô. Anh đưa cô về nhà ra mắt, giới thiệu cô là người yêu của anh, còn nói đứa nhỏ là con của anh. Mẹ anh không nói gì, không từ chối cũng không nói lời đồng ý. Từ đó anh trở thành chồng cô, con gái cô trở thành con gái ruột của anh. Anh chưa hề trao nhẫn cưới cho cô, mặc dù có tổ chức cho cô một lễ cưới đàng hoàng, anh và cô đã bắt đầu một cuộc sống của một đôi vợ chồng như vậy."

Không thể nào! Không thể nào!

"Tên của đứa nhỏ là anh đặt, họ cũng theo họ anh. Mẹ anh mặc dù không đả động đến cô nhưng lại vô cùng thương đứa nhỏ. Kỳ lạ rằng, đứa nhỏ được anh săn sóc càng lớn tính nết lại càng giống anh lúc nhỏ như đúc."

"Anh đưa cô trở lại trường học, còn dùng mối quan hệ của công ty luật của gia đình giúp đỡ cô, cho cô cuộc sống cùng danh phận cô hằng ao ước từ khi chỉ còn là một đứa trẻ. Anh giao cho cô công ty, cũng là cho cô một công việc vững chắc. Cô vẫn thương anh, dù biết anh sẽ không bao giờ không ngoái đầu nhìn cô."

Mẹ tôi lặng yên, nhìn tôi rất lâu, lâu đến không chớp mắt.

Tôi của giờ phút này nói không thành tiếng, chỉ biết lắng nghe tiếng sụt sùi não lòng của mẹ.

Người phụ nữ ấy khóc, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người phụ nữ mạnh mẽ ấy khóc thật lớn, lớn đến khoé mắt đều đỏ lên rồi.

Câu nói tiếp theo của mẹ, một lần lại một lần chắc nịch khẳng định suy nghĩ rối bời trong tôi.

"Tiểu Ngọc, đứa nhỏ ngày ấy hôm nay đã gần mười chín rồi, là đứa nhỏ được bố Tiêu Chiến thương yêu dung túng hết lòng. Người ấy... sống hơn nửa đời chưa một khắc nào không xem con là con ruột, con có hiểu không?"

Từng câu từng chữ của mẹ không ngừng vọng đi vọng về bên thính giác tôi, như một bóng ma, mãi không chịu tiêu tán.

Mẹ hỏi tôi có hiểu hay không ư?

Hiểu rằng tôi vốn dĩ không phải con ruột của bố tôi?

Tôi không phải con ruột của người sao?

"Mẹ, là mẹ đang nói dối phải không? Mẹ nói dối, phải không?!" Tôi hét lên với mẹ, tựa như một con nhím xù lông nhọn tự bảo vệ mình khỏi tổn thương vậy.

Tôi không biết, tôi chỉ biết giờ khắc ấy cả người tôi bủn rủn... từng ấy năm... ròng rã mười tám năm...

Tôi rối lắm.

Cảm giác ấy... khó tả lắm...

Chính là cảm giác trong lòng vừa nhẹ đi một gánh nặng, bế tắc lại chồng lên bế tắc, chới với chồng lên chông chênh, đủ loại cảm xúc ùa đến như nước lũ ùa về, lại bị mắc kẹt ở một nơi nào đó rất gần, gần như trong gang tấc, nhưng lại xa rất xa...

Chính là khi cổ họng không nói nên lời, tôi chỉ biết mặc kệ cho nước mắt cứ rơi...

Mẹ vẫn cố chấp ôm tôi, để mặc dòng lệ nóng thấm ướt nhoà vai áo tôi.

"Tiểu Ngọc... mẹ hứa với Tiểu Ngọc... mẹ đã nói thật tất cả mọi thứ với con... Tiểu Ngọc, mấy năm nay, mỗi ngày nhìn thấy con mỗi lúc một khôn lớn, mẹ muốn nói... lại nói không được... là mẹ ích kỷ, mẹ lo sợ con sẽ đau khổ, tội lỗi của mẹ sẽ càng nhiều... Tiểu Ngọc, mẹ sợ lắm... sợ con khi biết sự thật rồi lại không thể chấp nhận... lại sợ con tủi thân..."

"Tiểu Ngọc... xin lỗi con... mẹ dùng cả đời cũng chẳng thể nào bù đắp cho con... nhưng con hãy nhớ rằng, con có thể hận mẹ, nhưng tuyệt đối không thể hận bố con..."

"Tiểu Ngọc, là mẹ đã ích kỷ... Tiểu Ngọc... con đừng làm mẹ sợ. Con mắng mẹ đi, con muốn nói gì cứ nói hết ra được không..."

