『3』
Nishimiya Haruko là một tiểu thư giàu có, tập đoàn của ba mẹ nhỏ gần như nắm một phần mạch máu kinh tế của đất nước, cho nên có thể nói là một tay che trời, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Haruko là một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng sự thật không phải vậy.
Haruko là con riêng, là một lầm lỡ non dại thời còn trẻ của ông Nishimiya Jin. Nếu như nhỏ là con trai, có lẽ nhỏ sẽ được ông ta cưng chiều hơn.
Nhưng đáng tiếc, Haruko là con gái và nhỏ không có tiếng nói nào ở trong chính căn nhà của mình. Nishimiya Jin cưới bà Nishimiya Ren - một tiểu thư khuê các xuất chúng với gia tài đồ sộ, sau khi bà cho ông ta một đứa con trai, vị trí của nhỏ trong gia tộc lại càng thấp hơn.
Mẹ của Haruko mất sớm, nhỏ không còn nơi để về nên đành phải ở lại căn biệt thự đáng ghét kia. Nếu bọn họ xem nhỏ như là người tàng hình thì không đáng nói, nhưng trọng tâm là nhỏ bị Nishimiya Ren và con trai của bà ta đối xử, đánh đập chẳng khác gì nô lệ.
Nishimiya Jin cũng biết việc này, nhưng ông ta mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao Haruko cũng không phải là người quan trọng gì đối với ông, dù cho có là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa.
Lớn lên trong một gia đình đầy bạo lực, tính cách của một đứa trẻ sớm muộn gì cũng sẽ trở nên vặn vẹo méo mó. Và Nishimiya Haruko chính là một ví dụ điển hình.
Thế là, Nishimiya Haruko bắt nạt người khác vào năm lên cấp hai. Bao nhiêu uất ức chịu đựng ở nhà, nhỏ đều đem đi xả giận lên người khác.
Cho dù nhỏ không là gì trong gia tộc Nishimiya nhưng chí ít vẫn còn mang mác tiểu thư của gia tộc nên chẳng ai dám đụng tới nhỏ.
Cảm giác chà đạp người khác dưới chân tuyệt đến mức Haruko sướng run cả người và chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dừng lại.
Bất lực, gào khóc, tuyệt vọng,... Haruko luôn muốn nhìn thấy những cảm xúc đó trên mặt những kẻ khác.
Nhưng đồng thời, Haruko cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhỏ mệt mỏi khi về nhà lại bị đánh, mệt mỏi khi phải sống trong nghèo khổ mặc dù bản thân là tiểu thư của một gia tộc giàu có, mệt mỏi khi không được ai yêu thương.
Sống trong địa ngục như thế này mãi khiến nhỏ gần như sụp đổ hoàn toàn.
Haruko mong muốn, một ngày nào đó, nhỏ sẽ hoá thành một chú chim vô ưu, tự do sải cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn...
Cho đến một ngày kia, Haruko gặp hắn.
Hắn xuất hiện bên cửa sổ, kéo nhẹ khoé môi, cứu vớt cuộc đời tối tăm của Haruko.
Tiểu thư, người có muốn cùng tôi bay không?
**
Rin quấn chăn quanh thân, biến mình thành một cục, nhàn nhã ngồi trên ghế, nhấp ngụm trà nóng, mắt dán vào màn hình ti vi.
Vào một ngày trời mưa lạnh lẽo như thế này, vừa uống trà vừa xem ti vi là thiên đường.
Bất chợt, cửa vang lên tiếng gõ thùm thụp.
Cái kiểu gõ không biết chừng mực này, chỉ có duy nhất một người. Rin thở dài, đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy đi mở cửa.
Vừa mở, một thân hình màu đen ướt sũng hiện ra trước mắt Rin.
''Miku này, trời đã khuya lắm rồi mà.'' - Rin cằn nhằn, đi vào trong nhà lấy khăn ra, trùm lên đầu Miku - ''Bộ có chuyện gì gấp lắm hả? Đến mức đội mưa như thế này?''
''Ừ, vô cùng gấp luôn.'' - Miku kích động nói - ''Một học sinh trong lớp cậu, tên là Nishimiya Haruko, vừa mới chết vào tối hôm qua đấy.''
Động tác lau tóc cho Miku của Rin khựng lại, đôi mắt xanh biếc mở lớn ra, vẻ mặt cực kì ngạc nhiên.
''Thiệt hả?''
''Thiệt chứ.'' - Miku bĩu môi, lấy khăn từ trong tay Rin, tự mình lau người - ''Tớ nói dối cậu làm chi? Với lại chuyện này cũng đâu phải là chuyện có thể đùa được, đúng không?''
''Tớ đã nghĩ chuyện đó là đùa.'' - Rin hơi híp mắt - ''Vì Nishimiya Haruko là một trong những đứa bắt nạt tớ.''
''Hả? Cái gì cơ? Bắt nạt cậu?'' - Miku trợn trắng mắt lên - ''Nishimiya Haruko á?''
''Ừ, chính nhỏ.'' - Bộ mặt Rin như không quan tâm lắm, nhún vai hai cái - ''Mà nhỏ còn là đứa cầm đầu nữa.''
