L. Len.
[Lộ Tẩy?]
***
Miku nhăn nhó, lại là giấc mơ đáng sợ kia. Nhưng Miku lần này đã chủ động hơn, ngay sau khi thấy hai người kia, Miku liền đóng cửa lại, đợi hai người đàm phán xong.
- Có lẽ được rồi nhỉ!?
Miku thở mạnh, cô nhẹ nhàng mở cửa. Quả nhiên cuộc đối thoại giữa Lily và người bí ẩn kia đã xong mà cô không bị chú ý đến. Tên đó nhanh chóng rời đi, Miku lập tức bám theo.
- Đây chỉ là mơ! Chỉ là mơ nên mình không chết đâu!- Miku vừa bám đuôi tên đó vừa lẩm bẩm để lấy bình tĩnh.
Hắn ta đi bộ trên đường cao tốc, nhưng ở đây lại không có một chiếc xe nào, như thể cả thế giới này chỉ có cô và hắn.
Tìm được thời cơ, Miku nhào tới, kéo chiếc mũ chùm đầu ra.
- Ngươi!!!..... Rin!?
Miku bất ngờ vì hắn mang một ngoại hình rất giống Rin. Mái tóc vàng buộc gọn, đôi mắt màu xanh nhưng có phần sâu và lạnh lùng hơn. Hắn ta có ngoại hình giống một cậu thanh niên hai mươi hơn là một cô bé nhỏ nhắn mới mười hai tuổi.
- Rin!? Là em sao?
Hắn không trả lời, chỉ nhếch mép cười. Giống như một cơn gió, hắn lướt qua Miku, tay đã bóp chặt vào cổ cô.
- Vĩnh biệt!
- Ư!!!
Miku nằm giãy giụa trên giường, tay còn bóp lấy cổ mình. Cử động mạnh của cô làm cho Gumi nằm bên cạnh tỉnh giấc.
-... Chị Miku??
Miku vật vã, mắt nhắm nghiền, nhưng tay lại cứ siết chặt cổ lại, vẻ mặt lại rất đau đớn.
- Nè!!!! Miku! Chị đang làm gì vậy!!? Đừng làm em sợ mà!!!
Gumi sợ hãi cố kéo tay Miku ra nhưng không được. Cả người Gumi run rẩy, cô đè lên người Miku, cố gắng đánh thức cô dậy. Không còn cách nào khác, Gumi đành mạnh tay tát mạnh vào má cô khiến khuôn mặt đỏ ửng lên.
Miku giật mình thức dậy, Miku nhăn nhó, nhưng rồi nhào lên ôm lấy Gumi.
- Gumi!! Em đã cứu chị! Hic.....
- Chị làm em sợ đấy!- Gumi ôm lấy Miku òa khóc.
Để trấn an Gumi, Miku thức cả một đêm nắm tay Gumi. Trong lòng không khỏi lo lắng.
"Nguy thật! Nếu Gumi không gọi mình dậy, có lẽ mình đã chết rồi! Cho dù có là một giấc mơ mình cũng không nên chủ quan!"
"Nhưng..... Gã đó không thể nào là Rin được!"
Sáng sớm hôm sau, vì không thể ngủ nên Miku đã làm bữa sáng cho Gumi. Sau sự việc đêm qua, Gumi thức dậy không thấy Miku, cô liền hoảng sợ.
- Chị Miku!!
- Sao thế Gumi?
-.... Em cứ tưởng....- Gumi sụt sịt nước mắt lại trào ra.
- Không sao rồi! Chị vẫn ở đây mà!- Miku mỉm cười xoa đầu Gumi.
- Nhưng tại sao hôm qua chị lại trở nên đáng sợ như vậy? Chị còn tự bóp cổ mình nữa, thế này nè!- Gumi diễn lại cảnh tượng hãi hùng ngày hôm qua.
- Lại là ác mộng thôi! Đừng lo.
- Chị Miku, chị thường xuyên như vậy, hay là em nói với mẹ nhé!
- Đừng! Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi!- Miku cười trừ.
Sau khi đưa Gumi đi học, Miku trở về nhà. Nỗi kinh hoàng từ cơn ác mộng đêm qua làm cô căng thẳng.