Mắng ư?

Làm sao tôi nỡ?

Tôi cũng không biết tôi đã trở về phòng bằng cách nào, cũng không rõ đêm ấy tôi đã lắng nghe tiếng khóc ướt nghẹn của mẹ đến bao lâu.

Ôm trên tay cuốn album ảnh gia đình, tôi cứ nghĩ mãi.

Nghĩ về ánh mắt yêu chiều của bố khi nhìn tôi... nghĩ về những cái ôm ấm áp bà nội vẫn luôn giành cho tôi... lại nghĩ về cả tuổi thơ tràn ngập hạnh phúc.

Mọi thứ dường như bắt đầu trở nên hợp lý, từng khoảng trống của quá khứ trong chốc lát bỗng nhiên được lấp đầy. Tôi bắt đầu hiểu được những tiếng thở dài muộn phiền của bà, hiểu được những cái ôm thiếu vắng nồng nàn của bố và mẹ, cũng hiểu được ánh nhìn đau đớn lại thâm tình của bố và chú đã từng trao nhau.

Hoá ra là như thế...

Bà tôi... sâu thẳm trong lòng bà, có lẽ bà vẫn luôn biết... nhưng bà cũng giống như mẹ, nhiều năm như thế đã học được cách chấp nhận...

Không phải vì bọn họ bất lực, là vì tình thương quá lớn, có thể bao dung hết thảy mọi thứ mà thôi...

Chẳng một ai có lỗi cả, chẳng ai là hoàn hảo, cũng chẳng có cách nào có thể cân bằng được tất cả mọi yếu tố trong cuộc sống.

Nếu ai cũng hoàn hảo, cuộc sống còn ý nghĩa sao?

Mẹ vì tôi, vì bố mà chôn vùi cả tuổi thanh xuân. Bố vì ông, vì bà đã đánh lỡ hạnh phúc duy nhất của mình. Chú cũng vì ông, vì bà mà một đời cô độc, chỉ có thể sống trong dằn vặt tội lỗi. Bà cho đến cuối cùng cũng vì bố mà đón nhận đứa cháu chẳng hề chảy cùng một dòng máu.

Suy cho cùng, ở dưới một góc độ nào đó, tất cả mọi người vẫn luôn vì nhau mà sống, dù kết quả có xấu hay tốt, mục đích ban đầu vẫn luôn là tình yêu mà thôi.

Tôi không có quyền giận mẹ tôi.

Mẹ vẫn còn ngồi ở phòng ăn, bên cạnh chỗ thức ăn đã sớm nguội lạnh.

Khoảnh khắc nhìn thấy sự suy sụp của mẹ, tôi bỗng chợt nhận ra, tôi phải làm gì.

"Mẹ... con gái lớn rồi, đã có thể phân biệt nặng nhẹ... Mẹ, mẹ đừng khóc nữa..."

"Mẹ, cám ơn mẹ đã nói thật với Tiểu Ngọc, cũng cám ơn mẹ... ngày ấy đã không bỏ rơi Tiểu Ngọc..."

Tôi ôm mẹ, dùng lực thật chặt, chặt đến mức cảm nhận được từng cái run lên của mẹ.

"Mẹ đã khổ nhiều rồi, sau này để Tiểu Ngọc bảo vệ mẹ được không? Bờ vai của Tiểu Ngọc không dày, nhưng tuyệt đối vững chãi để mẹ dựa vào mà..."

"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa..."

Mẹ chỉ liên tục gật đầu, dựa vào vai tôi khóc thật lớn, đánh vào lòng tôi quặn thắt đến tâm gan.

Hoá ra tôi vẫn chưa đủ trưởng thành, vẫn bồng bột như thế... Cố chấp với một thứ mang tên sự thật, vô hình trung lại sát muối lên trái tim mẹ.

"Mẹ ơi..."

Đêm ấy mẹ khóc đến ngất đi ở trong lòng tôi, tôi cũng một đêm thức trắng.

........

Có một số chuyện khi mới nói ra nghe qua cũng thật đáng sợ, nhưng khi bạn đã học được cách chấp nhận rồi, kì thực nó không tệ đến thế.

Ngày hôm nay mẹ tôi phá lệ nghỉ làm, sớm tinh mơ đã nấu một nồi cháo bào ngư vô cùng lớn, dặn tôi đem vào cho chú Bác và bố để tẩm bổ.

Ôm trong tay cặp lồng hãy còn thơm phức, tôi mở cửa phòng bệnh trong tâm thế vô cùng hồ hởi.

Phòng bệnh im lặng đến có chút đáng sợ, chú Bác và bố tôi đều không có ở trong phòng.

