『2』
''Là gì đây?'' - Miku lẩm bẩm - ''Thư quấy rối sao?''
Miku lật ngược lại, phát hiện mặt giấy sau có hàng chữ.
Lúc này đây, bằng tất cả sự kính yêu, dâng lên cho người món quà đẹp đẽ nhất...
''Trong thư ghi cái gì đó?''
Rin từ trong bếp nói vọng ra.
''Khó nói lắm, cậu tới đây mà xem.''
Miku hơi lớn giọng. Vài giây sau, Rin xuất hiện, ngồi xổm bên cạnh Miku, giựt lấy tờ giấy trên tay cô.
''Này có nghĩa là gì đấy?''
''Tớ cũng không biết nữa.'' - Miku lắc đầu - ''Tớ sẽ ra lệnh cho cấp dưới điều tra một chút, chắc là do mấy kẻ quấy rối nghiệp dư gây ra, một thời gian sau sẽ tóm được hắn.''
''Ừ, 419 thì chắc chắn là quấy rối rồi.'' - Rin gật đầu, đứng dậy - ''Nhờ cả vào cậu vậy, lúc điều tra ra nhớ báo một tiếng để đấm cho hắn phù mỏ.''
Nói rồi Rin gồng tay lên, con chuột nhỏ nhắn gầy yếu gồ lên trông vô cùng hài. Miku không nhịn được cười một cái.
''Được rồi, quay lại làm lẩu đi.'' - Miku đẩy đẩy Rin vào bếp - ''Tớ đói bụng lắm rồi đấy.''
Nửa giờ sau, tất cả mọi thứ đều được bày ra trên bàn ăn. Miku xuýt xoa nhìn nồi nước đang sôi ùng ục, nhanh chóng cầm lấy đũa gắp nguyên vật liệu vào trong.
Rin mở hai lon bia, đưa cho Miku một lon, bản thân tu lon còn lại.
''Uống từ từ thôi, ai mà thèm giành với cậu cơ chứ?'' - Miku nhắc nhở - ''Uống nhanh dễ sặc.''
Rin vội nhét miếng rau vào trong miệng Miku để cô nàng không cằn nhằn nữa.
''Biết biết.''
Miku bất mãn nhai rau xong rồi nuốt, đột nhiên nhớ tới chuyện hồi nãy.
''Chuyện phong thư hồi nãy ấy, tớ thấy không an tâm chút nào. Lỡ như kẻ quấy rối đó không chỉ dừng lại ở mức gửi thư thì sao? Hay là qua nhà tớ ở tạm một thời gian, sau khi bắt được hắn lại trở về.''
''Thôi, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tớ xin kiếu.'' - Rin lắc đầu - ''Nhà cậu xa trường tớ lắm, khá bất tiện. Với lại còn ba mẹ cậu...''
Nói tới đây, Rin ngừng lại, ả biết mình đã chạm đến một vấn đề nhạy cảm. Bầu không khí bỗng dưng trở nên ngượng nghịu. Miku sau năm giây thất thần thì vội phản ứng, đem thịt gắp từ trong nồi ra bỏ vào chén của Rin.
''Ăn đi ănđi. '' - Miku thúc giục - ''Cậu không đến thì thôi. Nếu có chuyện bất thường thì báo ngay cho tớ, nghe chưa?''
''Được rồi, cậu y như mẹ tớ ấy.''
Miku cười hai tiếng, bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ.
**
Miku đi trên đường vắng. Đã mười một giờ khuya, ai ai cũng rúc ở trong tổ ấm sảng khoái đánh một giấc ngon lành. Tiếng giày cao gót va chạm với nền đất tạo ra âm thanh quỷ mị.
Miku đã thay quần áo thoải mái hơn. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen sâu thăm thẳm kết hợp với bộ đồ đen khiến cô như hoà vào trong đêm tối, mắt tinh đến cỡ nào cũng chẳng thể nào nhận ra cô.
Miku dừng lại trước của một căn nhà, tra chìa khoá vào ổ, tiến vào nhà.
''Mẹ à, con không muốn ngủ đâu.''
Tiếng của một đứa bé trai vọng ra đầy nũng nịu, theo sau đó là tiếng trách yêu của một người phụ nữ.
''Con hư quá nha, nửa đêm rồi mà còn không chịu ngủ, bây giờ thì đi ngủ liền cho mẹ.''
Người phụ nữ lôi kéo đứa bé trai đi trên hành lang của ngôi nhà, vừa vặn gặp phải Miku.
''Con chào mẹ.''
Miku nghiêng đầu, nặn ra một nụ cười, vô cùng lễ phép thưa. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường cùng buồn bực, lôi kéo đứa bé trai đi lướt qua cô, xem cô như là không khí.
