『1』
Đã từ rất lâu trước đây, có một cặp đôi Thiên Thần và Ác Quỷ.
Tình yêu giữa Thiên Thần và Ác Quỷ vô cùng nồng cháy, có thể vì nhau mà huỷ Thiên diệt Địa. Nhưng Thiên Thần lại không điên cuồng bằng Ác Quỷ. Thiên Thần muốn mọi người đều nhìn về phía mình, Ác Quỷ liền giết những kẻ thu hút ánh nhìn hơn Thiên Thần, Thiên Thần muốn mình trở thành thành người mạnh nhất, Ác Quỷ liền ám sát Chúa Trời và những kẻ mạnh hơn Thiên Thần. Tất cả, là món quà của Ác Quỷ dành cho Thiên Thần.
Sau cùng, Thiên Thần mệt mỏi vì bị những Thiên Thần khác dị nghị về Ác Quỷ nên muốn tất cả đều chết hết đi, Ác Quỷ liền huỷ diệt Nhân Giới, Tiên Giới và Địa Ngục.
Người ta nói Thiên Thần mang tội vì sa ngã vào vòng tay của Ác Quỷ.
Nhưng sự thật,...
Đọc đến trang này, phát hiện trang cuối bị xé mất, Miku không khỏi tức giận đập bàn một cái, bật dậy khỏi ghế rồi lại ngồi xuống, thấp giọng chửi rủa. Lúc này, bản tính tò mò đang cấu xé cô, thôi thúc cô tìm cho ra trang cuối đó để biết sự thật.
''Làm cái gì mà ầm ĩ thế?''
Cửa bị đẩy ra, một bóng dáng nhỏ bước vào, đôi mắt xanh biếc mê người hiện rõ sự trách móc.
''Rin, sao cậu lại vào đây?''
Đôi mày ngài của Rin nhíu lại.
''Đây là phòng Hội Học Sinh, vì cái gì mà Hội Trưởng không thể vào? Còn nữa, cậu đang ngồi trên ghế của tớ đấy.''
Rin vuốt vuốt mái tóc vàng ngắn óng ả, lơ đãng nói. Miku sực nhớ ra mình đang ở nơi đâu, cười hề hề, đứng dậy, cầm cuốn sách đi sang một bên. Rin tiến tới gần ghế, ngồi xuống, tầm mắt quét qua cuốn sách trên tay cô. Cuốn sách vô cùng cũ kĩ và mục nát, trang trí đơn sơ đến mức có thể gọi là rất xấu, trang giấy nhăn nheo như bị đồ vật đè lên, bìa sách in to chữ ''Thiên Thần Và Ác Quỷ'' bằng kiểu chữ Arial, kiểu chữ mà chẳng - có - nhà - xuất - bản nào dùng kiểu chữ đó để trang trí bìa sách.
Miku nhìn theo tầm mắt của Rin, nhận ra ả đang nhìn cuốn sách. Cô cười hì hì.
''Hôm qua tớ mới tổng vệ sinh nhà kho thì phát hiện ra cái này này. Hình như nó cũ lắm rồi ý, cũng phải thôi vì cái nhà kho tớ nghìn năm mới được dọn một lần.''
Rin nhắm hờ mắt, vẻ mặt hờ hững không quan tâm tới những gì Miku đang nói. Ả không có hứng thú với mấy cái này cho lắm.
''Cơn gió nào đã thổi Nữ Cảnh Sát Xinh Đẹp đến đây, hử?''
''Không có cơn gió nào đâu, tớ nhớ cậu nên đến thăm một chút, không được sao?''
Miku bĩu môi, phụng phịu nói, bày ra vẻ mặt cực kì uất ức.
''Chuyện này nghe chẳng đáng tin chút nào.''
Rin đối với cô bạn thân hơn mình năm tuổi này thật sự bó tay. Công việc của Miku thật sự chẳng rảnh rang gì, thường ngày muốn rủ đi chơi còn khó, nay lại có mặt ở đây thì đúng là kì lạ thật đấy.
