Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『5』

Ichinose Aki là một học sinh xuất sắc.

Aki học giỏi tất cả các môn, trong các đại hội thể thao do trường tổ chức vẫn luôn giành được hạng, còn được trường đề cử đi thi đấu với các trường khác. Tiền đồ xán lạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chuyện được nhận học bổng đi du học cũng không có gì đáng bất ngờ và khó khăn cả.

Đáng buồn thay, Aki là một trong những đứa trẻ đáng thương bị sinh ra bởi bậc cha mẹ luôn gây bất hạnh cho con cái của mình. Nó luôn được nhắc phải lấy được điểm mười, phải đứng top trong đại hội, phải giành được hạng nhất, phải tạo ra ánh hào quang sáng chói hơn bất cứ ai trên đời này.

Đối mặt với ba mẹ giàu có luôn quan tâm đến sĩ diện của mình hơn hạnh phúc của con, Aki chỉ biết thở dài và tuân theo.

Trong mười tám năm này, Aki dành đa số thời gian để học, những thời gian còn lại là để làm một vài hành động thiết yếu để duy trì sự sống. Dần dần, học chiếm hơn phân nửa cuộc sống của Aki, làm cho Aki dần quen thuộc với nó, đến mức một ngày không học làm nó cảm thấy vô cùng trống vắng.

Chỉ có những lúc đạt thành tích tốt, ba mẹ mới để lộ bản mặt hoà nhã đầy yêu thương với Aki. Mỗi lần như vậy, Aki đều tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng hơn.

Nhưng đời đâu như là mơ, trong học tập sự cố gắng rất quan trọng, nhưng thông minh vẫn là điều tất yếu. Ông cha ta có câu '' cần cù bù thông minh '', Aki luôn tin vào điều đó, nhưng thực tế vẫn rất tàn nhẫn. Những người cho dù cần cù như thế nào, không có trí óc minh mẫn vẫn sẽ bị tụt lại đằng sau.

Aki là một người cần cù không thông minh, còn ả - Kagamine Rin, là một người thông minh lẫn cần cù.

Từ khi Rin chuyển vào ngôi trường này, hạng nhất luôn luôn thuộc về ả, cho tới đại hội thể thao ả cũng chiếm hạng nhất nhiều hạng mục, đem Aki đẩy lui về sau. Aki bắt đầu cảm thấy suy sụp, tinh thần vô cùng không ổn, thành tích học tập sa sút hẳn, nhân cơ hội đó, những kẻ luôn bị ánh hào quang của Aki che lấp vượt lên.

Thế là Aki từ hạng nhất bị đẩy lui về hạng mười mấy, trong đại hội thể thao không thể chiếm được hạng ba chứ đừng nói đến hạng nhất.

Và bắt đầu từ ngày đó, mọi thứ dần thay đổi, ba mẹ Aki bắt đầu sỉ vả, cảm thấy hổ thẹn với nó. Nó sống trong những ngày đau thương tột đỉnh, không ai nương tựa.

Lâu ngày bị sỉ vả, hành hạ, nỗi uất ức tức giận bị nghẹn ứ đều bị Aki xả lên người Kagamine Rin.

Mỗi lần bắt nạt Rin, Aki đều khoái chí cười to. Tất cả là '' nhờ '' công của ả nên nó mới có ngày này, nó phải đòi lại hết.

Nhưng cho dù có Rin để trút nỗi tức giận, Aki vẫn không cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng.

Không muốn bị coi là kẻ thua cuộc nữa.

Không muốn bị sỉ vả nữa.

Không muốn bị khinh thường nữa.

Tôi chỉ muốn được mọi người công nhận con người thật của chính tôi, công nhận sự cần cù của tôi, vì cái gì mà các người luôn chỉ tôn sùng những kẻ thông minh và khinh bỉ những kẻ chăm chỉ ngu dốt?

Tôi không cần những con điểm cao chói lọi, tôi chỉ cần được yêu thương bởi những người mà tôi đặt tâm.

Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống đầy đau khổ này nữa.

Vào một ngày đẹp trời nọ, hắn xuất hiện, như một vị cứu tinh giải thoát nó khỏi gông xiềng.

Có muốn cùng tôi đến Xứ Sở Thần Tiên hay không?

Nơi đó có tốt đẹp hay không? Tôi có được sống thật với bản thân mình hay không?

Tất nhiên rồi...

**

Miku đã thông báo về cuộc gọi của người kia cho cấp trên biết. Cấp trên nghe xong, nhanh chóng phân phó vài người đi điều tra cuộc gọi đó xuất phát từ nơi nào, từ đó có thể dễ dàng truy ra nơi ở của hắn. Nhưng điều thất vọng đó là hắn gọi điện ở một bốt điện thoại công cộng.

Miku nghe thông báo, mặt mày méo xệch. Cuộc điều tra thật sự phải kéo dài thêm nhiều ngày nữa, việc đó đồng nghĩa với việc Rin phải sống trong nguy hiểm và phần thưởng của cô sẽ ít lại. Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy đau thương chồng chất rồi.