Bỗng nhiên có một thứ gì đó đụng vào chân Miku, nhận ra đó là một thứ quá quen thuộc, Miku nhìn xuống chân.
- Haizz.....- Cô khẽ thở dài.- Lại là ngươi à?
Miku cầm cái đầu lên đặt lên bàn.
Những sợi tóc vươn ra chạm nhẹ vào má cô như là đang an ủi, nó nở một nụ cười rộng đến mang tai. Miku cười nhẹ.
- Có con ma nào như ngươi không? Mọi người nói đúng, có lẽ trước kia ngươi rất được mọi người yêu quý. Mà đừng có cười như thế nữa, trông đáng sợ quá.
Những sợi tóc lại vươn dài ra, nó quấn lấy lá bùa của Rin đưa cho Miku.
-... Lá bùa này có vấn đề sao?
Ngồi đối diện với Miku, một hồn ma khác ôm lấy cái đầu kia, miệng khẽ lẩm bẩm.
- Đọc thần chú! Đọc thần chú!....
Như hiểu ý, Miku ôm lấy lá bùa, cô nhắm mắt lại, rồi gọi.
- Rin- sama! Rin- sama!
Miku xuất hiện trong cái thế giới quen thuộc. Đã hơn một tuần rồi cô mới trở lại đây.
- Có chuyện gì sao?- Rin ngồi dựa vào chân giường, tay đang cầm một quyển Jump.
- Ờ! Thật ra.... Tôi cũng chưa biết mình đến đây làm gì nữa.- Miku ngượng ngạo gãi đầu.
-.... Hử!- Rin kiêu ngạo liếc nhìn Miku.
- Ngươi đến làm phiền em ấy!?- Len không biết xuất hiện từ đâu rồi ôm lấy Rin như một đứa con nít đòi mẹ.
- Ơ! Tôi....
Miku giật mình, gương mặt của Len giống hệt với kẻ đã chi phối Lily.
- Ngươi....! Ngươi.....!- Miku run rẩy chỉ vào Len.
- Hả!? Len có vấn đề gì sao?- Rin hỏi.
- Hắn! Là hắn! Hắn là một kẻ giết người!- Miku hét lên.
Rin kinh ngạc, Len cũng bất ngờ không kém. Cậu buông Rin ra, thoắt ẩn thoắt hiện lại gần Miku.
- Giết người!? Làm sao chứ haha..... Ta mà giết người? Làm sao ta có thể giết người trong khi ta không có cơ thể sống!?- Len cười mỉa mai.
- Cái gì? Không có cơ thể sống?
- Phải! Len là một phần cảm xúc của tôi, là một nhân cách khác. Tôi với Len là một.- Rin dõng dạc giải thích.
Miku bàng hoàng, cả người run lên. Cô bắt đầu nghi ngờ dung mạo của kẻ mà cô đã tóm được trong giấc mơ, đồng thời nghi ngờ độ chính xác của những giấc mơ vừa qua.
"Không! Lily cũng thừa nhận cô ấy đã từng gặp một người lạ mà! Còn nhận một bông hoa cúc trắng nữa! Rõ ràng nó đúng với cơn ác mộng mà mình đã gặp mấy ngày nay."
- Cô đã gặp những gì?- Giọng nói của Len cắt ngang dòng suy nghĩ của Miku, cậu lạnh lùng nhìn cô khiến Miku lạnh sống lưng.
- Tôi... Rõ ràng đã nhìn thấy ngươi!
- Ta trong giấc mơ của cô? Haha.... Buồn cười thật đấy! Ta và cô chưa từng gặp nhau mà!- Len cười khinh.
- Nhưng....
- Đủ rồi!- Rin gằn giọng.
- Rin!!! Nhóc tin lời cô ta sao?- Len nhăn mặt.
- Haizz....
Rin búng tay, một cánh cửa xuất hiện, bên trong cánh cửa chỉ có một màu đen tối như mực.
- Ngươi về đi!
- Không!
- Haizz.... Mau về thế giới của ngươi đi, ta có chuyện cần nói riêng mà!- Rin hạ thấp giọng mà cầu xin.
