『4』
''Cậu lại đến đây làm cái gì?''
Rin ngồi trên ghế Hội Trưởng, nhíu mày nhìn người đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa cách ả chừng ba mét. Miku bĩu môi, mân mê tóc, giả vờ như không thấy vẻ mặt khó chịu của ả.
''Nhớ cậu thì tới thăm, không được à?''
''Vài ngày trước cậu cũng tới đây, làm như xa cách lâu lắm rồi ấy.''
Miku kéo khoé miệng, hình thành một nụ cười gượng. Vì cái phong thư quấy rối đó, cô đã cho một vài cảnh sát đến bảo vệ Rin, tất nhiên là trong thầm lặng vì Rin rất ghét bị người khác theo dõi. Nhưng những cảnh sát đó cũng phải làm việc của mình, nên chỉ có thể kèm Rin vào buổi tối, cho nên chỉ cần có thời gian rảnh, cô liền đến đây với lý do nhớ Rin.
Miku thầm tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng phấn đấu leo lên vị trí cao hơn nữa để bảo vệ Rin.
Nếu như cô có đủ quyền thế, Rin sẽ không bị bắt nạt, càng không lo lắng sẽ bị quấy rối.
Từ bé tới giờ, Miku chỉ có Rin bầu bạn, chỉ có Rin là người mang ấm áp đến cho Miku, cho nên Miku thực sự không muốn Rin xảy ra chuyện gì. Tuy là từ sau vụ gửi phong thư đó, kẻ quấy rối không còn hành động nào khác nữa, nhưng cô vẫn rất đề phòng.
''Tuỳ cậu thôi.'' - Rin thở dài, gấp quyển sách lại - ''Chỉ cần đừng gây rối là được.''
''Vâng vâng, thưa đại nhân.''
Miku đưa tay phải lên trán làm kiểu chào của quân đội, thè lưỡi ra, bộ dáng tinh nghịch làm Rin không có cách nào giận nổi.
Trên bàn Hội Trưởng có một cái điện thoại bàn được để ngay ngắn ở góc bàn dùng để liên lạc với Hội Học Sinh khi có việc. Mà thật sự thì nếu có việc, các phụ huynh đều gọi cho phòng Hiệu Trưởng, còn các câu lạc bộ muốn xin xỏ thì đều đến trực tiếp gặp mặt, cho nên cái điện thoại bàn này đã ngủ yên được mấy năm.
Những tưởng nó sẽ không bao giờ được thực hiện công chuyện của mình, thì lúc này vọng vào tai Rin là tiếng reo.
Rin nhíu mày, nhìn điện thoại trong giây lát rồi bắt máy.
''Xin chào, tôi là Hội Trưởng Hội Học Sinh, xin hỏi bạn có chuyện gì?''
Bên kia im lặng vài giây, Rin có thể nghe rõ từng tiếng thở trầm thấp của người kia qua điện thoại.
''Nishimiya Haruko.'' - Người kia dừng lại một chút rồi nói tiếp - ''Em hài lòng chứ?''
Rin mở to đôi mắt như không tin vào tai mình, tay cầm điện thoại run rẩy. Miku thấy thế, biết rằng có gì đó không ổn nên vội vàng chạy đến bên ả.
''Có chuyện gì vậy?''
Rin dùng một tay che điện thoại, quay sang Miku.
''Hắn ta nhắc đến Nishimiya Haruko.''
Miku chấn kinh, sững người vài giây.
''Cậu nghe điện thoại tiếp đi.'' - Miku nhỏ giọng, tránh để tiếng mình lọt vào trong điện thoại - ''Hỏi hắn là ai, mục đích của hắn là gì.''
Rin lấy tay đang che điện thoại ra, hít một hơi thật sâu, dáng vẻ căng thẳng, giọng nói có phần run rẩy.
''Anh là ai?''
Bên kia im lặng chừng hai giây, sau đó cười trầm thấp vài tiếng.
Tựa như là, tiếng cười của Ác Quỷ.
''Thiên Thần của ta ơi, em thật sự rất đáng yêu. Cái phong thư kia, ta đã mất vài phút để nắn nót chữ viết sao cho thật đẹp, chỉ mong sẽ mang đến cho em một ấn tượng tốt...'' - Người kia thở hắt ra - ''về ta.''
''Dù không biết anh là ai, nhưng làm ơn hãy dừng hành vi quấy rối này lại.'' - Rin hít một hơi thật sâu - ''Anh không thể nào trốn khỏi pháp luật đâu nhé.''
Người kia lại cười, tiếng cười lần này kéo dài và lớn hơn, giống như là vừa nghe xong một câu chuyện cực kì khôi hài, làm Miku cùng Rin cực kì căng thẳng. Chừng mười giây sau, người kia ngừng cười, sự yên tĩnh lại bao trùm.
''Quà dành cho em chưa kết thúc đâu.''
''Anh lại muốn giết ai?''
Câu hỏi này quả thật vô cùng nực cười. Rất ít sát nhân chịu để lộ nạn nhân trước khi giết, vì làm như thế vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên là gã này cũng không có ngu ngốc đến như vậy.
''Phong thư mà ta gửi'' - Người kia không hề trả lời câu hỏi của Rin - ''là manh mối. ''
Nói xong, chẳng để hai người kịp ú ớ, điện thoại truyền ra hai tiếng tít tít, báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt máy.