Đứng tần ngần hồi lâu, Miku nhớ ra là mình chưa thông báo vụ phong thư nên vội vàng cầm điện thoại bàn trong sở cảnh sát lên, nhấn số rồi áp lên tai.

''Chào Sếp.''

''Miku?'' - Chất giọng người kia cao lên - ''Vì cái gì lại gọi tôi nữa đây? Bộ có thêm manh mối rồi hả?''

''Vâng, chính là như vậy. Tôi quên nói cho ngài biết. Mấy ngày trước, bạn của tôi nhận được một phong thư lạ, nghe thì cứ tưởng là quấy rối nhưng thật chất không phải vậy. Trong cuộc gọi, hắn nói là manh mối đều ở trong phong thư đó.''

''Manh mối gì cơ?''

''Số thứ tự của Nishimiya Haruko là bốn, của Ichinose Aki là một. Mà trong phong thư kia điền ba số 419.''

''Ý cô là đối tượng tiếp theo của hắn có thể là người nào đó mang số thứ tự số chín?''

Cấp trên hỏi bằng giọng không mấy tin tưởng.

''Vâng, tôi nghĩ là vậy. Vụ Nishimiya Haruko thì có thể là trùng hợp, nhưng vụ Ichinose Aki khiến tôi tin không phải nữa. Hoặc cũng có thể là một cái bẫy, chúng ta cần phải suy nghĩ thật cẩn thận.''

''Chẹp, đất nước này có hàng tá người mang số thứ tự là số chín, thật sự vô cùng khó khăn đây.''

''Tôi nghĩ ngài nên bảo vệ những người mang số thứ tự là số chín ở trường VOCALOID vì Nishimiya Haruko và Ichinose Aki đều ở trường đó.'' - Miku vội đưa ra ý kiến - ''Đương nhiên cũng phải bảo vệ những người ở trường khác, nhưng tôi thấy trường VOCALOID có nguy cơ hơn.''

Bên kia im lặng gần mười giây như đang cân nhắc lời cô nói. Sếp của cô đã gần bốn mươi tuổi, đương nhiên sẽ nghi ngờ cách giải quyết của một người non trẻ như cô, huống chi vụ này còn khá là phức tạp.

Nhưng có vẻ giả thuyết của cô không tồi nên sau một hồi im lặng, sếp cô đồng ý.

''Được rồi, cứ làm theo lời cô đi. Tôi sẽ gửi nhiều cảnh sát tới chỗ cô, cô muốn sắp xếp sao thì tuỳ, dù sao vụ này cũng do bên của cô đảm nhiệm là chính mà, phải không?''

''Vâng, cảm ơn ngài ạ.''

Miku cười rất chi là xán lạn, giọng nói mang theo sự hưng phấn mừng rỡ. Cô dập máy, khoé miệng không tự chủ được cong lên.

Thành công làm cho Sếp nghe theo ý mình, cảm giác quả thực không tồi tí nào.

Miku nhanh chóng phân bố đội hình, càng thêm gia tăng phòng hộ Rin. Cô không nói cho Sếp biết rằng người kia làm ra chuyện này là vì muốn ''dâng quà'' lên tặng Rin, vì nếu ông biết chuyện, chắc chắn sẽ kêu người đem Rin giam giữ cẩn thận. Mà Miku không muốn Rin chịu uất ức, dĩ nhiên sẽ không tiết lộ ra.

Hơn nữa, nếu bọn họ biết việc này, khẳng định sẽ nhìn Rin bằng đôi mắt khinh thường dành cho những kẻ phạm tội. Mặc dù ả không phải là hung thủ nhưng cũng được tính là đem lại cái chết cho hai người kia một cách gián tiếp, đương nhiên là cô sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra.

Cho tới bây giờ, Miku vẫn không thật sự tin rằng tiếp theo hắn sẽ giết người mang số thứ tự là số chín, vì nếu là ''quà'' mà hắn nói thì hắn có khả năng chỉ giết hai người thôi vì hai người kia bắt nạt Rin. Bây giờ những người bắt nạt Rin đều đã chết hết rồi, hắn không có lý do gì để giết người nữa, sẽ chấm dứt im hơi lặng tiếng.

Miku không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao cô vẫn luôn tin vào câu ''cẩn tắc vô áy náy.''

Miku cảm thấy máu hiếu chiến của mình sôi sùng sục, cảm thấy hưng phấn khó tả. Con người khi gặp được một đối thủ muốn chinh phục, đều sẽ hăn máu lên, tất nhiên Miku cũng không phải là ngoại lệ.

Không có gì sẽ vĩnh viễn là bí ẩn, thân phận của hắn sẽ có ngày bại lộ, Miku tin là thế. Rồi cô sẽ chinh phục được hắn.

Mà Miku vẫn không ngờ đến, rằng mình sẽ không bao giờ biết được hắn là ai, và còn có một sự kiện bất ngờ mà cô thậm chí là chưa bao giờ nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com