''Đến để thăm dò về tình hình học tập của cậu, kẻo cậu lại bị ở lại lớp một năm nữa thì khổ.''
Miku dùng giọng điệu trêu ghẹo nói.
''Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mà còn nhắc đến.'' - Rin khinh bỉ ra mặt - ''Cậu xem, tớ đứng nhất khối ba năm liền rồi đấy.''
''Lỡ như lịch sử tái diễn thì sao? Lúc đó tớ thật sự bị mất mặt vì có con bạn thân ngu như cậu.''
''Tuỳ cậu.''
Rin mở mắt, không để tâm đến lời trêu ghẹo của Miku, đưa tay lên trời duỗi lưng một cái, áo bị kéo lên, nhờ vậy mà Miku thấy được vết bầm tím trên eo ả.
''Lại bị bọn kia bắt nạt à?''
Miku nhíu mày, trong lòng bốc lửa giận ngùn ngụt.
''Không cần bận tâm đâu.''
Rin hạ tay xuống, áo che khuất vết thương nổi bật trên làn da trắng noãn, dùng giọng điệu hờ hững nói, trên mặt kéo ra một nụ cười dịu dàng.
''Này thì không cần bận tâm!''
Miku nói rồi dùng lực ấn xuống vết bầm khiến Rin đau đến mức nhảy ra khỏi ghế.
''Hic hic, cậu nỡ làm đau một con người dễ thương như tớ sao?''
Đôi mắt Rin vốn đã đẹp, giờ còn ngân ngấn nước khiến chúng càng trở nên linh động. Miku nhìn ả, thầm nghĩ rằng nếu cái nơ trên đầu ả mà phe phẩy thì y hệt một cún con đang chịu uất ức, khiến người ta không cầm lòng được mà muốn dỗ.
''Cậu muốn sao?''
Miku quay mặt đi, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt dễ thương để tránh trường hợp không kìm lòng được mà hôn nó mấy cái.
''Cậu cứ mặc kệ đi, không cần quan tâm đến đâu.''
Nghe Rin nói vậy, Miku không truy cứu nữa. Tuy đã là bạn thân những mười năm, nhưng cả hai sẽ không chen chân vào vấn đề riêng của người kia khi chưa có sự đồng ý.
Học muộn một năm lại còn ở lại lớp, giờ Rin đã hai mươi - cái tuổi đáng lý ra là đã vào đại học từ lâu nhưng lại bị bắt nạt bởi một đám con nít cấp ba, ngẫm lại vẫn thấy buồn cười.
Không phải là Rin rộng lượng đến mức nhẫn nhịn chịu đựng mà là vì gia thế khá là khổng lồ của đa số học sinh trong cái trường danh tiếng này, có lẽ ả không muốn liên luỵ đến một viên cảnh sát quèn như Miku.
''Thôi đừng giận.'' - Rin lay lay cánh tay Miku, làm nũng - ''Tối nay sang nhà tớ làm mấy lon bia cùng một cái lẩu cay xè lưỡi, có được không hử? Tiền nguyên vật liệu cùng bia là tớ bao.''
''Được rồi, thật bó tay với cái đồ nhà cậu.''
Miku ấn ấn ngón tay vào trán Rin, giọng điệu có chút cưng chiều. Rin dụi mặt vào bụng Miku, trên mặt lộ ra một nụ cười.
''Hết giờ nghỉ trưa rồi, tớ đi đây.''
''Ừ, hẹn năm giờ tại cổng trường nhé, tại giờ đó tớ mới tan làm.''
''Ừ, tớ đợi cậu.''
**
Bốn giờ chiều, Rin đi tới siêu thị mua đầy đủ các thứ cần thiết cho cuộc '' nhậu '' tối nay của hai người, đi lòng vòng gần năm giờ mới quay trở lại trường chờ Miku, ngoài ý muốn thấy Miku đang tựa lưng vào tường, nhắm hờ mắt.
''Miku.''
Rin chạy đến, nhẹ giọng gọi.