Mới sáng sớm mà bọn họ lại đi đâu rồi?

Tôi đặt cặp lồng lên bàn nhỏ, tìm hai cái chén con con đặt bên cạnh, lại gọt thêm cho chú Bác và bố ít trái cây.

Hôm nay tôi còn đem đến cho bố và chú Bác một món quà nhỏ. Chiếc khung hình xinh xắn vẫn luôn được tôi giữ trong túi xách từ sáng, xuyên qua mặt kiếng trong veo là một tấm ảnh chú Bác và bố nhìn nhau cười bị tôi chụp trộm.

Không có tạo dáng màu mè, không có nụ cười vô nghĩa trước ống kính máy ảnh, chỉ có "hai chữ" chân tâm.

Thật lòng, tôi chúc phúc cho bọn họ.

Ánh nắng vàng ruộm xuyên từ ô cửa sổ tràn vào phòng bệnh ngày hôm nay đặc biệt ấm áp. Nhưng lạ kì một điều rằng, tôi chờ mãi, chờ mãi vẫn không chờ được bố và chú Bác.

Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Tôi va vào y tá Hứa trên đường trở xuống sảnh chính. Chị vừa nhìn thấy tôi đã nhướn mày ngạc nhiên.

"Tiểu Ngọc, em đến thu dọn đồ của anh Tiêu và anh Vương sao?"

Thu... thu dọn đồ?

"Chị Hứa, chị nói gì vậy?"

Một thoáng bối rối phức tạp hiện lên nơi đáy mắt mắt chị.

"Tiểu Ngọc, em chưa biết sao?"

Tôi gấp đến phát cáu, dồn dập hỏi lại chị.

"Chị, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị mau nói cho em biết!"

"Tiểu Ngọc, chị đã thông báo với bố em, cứ ngỡ em đã biết... em bình tĩnh đã. Chú em đêm qua rơi vào hôn mê, trạng thái không ổn định. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển vào bệnh viện trung ương thành phố, hiện tại đang tiến hành phẫu thuật cấy ghép thận rồi. Tiểu Ngọc, em đừng quá lo lắng."

Y tá Hứa nói xong còn nhẹ nhàng nắm tay tôi trấn an, nhưng tôi lúc này nghe không vào nổi.

Chuyện lớn như vậy mà bố tôi chẳng hề nói cho tôi biết một tiếng. Đành rằng chờ được đến ngày ghép thận là chuyện tốt, nhưng không phải phẫu thuật luôn có rủi ro sao? Làm sao tôi có thể an tâm cho được?

Tôi gọi cho mẹ một cuộc điện thoại. Mẹ tôi cũng thất kinh, không đến nửa tiếng đã chạy đến, rồi lại vội vã chở thẳng tôi đến bệnh viện Thiên Tân.

Nơi đây không bình lặng như bệnh viện Quang Hà, có chút xô bồ, nơi nơi đều là tiếng khóc thê lương thấu tận trần ai.

Nơi người ra đi và người ở lại chia đôi ngả.

Xuyên suốt thời gian ngồi trên xe, tôi gọi cho bố, nhưng người lại chẳng hề bắt máy. Giọng nữ máy móc liên tục chuyển tôi đến hộp thư thoại. Tôi vừa lo vừa nóng ruột, cầm trên tay chiếc điện thoại đã nóng rực, chỉ biết bất lực nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngóm. Mẹ đưa điện thoại của mẹ cho tôi, không ngoài dự đoán, bố tôi vẫn không bắt máy.

Tôi phóng như bay vào bệnh viện, tìm đến trước cửa phòng giải phẫu của chú Bác. Tôi cứ ngỡ sẽ tìm thấy bố ở đây, nhưng không, người như bốc hơi khỏi thế giới vậy, không một ai có thể liên lạc được.

Nói không sợ chính là nói dối, người chưa trải qua chắc chắn sẽ không hiểu cảm giác của tôi lúc này. Mười lần ngồi trước cửa phòng phẫu thuật là mười lần tôi cảm nhận trọn vẹn nỗi bất an cứ thế lan toả toàn bộ giác quan trong tôi, đến mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện cũng trở nên vô cùng đáng sợ.

Tôi nghĩ về rất nhiều điều, nghĩ đến tôi chưa kịp hướng chú nói lời xin lỗi, nghĩ đến thời gian bố và chú tôi đã từng bỏ qua, tôi không cam lòng.

Tôi thương mẹ, thương bố, cũng thương chú, tôi không muốn mọi chuyện kết thúc theo cách này.

Bọn họ là gia đình của tôi, là tất cả mọi thứ mà Tiêu Ngọc tôi có.

Thực sự quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18andup