- Không! Lâu lâu mới có dịp được chơi trong thế giới của nhóc, ta còn chưa khám phá xong mà!- Len hất mặt, rồi bỏ chạy.
- Này! Đừng có chạy! Bị lạc bây giờ!- Rin đuổi theo Len.
Miku khẽ thở dài, cái đầu kì dị lại xuất hiện, rồi bỗng nhiên lăn đi.
- Ngươi đi đâu thế?
Miku đuổi theo cái đầu đang lăn lông lốc. Nó dừng lại khi đến cái tủ sách mà trước kia Miku đã đến một lần.
Những sợi tóc từ cái đầu đó vươn ra, quấn lấy một quyển sách trên đó rồi đưa cho Miku.
-... Tiền kiếp 43? Ngươi muốn ta đọc cái này sao?
Cái đầu mỉm cười như khích lệ Miku đọc nó.
- Không được đâu! Nếu Rin biết được sẽ giận mất!- Miku cười ngượng.
Đang định cất quyển sách lại chỗ cũ thì một linh hồn khác xuất hiện, cô ta giật lấy quyển sách và biến mất cùng với cái đầu.
- Chờ đã! Ăn cắp là không tốt đâu!
Miku cố gắng gọi nhưng hai oán hồn đó không xuất hiện nữa. Đang định chạy về xin lỗi Rin thì bỗng nhiên những ngôi sao quấn lấy người cô và tỏa sáng rực rỡ.
-... Ư!- Miku nheo mắt để thích nghi với ánh sáng.- Mình về nhà rồi à?
Cô ngồi dậy, thì ra là đang ngủ quên bên cạnh cửa sổ. Cô khẽ cựa mình, quyển sách trên đùi liền rơi xuống.
- Hả!?- Miku cầm quyển sách lên.- Tiền kiếp số bốn hai?
Giật mình, cô rối lên hoảng loạn, nhận ra mình vừa chôm một thứ của người khác.
- Làm sao đây? Làm sao đây? Nếu Rin biết con bé sẽ giận mình cả tháng mất!
-... Nhưng... Tại sao hai linh hồn đó lại muốn mình đọc cái này nhỉ?
Miku tò mò lật quyển sách ra, tất nhiên nó giống như những quyển sách trước.
- Haizz.... Không ở thế giới của Rin thì sao mà đọc?- Miku cực kì thất vọng.
"Mau về thế giới của ngươi đi, ta có chuyện cần nói riêng mà!"
"Lâu lâu mới có dịp được chơi trong thế giới của nhóc, ta còn chưa khám phá xong mà!"
Bỗng nhiên cô nhớ lại cuộc đối thoại giữa Rin và Len lúc trước, như là đã nghiệm ra được gì đó.
- Len hình như cũng có một thế giới khác! Rin cũng vậy! Lẽ nào họ có thể tự tạo ra một thế giới cho riêng mình sao?
-... Nếu như họ có thể tự tạo ra thế giới cho mình, thì Miku này cũng sẽ làm được!- Miku hít một hơi sâu, rồi tỏ ra cực kì quyết tâm.
Cô đặt tay lên quyển sách, rồi thả lỏng cơ thể. Miku như đang chìm sâu trong tiềm thức của mình.
=======================
Một khung cảnh bụi bặm xuất hiện trước mặt cô. Dường như ở đây vừa xảy ra một vụ nổ. Những vết tích của chiếc máy bay và thi thể của những hành khách đều đang bị chìm trong biển lửa.
-... Máy bay rơi?- Miku kinh hoàng trước khung cảnh đau thương trước mặt.
Ẩn sâu trong làn khói xám xịt, một luồng sáng yếu ớt và nhỏ nhoi lóe lên. Miku lại gần, một đứa trẻ đang gào khóc, xung quanh nó có một lớp ánh sáng màu vàng bao bọc. Miku không thể chạm vào đứa trẻ đó, vì đây không phải thời của cô.
Rất lâu sau, một đội lính cứu hỏa đến, họ giải cứu đứa trẻ đó bình an vô sự, đó đã được coi là một kì tích.
Khung cảnh lại thay đổi, lần này Miku đang đứng trong một trại trẻ mồ côi.
