『8』
Những tia nắng dịu dàng của buổi sớm chen vào khe hở giữa các màn cửa, tinh nghịch nhảy múa trên khuôn mặt ngủ say êm đềm của người thiếu nữ.
Bất chợt, tiếng chuông báo thức ở đầu giường reo lên inh ỏi, đánh tan sự tĩnh lặng quý giá.
Thiếu nữ hơi nheo mi, sau một hồi đấu tranh thì cuối cùng cũng mở mắt, chống tay ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài đến mức nước mắt chảy ra. Ả tắt đồng hồ báo thức cứ năm phút lại reo một lần nếu không có người tắt.
Ả đặt báo thức lúc sáu giờ, vậy là chiếc đồng hồ này reng đi reng lại cũng tầm chục lần rồi.
Đã quá giờ vào học. Đây là lần đầu tiên ả dậy trễ đến như vậy, có vẻ là do hôm qua thức quá khuya.
Rin đánh răng, thay đồ rồi bước xuống lầu chuẩn bị bữa ăn sáng đơn giản gồm bánh mì và sữa, tiện tay bật ti vi. Thời sự đưa tin về một vụ tự sát, mà người tự sát không ai khác chính là Ueda Hana.
Rin nhìn màn hình vài giây, hơi híp mắt lại, tắt ti vi, nhanh chóng bước đến bên chiếc điện thoại bàn, bấm số rồi áp lên tai nghe. Vài giây sau, một giọng nữ lanh lảnh truyền tới.
''Rin? Hôm nay sao không đi học thế?'' - Vừa bắt máy, Miku đã lên tiếng dồn dập làm Rin không khỏi nhíu mày một cái - ''Làm tớ tưởng cậu bị hắn giở trò gì rồi.''
''Không có gì đâu.'' - Rin trấn an cô bạn thân của mình - ''Tại hồi tối thức khuya quá nên dậy trễ một chút.''
''Sao lại thức khuya?'' - Miku nhăn mày, giọng trách móc - ''Tớ đã dặn cậu phải ngủ sớm cơ mà. ''
''Có một số chuyện.''
Rin nói lấp lửng, không có ý định nói ra lý do vì sao ả không đi ngủ sớm. Miku nhận ra ả không muốn nói thì cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
Dù sao thì Rin cũng đã trưởng thành, ả muốn thức khuya thì ai mà quản được cơ chứ?
''Được rồi. Gọi tớ có chuyện gì thế?''
''Nãy tớ vừa thấy Thời Sự đưa tin Ueda Hana...''
''À, vụ đó hả?'' - Miku cắn một miếng bánh mì - ''Sáng nay tớ cũng vừa nhận được lệnh điều tra về vụ tự sát đó. Mà có chi không?''
''Hana là bạn thân hồi cấp hai của tớ, vừa mới gặp lại nhau một tháng trước...''
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rin dường như có thể mường tượng ra được khuôn mặt sững sờ của Miku ngay lúc này.
''Rin, trong thời gian này cậu hãy ở nhà, tớ sẽ điều động cấp dưới bảo vệ cậu.''
''Nhưng còn việc học...''
Rin bây giờ đã trễ hai năm so với các bạn đồng trang lứa, giờ mà trễ thêm một năm thì đúng thật là không hay ho gì cho lắm. Miku cũng không muốn như thế, nhưng tình huống bắt buộc mà, biết làm sao được. Hiện giờ, ngoài cách này ra, cô không nghĩ ra được cách nào khác.
''Tớ sẽ xin nghỉ giúp cậu. Nếu nhà trường không cho nghỉ quá lâu, thì nghỉ luôn đi. Nếu còn tính mạng, cậu có thể học lại một năm, nhưng chết rồi thì tất cả đều hoá thành cát bụi. ''
''Ừm...'' - Rin đành nhượng bộ -''Vậy nhờ cậu.''
''Ở yên trong nhà nhé.''
Miku dặn dò kĩ lưỡng như một bà mẹ.
''Được.''
Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Rin nhẹ nhàng hạ tay xuống, ngước mặt lên nhìn trần nhà, mắt nhắm lại.
Lúc mở ra, đôi đồng tử trong veo đến kì lạ, hoàn toàn không có lấy một tia sợ hãi nào.
**
Miku bỏ điện thoại vào trong túi quần, gặm nốt miếng bánh mì cuối cùng, thở dài một hơi, mặt mày cau lại. Không biết chuyện này đến khi nào mới kết thúc.
Sau vài chục phút ở hiện trường, mặt Miku càng nhăn nhó hơn.