''Hắn nói phong thư mà hôm bữa xuất hiện trong nhà tớ chính là manh mối.''
Rin thở dài, đặt điện thoại xuống, quay sang nói với Miku. Miku trầm ngâm suy tư vài giây, ngẩng đầu hỏi Rin.
''Phong thư đó, cậu để ở đâu thế?''
''Ở trong cái tủ gần nhà bếp.'' - Rin suy nghĩ một chút rồi trả lời - ''Nếu cậu cần tới nhà tớ để điều tra ngay bây giờ, tớ cũng không ngại cho cậu vào, chỉ cần ngoại trừ cái tủ và phong thư ra, cái gì cũng không được động tới, được chứ?''
''Đương nhiên là được.''
Tuy rằng trong lòng khó chịu vì Rin đề phòng mình như vậy nhưng Miku vẫn rất sảng khoái đáp ứng. Cho dù là bạn thân đi nữa, Miku hiểu rằng ai cũng cần có sự riêng tư không muốn người khác đụng tới.
''Được rồi.'' - Rin lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khoá, ném cho Miku - ''Đi lẹ lẹ.''
'' Cảm ơn cậu nha. Cậu đúng là bạn tốt mà. ''
Miku hôn gió với Rin, sau đó rất nhanh chạy ra ngoài.
**
Hai ngày sau đó, Miku lại tiếp nhận thêm một tin dữ.
Ichinose Aki, học cùng lớp với Rin, đã chết.
Ichinose Aki chết vô cùng nhẹ nhàng. Thi thể nhỏ được tìm thấy ở trên giường. Lúc mọi người vừa bước vào phòng, cứ có cảm tưởng như nhỏ chỉ đang ngủ say.
Tựa như công chúa ngủ trong rừng. Đáng tiếc, công chúa này sẽ không bao giờ thức dậy nữa, cho dù có được nụ hôn của Bạch Mã Hoàng Tử.
Trên bả vai Aki có một cái lỗ rất nhỏ, giống như là bị tiêm vậy. Hung thủ đã tiêm chất độc vào người nhỏ, khiến nhỏ chết vài phút sau đó.
Miku chắc chắn rằng vụ này là do người kia làm, vì Aki chết rất thanh thản, bộ dáng vô cùng hạnh phúc.
Miku gọi điện cho Rin. Thông qua cú điện thoại, cô đoán rằng người kia vô cùng yêu thích ả, chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến ả, cho nên thông báo chuyện cho người liên quan cũng chẳng có gì là lạ.
''Miku? Tớ đang học, có gì thì gọi lại sau nhé.''
''Rin, Ichinose Aki, học cùng lớp với cậu, đã chết. Tớ nghi ngờ rằng vụ này là do cái người hôm bữa gọi điện cho Hội Học Sinh gây ra.''
''Ichinose Aki? '' - Chất giọng Rin cao vút, giống như là vô cùng ngạc nhiên - ''Cô ta... là một trong những người bắt nạt tớ.''
Miku nghe xong, hít một hơi khí lạnh vào phổi.
Chết tiệt, rắc rối thật sự đã đến. Cô không thích điều này một chút nào.
''Cậu chắc chứ?''
'' Tớ chắc chắn mà.'' - Rin nói bằng giọng chắc nịch -''Ichinose Aki là kẻ luôn đi theo sau Nishimiya Haruko và nịnh hót cô ta. '
''Những kẻ bắt nạt cậu có những ai?''
''Chỉ có Nishimiya Haruko và Ichinose Aki thôi. Những kẻ đi theo sau hai người họ vì còn tôn trọng tớ là Hội Trưởng Hội Học Sinh nên không hề nhúng tay vào.''
''Được rồi, cậu học tiếp đi.''
''Ừ. Tạm biệt.''
Miku ngắt máy, bỏ điện thoại vào túi quần, đôi mắt đen tuyền lộ ra vẻ trầm tư.
Có thể là vì quá yêu thích Rin, cho nên người kia vô cùng căm ghét những kẻ gây tổn thương cho ả, vì thế mới ra tay sát hại những kẻ đó.
Theo lời Rin thì những kẻ bắt nạt chỉ có Nishimiya Haruko và Ichinose Aki, vậy thì có thể người kia sẽ dừng lại ở đây? Miku không chắc nữa.
Tuy rằng điều này thật sự ích kỷ, Miku vẫn thầm mong người kia sẽ lại tiếp tục gây án để cô có thêm manh mối. Dù sao thì hắn cũng là con người, chắc chắn sẽ có lần xảy ra sai sót.
Miku đi dạo trong căn phòng của Ichinose Aki, nhìn thấy bộ đồng phục phẳng phiu đang móc trên giá áo, tầm mắt lơ đãng lướt qua phù hiệu.
Số thứ tự là một.
Miku chợt mở to mắt, vội vàng lấy phong thư kia ra.
Người kia bảo là phong thư chính là manh mối. Nishimiya Haruko là số bốn, Ichinose Aki là số một, vậy thì nạn nhân tiếp theo có thể mang số chín.
Miku nhìn chằm chằm 419 trên phong thư, lông mày nhíu chặt lại.
Có thể người kia không giết họ vì họ là những kẻ bắt nạt Rin mà là vì mục đích khác. Miku chợt nhớ ra lúc gọi điện, cô nghe loáng thoáng là quà cho Rin.
Tại sao lại dùng những lần giết người này làm quà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com