Đứa bé trai hơi níu tay người phụ nữ lại, Miku nhìn nó, đôi mắt đen hiện rõ sự vui mừng. Đứa bé trai hừ lạnh, chán ghét đá vào chân cô một cái.
Lực của một đứa bé mới mười tuổi đương nhiên vô cùng nhỏ, nhưng Miku lại cảm thấy như mình bị một quả cầu sắt quật trúng.
''Đá nó làm gì? Chỉ tổ làm bẩn chân con. Nào, chúng ta đi rửa chân.''
Người phụ nữ nhíu mày nói, vội vàng dắt đứa bé trai vào nhà vệ sinh để rửa chân.
Miku không để ý nữa, xoay người lên phòng, từng bước chân nặng nhọc.
Vào phòng, Miku mở đèn lên, nhìn mình trong gương. Trên đỉnh đầu có một màu xanh lục tuyệt đẹp.
''Lại phải nhuộm nữa rồi. Sao tóc mình mọc nhanh thế không biết?''
Miku lẩm nhẩm, chất giọng đầy vẻ chán nản, tháo kính áp tròng xuống, để lộ đôi mắt màu lục hút hồn.
Vì màu xanh lục, Miku đã phải chịu sự ghẻ lạnh từ những người khác.
Mẹ Miku sinh cô ra đã bị băng huyết mà qua đời. Cô có một làn da trắng như tuyết, đôi mắt cùng màu tóc lại vô cùng khác biệt khi chúng màu xanh lục, không hề giống ba mẹ ruột của mình dù chỉ một chút, nhưng khi xét nghiệm lại có cùng huyết thống. Mọi người đồn rằng Miku chính là hiện thân của ác quỷ, là điềm xui cực lớn, mẹ Miku vì không chịu nổi chướng khí nên đã chết.
Họ bảo, Miku là ác quỷ, là thứ không ai cần nhưng vẫn có ba yêu thương cô. Lên tám tuổi, ba cô đi thêm bước nữa. Người phụ nữ kia ngày nào cũng thổi gió bên tai ông, khiến ông dần cảm thấy chướng tai gai mắt với chính đứa con gái ruột của mình.
Miku vô cùng căm ghét ngoại hình khác người của mình. Lên mười tuổi, cô bắt đầu đi nhuộm tóc, mang kính áp tròng, phơi nắng nhiều giờ để biến toàn thân mình thành màu đen giống như ba mẹ ruột. Nhưng cho dù có làm như vậy, sự chán ghét mà cô nhận được chỉ có tăng lên chứ không hề thuyên giảm.
Thế nhưng Miku lại không muốn đi khỏi căn nhà này. Cô khao khát một gia đình, cho dù đó là giả tạo, cho dù cô không hề nhận được một tí tình thương nào, cho dù cô phải chịu sự ghẻ lạnh.
Đây chính là ''nhà'' của cô, là nơi mà cô thuộc về.
Miku luôn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi chìm trong đêm tối, cho đến khi gặp Rin.
Từ ngay khoảnh khắc đầu tiên thấy Rin, Miku liền ngỡ đó là Thiên Thần. Rin năm lần bảy lượt muốn trở thành bạn của cô đều bị cô từ chối, vì cô nghĩ Ác Quỷ chơi với Thiên Thần sẽ khiến cho Thiên Thần bị vấy bẩn. Nhưng nhờ Rin kiên trì, hai người mới có được một tình bạn đáng quý như ngày nay.
Nghĩ đến Rin lại nhớ đến phong thư quấy rối hồi chiều, lòng Miku dấy lên một nỗi lo lắng. Chỉ là một phong thư quấy rối, có nhiều khả năng là đến từ một kẻ nghiệp dư rất dễ bắt được, Rin cũng am hiểu Taekwondo và học một chút Akido, căn bản là cô có thể buông lỏng tâm tình mà thoải mái nằm trên giường đánh một giấc thật ngon.
Nhưng, trực giác của Miku mách bảo cô rằng chuyện này chẳng phải là chuyện đơn giản gì.
Miku vỗ vỗ lên má, thầm nghĩ chắc mình đa nghi quá mức rồi. Cô nhảy đùng lên giường, đem mình cuộn thành một cục bông, tắt đèn rồi ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Nhưng thật sự, mọi chuyện có đơn giản như vậy không?
**
Trong đêm tối, Ác Quỷ nở một nụ cười.
Lúc này đây, với tất cả lòng kính yêu, ta xin dâng tặng em món quà tuyệt vời nhất.
Tất cả những kẻ dám ngăn cản quá trình dâng quà của ta, đều sẽ bị nghiền thành tro...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com