''Đi thôi.''
''Ừ.''
Rin đi trước, Miku đi theo sau. Cô vươn tay đặt sau đầu, ưỡn người một cái.
''Đây là lần đầu tiên tớ tới nhà mới của cậu đấy, thật là mong chờ quá đi.'' - Vẻ mặt Miku phấn khích - ''Mà chắc nó cũng bự tổ chảng như căn cũ ấy nhờ?''
''Không đâu. Tớ làm gì giàu đến thế?''
Rin xua tay. Miku hơi giật giật khoé miệng. Sở hữu căn biệt thự có gara, như vậy chính là không giàu đó sao? Vậy cô đây là nghèo kiết xác rồi.
Gia sản mà ba mẹ của Rin để lại cho ả rất là nhiều. Nếu như họ còn sống, có lẽ ả sẽ không bị bắt nạt mà không dám lên tiếng.
Đi được năm phút thì tới nhà của Rin. Đúng là căn nhà lần này không bự như căn trước, nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh, có cảm giác rất ấm cúng.
Chắc là nội thất bên trong dễ thương lắm. Miku nghĩ.
Rin cầm chìa khoá, cạch một tiếng, cửa mở ra.
''Chào mừng đến với Lâu Đài. Hãy để tớ phục vụ cậu như một người khách quý nhé, quý cô xinh đẹp.''
Rin làm tư thế chào mời như trong phim khiến Miku không khỏi bật cười. Rin nhìn thấy nụ cười đó, khoé miệng lại một lần nữa kéo lên tạo thành một đường cong dịu dàng, đôi mắt cũng híp lại, nhìn vô cùng ôn hoà ấm áp, khiến người ta nhịn không được muốn tới gần và làm quen.
''Tôi rất chờ mong buổi tiệc hôm nay đấy, Chủ Nhân Của Lâu Đài ạ.''
''Ồ, thế thì sự mong chờ của ngài sẽ không bị phụ đâu, quý cô xinh đẹp ạ. Bây giờ thì, mời quý cô bước vào và chúng ta sẽ bắt đầu Bữa Tiệc...'' - Rin mở mắt, bộ dáng ma mị - ''Của đêm nay.''
Miku hơi giật mình, nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu, cười cười với Rin, ưỡn ngực, nhớ lại dáng đi của một quý cô trong phim rồi bắt chước đi vào trong nhà.
Rin theo sau, đóng cửa lại và bật đèn lên. Căn nhà tối om bỗng trở nên sáng đến chói mắt. Miku hơi nheo mắt khi không thích ứng kịp, vài giây sau mới từ từ mở mắt ra, đi thăm thú ngôi nhà mới của RIn.
''Chà chà, nhìn cũng đẹp đó nha.'' - Miku tấm tắc - ''Đồ vật nào nhìn cũng thật là xa xỉ quá đi, đúng là nhà giàu có khác''
''Cậu quá khen.''
Đặt nguyên vật liệu lên bàn, Rin giọng không cao không thấp đáp.
Sau khi tìm hiểu cặn kẽ tầng trệt, Miku hướng đến cầu thang muốn đi khám phá tầng một. Vừa lên vài bậc, chợt cảm thấy chân mình vừa tiếp xúc với một thứ mềm mềm. Cô ngồi xuống, nhìn kĩ vật vừa bị cô đạp.
''Cái gì đây nhỉ?''
Là một phong thư. Miku lật qua lật lại, thấy không có điền tên người gửi.
''Nè Rin, trên cầu thang của cậu có một cái phong thư lạ lắm.''
''Vậy hả?'' - Rin đáp vọng lại từ trong bếp ra - ''Người gửi là ai vậy?''
''Tớ không biết. Nó không có điền tên người gửi.''
''Lạ thế nhỉ? Cậu mở ra rồi đọc cho tớ nghe xem.''
Được sự cho phép, Miku liền mở ra đọc ngay.
Trên tờ giấy không có gì ngoài ba con số: 419.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com