''Thế thì nhỏ chết là đúng rồi. Cái thứ đáng ghét.'' - Miku chậc một tiếng - ''Nhưng với tư cách là một cảnh sát, tớ có nhiệm vụ phải điều tra ra hung thủ để linh hồn nhỏ ngủ yên nơi chín suối.''
Miku huơ huơ cái khăn cầm trong tay, bộ dáng ghét bỏ khiến Rin bật cười.
''Thôi tớ phải đi điều tra vụ án tiếp, cậu ngủ ngon nha.''
Miku đưa khăn tắm cho Rin, xoay người.
''Trời còn đang mưa mà, chí ít hãy ở lại đến khi tạnh đã.''
''Thôi thôi, tớ muốn kết thúc vụ án này càng nhanh càng tốt để có được nhiều tiền thưởng. Vậy nhé.''
''Ngủ ngon.''
Vài giây sau, bóng dáng của Miku khuất sau màn mưa.
**
Miku nhìn hiện trường, nhíu mày thật chặt.
Vì trời mưa nên hiện trường có chút hỗn độn, có thể một vài chứng cứ quan trọng đã bị trôi sạch, giống như ông trời đang muốn che giấu hung thủ vậy.
Nishimiya Haruko nhảy lầu. Đây rất có thể là một vụ tự sát, nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của Miku mách bảo với cô rằng không phải.
Có thể là Nishimiya Haruko bị người ta đẩy chết. Nhưng nếu bị đẩy, tư thế chết sẽ vô cùng khó coi, mà đằng này, tư thế của nhỏ vô cùng thoải mái, ngay ngắn đến khó ngờ.
Tựa như là đang ngủ trên một chiếc giường êm vậy...
Có gì đó thật sự không ổn.
Vụ án này thật sự khó nhằn đây.
''Có thể cho tôi nhìn thi thể một chút được không?''
Miku nói, tay giơ lên thẻ cảnh sát.
''Được chứ. Xin mời.''
Miku nhìn chằm chằm thi thể Haruko, tầm mắt lướt qua phù hiệu được may trên áo.
Số thứ tự của nhỏ là số bốn. Nhắc đến số bốn, Miku lại nhớ đến số bốn trong ba chữ ''41 '' được viết trên thư gửi cho Rin.
Miku lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ rằng hai vụ việc này có liên quan đến nhau. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.
''Ngài Hatsune.''
Miku giật mình khi nghe thấy họ của mình, xoay mặt qua một bên để nhìn người vừa gọi cô.
''Ồ, đồng chí Tachibana.''
Miku mỉm cười với một người đàn ông tầm tuổi cô. Người đàn ông ngồi xuống, nhìn thi thể Haruko.
''Vụ án này thật bí ẩn nhỉ? Cũng phải thôi. Nishimiya Haruko chết vào lúc tầm mười hai giờ đêm, lúc đó ai cũng đi ngủ hết rồi, mà ở đây cũng là nơi ít người qua lại nữa nên chẳng ai thấy cả, xung quanh lại chẳng có một bằng chứng xác thực nào. Rất có thể là Nishimiya Ren cùng với con trai của bà ta, nhưng chúng ta chẳng thể nào bắt người nếu không có chứng cứ cả.''
''Cũng có thể là tự sát, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.''
'' Nếu không phải là tự sát, vậy thật sự hung thủ rất tài năng đấy. '' - Người đàn ông khẽ mỉm cười - ''Cũng có thể là hắn đã làm dịu tâm tình của Nishimiya Haruko, làm cho em ấy tin tưởng rằng cái chết là một điều vô cùng tuyệt vời. Hắn có thể đã rót vào tai em ấy những lời mật ngọt, giống như là...''
''Một Ác Quỷ thì thầm những lời ngọt ngào, nhỉ?''
Miku bất giác tiếp lời, ngay sau đó cũng cảm thấy bản thân mình thật ngố khi thốt ra lời đó, vì hung thủ dù gì cũng là một con người sống.
Người đàn ông nghe vậy, ngây ra vài giây sau đó bật cười.
''Ngài Hatsune có bộ não phong phú thật ấy nhỉ?''
Mặt Miku hiện ra hai vệt hồng vì xấu hổ. Cô tằng hắng hai tiếng, lấy lại hình tượng nghiêm túc thành thục.
''Cậu đi làm việc đi, đừng có mà lơ là.''
''Vâng vâng.''
Người đàn ông cười nhẹ hai tiếng, đứng dậy rời đi. Miku lại một lần nữa đăm chiêu nhìn thi thể của Haruko, đôi mắt hiện lên sự phức tạp.
Miku thật sự hy vọng đây là một vụ tự sát, vì nếu là một vụ giết người thì thật nguy to bởi vì hắn ta rất có thể giết thêm một người nữa, và lúc đó mọi chuyện lại rối thành một đoàn. Lúc đó thì tính mạng của Rin cũng bị đe doạ.
Mà hắn cũng thật nhân từ khi khiến cho nạn nhân cảm thấy dễ chịu trước khi chết. Nếu là Miku, cô sẽ cầm dao một phát cắt đứt cổ người kia chứ không bao giờ tốn thời gian chơi đùa.
Dù có tinh vi như thế nào thì hung thủ vẫn là một con người, vẫn khó thoát khỏi vòng vây pháp luật. Miku tin rằng bản thân chỉ cần nỗ lực một chút liền có thể đem hắn bắt về, trả lại sự bình yên cho đất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com