Những đứa trẻ ngây thơ chơi đùa cùng nhau, các sơ thì dịu dàng như những người mẹ. Miku khá bất ngờ khi thấy một Rin ngây thơ trong sáng và hồn nhiên như vậy.
Rin sống trong tu viện đến tuổi mười sáu, cô phải ra ngoài xã hội để trải nghiệm cuộc sống. Mọi sinh hoạt, hành động và mối quan hệ của Rin đều được Miku quan sát. Tất cả đều thay đổi cho đến khi Rin mười tám tuổi.
Trong độ tuổi này, Rin đã biết mình có khả năng đặc biệt không giống người bình thường, nhận thức của cô cũng thay đổi hẳn. Rin bắt đầu trò chuyện với chính mình nhiều hơn. Cô tự soi gương, tự khen bản thân, và không bao giờ chịu nghe những lời khuyên của những người xung quanh.
Đó là lúc Len xuất hiện.
Cậu đã tạo ra một thế giới nội tâm sâu bên trong Rin. Sau những giờ làm, cô luôn chạy thẳng về nhà, khóa cửa phòng lại, rồi bước vào thế giới mà chỉ có cô và cậu. Len luôn ân cần, yêu thương Rin hết mực. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc để dụ dỗ cô trao thân cho hắn.
- Hôm nay em vất vả rồi!- Len hôn lên mái tóc rối của Rin.
- Ưm! Công việc vậy đấy! Nhưng gặp anh là bao nhiêu vất vả mệt nhọc của em đều tan biến hết.- Rin nở một nụ cười cực kì hạnh phúc.
- Nhưng ta thấy lão sếp của em chẳng ra gì. Hắn đang cố tình gạ gẫm em đấy! Cẩn thận.
- Không đâu! Có thể sếp lo lắng cho em thôi!
- Chậc! Em không tin tưởng ta sao?- Len cau mày một cách khó chịu.
- Không có! Bản thân mình không tin thì còn ai trên thế giới này đáng tin chứ!!?
Rin ôm chặt lấy Len, tưởng chừng hai người là một cặp đôi hạnh phúc nhưng nụ cười xảo trá trên môi Len khiến cho Miku cảm thấy hắn là một con cáo già.
Cho đến năm hai mươi tuổi, vì Rin mắc hội chứng yêu bản thân ngày càng nặng, khiến cho cô mất việc do thường xuyên cãi vã với đồng nghiệp, hơn nữa còn rất bảo thủ. Rin chỉ biết chạy đến bên Len trong những lúc yếu đuối như thế.
- Em mất việc rồi! Mọi người đều ghét em, không ai công nhận em cả!- Rin buồn tủi nói.
- Em vẫn còn có ta đấy thôi! Đừng buồn nữa!
- Hic... Em đã cố gắng cho mọi người hiểu mà. Tại sao không ai khen em khi em đã làm tốt, mà chỉ biết trách móc em khi em làm sai?
- Không cần bọn họ, em có ta là đủ rồi!
Nhìn một Rin mong manh yêu đuổi đang bị con quỷ xâm chiếm khiến Miku không khỏi đau lòng, cô muốn chạy đến kéo Rin ra khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn nhưng không thể.
- Len! Len có yêu Rin không?
-...!
Len cứng họng, đây là câu trả hỏi mà cậu sợ nhất. Vốn dĩ chỉ định sẽ lợi dụng Rin để chiếm lấy cơ thể này nhưng không biết từ khi nào mà cậu đã rung động trước vẻ mặt ngây ngô, cùng với tâm hồn yếu đuối đó.
- Ừm! Ta yêu em.
Len cúi xuống, cậu hôn lên đôi môi của cô. Miku đứng ngoài chứng kiến cũng phải đỏ mặt.
- Em đã vất vả rồi? Hay là...
Len kéo chiếc áo sơ mi ra, đôi mắt mơ hồ nhìn Rin.
- Em hãy trao thân xác này cho ta đi, ta sẽ cho bọn chúng thấy em không vô dụng và yếu đuối.
- Nhưng....
- Chúng ta là một mà! Phải không?
Rin tin những lời nói dụ dỗ đó, cô ôm lấy cậu, cả hai quấn quýt lấy nhau trong dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com