Hai vụ trước là nhờ tên sát nhân gọi điện nên cô mới biết là hắn gây ra, nhưng bây giờ không cần hắn gọi cô cũng có thể khẳng định là hắn vì hắn có để lại một bức thư trên tay nạn nhân, ghi là ''Thật mong chờ đến ngày ấy, Thiên Thần Của Ta.''
Miku thật sự không nghĩ ra ''ngày ấy'' mà hắn nhắc tới là ngày gì.
Cô chán nản bẻ cổ.
Như hai lần kia, hắn ra tay không để lại bất kì dấu vết gì khiến công việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí Watanabe đứng bên cạnh Miku bỗng mở miệng:
''Mặc dù bên phía cảnh sát chúng ta đã cật lực che giấu tất cả ba vụ đều do cùng một người gây ra nhưng không hiểu sao tin tức này vẫn bị truyền ra ngoài nên dân chúng hiện tại khá lo lắng và hỗn loạn, xem chừng mấy ngày sau thật sự rắc rối.''
Lượng công việc mấy ngày nay đã đủ để xoay anh ta như chong chóng rồi, những ngày sau còn bận hơn nữa thì thật...
Nghĩ đến đây, đồng chí Watanabe không khỏi nhíu mày thật chặt, tâm tình đầy phiền muộn.
''Có thể bảo với họ rằng nạn nhân chỉ là những người quen biết Rin nên không cần lo.'' - Đương nhiên lời này là Miku nghĩ trong lòng, nói ra một phát là toi đời Rin liền.
''Thật sự quá phiền phức.''
Miku lại thở dài thêm một lần, biểu tình bất đắc dĩ.
''Lại còn vụ nhà thờ bị chọc phá nữa chứ. Nhà thờ này bị chọc phá những ba lần rồi, mấy người tôn sùng đạo đang nổi cáu lên dữ dội, thật khó để làm dịu tâm tình của bọn họ.''
''Cái gì?'' - Miku ngạc nhiên, giọng cao lên - ''Nhà thờ bị chọc phá tận ba lần?''
''Đúng rồi.'' - Đồng chí Watanabe gật đầu - ''Đừng nói là cô không biết đấy nhé?''
''Tôi tưởng mới chỉ một lần thôi chứ.''
''Cô chắc là thuộc loại ít xem tin tức nên không biết chứ gì? Mấy nay Thời Sự cũng rầm rộ đưa tin lắm.''
Miku gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thảo nào mấy người tôn sùng đạo dạo gần đây lại không tin tưởng cảnh sát đến như vậy. Nhà thờ bị chọc phá một lần thì không nói làm gì, mà lần này bị chọc phá những ba lần nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa tóm được hung thủ...
''Các ngày nhà thờ bị chọc phá là những ngày nào vậy?''
''Không nhớ lắm, để tôi xem lại.'' - Đồng chí Watanabe lấy điện thoại ra lướt một hồi - ''Là...''
''Cảm ơn. Tôi hơi mệt nên về trước đây.''
Mặt Miku nhăn lại. Cả ba lần đều xảy ra trước ba vụ án mạng một ngày, tức là lần đầu tiên nhà thờ bị chọc phá thì Nishimiya Haruko bị giết ngay ngày hôm sau. Điều này xảy ra tương tự với Ichinose Aki và Ueda Hana.
Miku mở cửa nhà, lao vào phòng làm việc, ngồi phịch xuống ghế dựa, tay day day thái dương. Chắc chắn đây là manh mối nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra điều gì cả. Mọi thứ thật sự quá mơ hồ.
Rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Hắn giết Haruko và Aki để làm ''quà'' cho Rin vì hai người kia đã bắt nạt ả, nhưng Hana là bạn thân cũ hồi cấp hai của ả cơ mà. Hana không làm gì ả nhưng vẫn bị hắn hạ thủ...
Thật sự không thể hiểu nổi...
**
Rin ngồi bên cửa sổ, liếc mắt xuống nhìn vài anh cảnh sát đang đứng trước nhà mình, lắc đầu bất đắc dĩ.
Thật sự là rất không tự do...
Ả vô cùng buồn chán trong những ngày này.
Rin đứng dậy, chân đạp trúng gì đó. Ả nhặt lên.
Là bức thư 419. Lúc nãy ả vừa tổng vệ sinh nhà nên có thể đã khiến bức thư bay ra đây.
Rin nhìn chằm chằm bức thư, khoé miệng hơi cong lên. đôi mắt tĩnh lặng xẹt qua một tia chờ mong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com