Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R. Rin Kagamine.

   Đó là một ngày mưa tầm tã, hình ảnh một người đàn ông đang ôm một đứa trẻ, với những bước chân vội vã.

   - Kaito! Anh về rồi!

   Kaito khẽ mỉm cười, Meiko đã để ý đến đứa trẻ trên tay Kaito.

   - Trời ạ! Đứa trẻ ở đâu thế này!?

   Cô bé nằm gọn trong tay Kaito khóc nức nở vì lạnh. Kaito đưa đứa bé cho Meiko, anh ôm lấy cánh tay còn lại.

   - Kaito! Anh bị thương?- Meiko hoảng hốt.

   - Phải! Anh gặp phải một gã điên!- Kaito thở dài, cả người run lên vì lạnh.

   Meiko lồng cho đứa trẻ một chiếc chăn ấm áp, sau đó băng bó cho Kaito. Anh cũng đã kể hết mọi chuyện mình gặp phải cho Meiko.

   - Anh nói đứa trẻ này mang mệnh thiên tử?- Meiko cực kì bất ngờ.

   - Ừm! Trong giấc mơ luôn có một tiếng nói bắt anh phải tìm đứa trẻ như vậy.

   Nếu là một người thường nghe những câu chuyện hoang đường mà Kaito đã kể chắc chắn sẽ không tin. Nhưng Meiko thì khác, cô thừa biết Kaito có khả năng đặc biệt và anh rất khác người.

   - Anh nghĩ chúng ta sẽ đưa con bé đến một cô nhi viện.

   - Không! Đừng Kaito! Em có thể nuôi dưỡng đứa bé này không? Trong nhà có thêm một đứa trẻ cũng vui mà!

   Kaito lúc đầu phản kháng, nhưng vì vợ nài nỉ, nên anh đành phải nhận nuôi đứa trẻ từng có ý định giết mình.

   - Chúng ta nên nghĩ ra cái tên cho con bé.

   - Rin Kagamine đi! Vì trước khi tên kia bị anh kết liễu hắn đã luôn miệng gọi cái tên đó.

   - Rin!? Cũng được đó! Vậy bé cưng từ nay là Rin nha!- Meiko cưng chiều ôm Rin vào lòng.

   *3 tuổi*

   - Chúc mừng sinh nhật bé Rin của mẹ!- Meiko đặt một đĩa bánh kem nhỏ trước mặt Rin.

   - A! Tuyệt quá!- Rin hạnh phúc vỗ tay.

   - Nhanh thổi nến đi!- Kaito cũng lên tiếng hối thúc.

   - Kìa! Ba con thèm bánh kem lắm rồi đó!

   - Hứ!

   Rin khẽ lườm Kaito, anh cũng không vừa mà đáp trả lại. Nhưng rồi cô cũng miễn cưỡng thổi nến.

   - Rin của mẹ đã ước gì thế?

   - Hả!?...... Rin không có ước!

   Meiko bất ngờ, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Rin.

   - Mỗi người chúng ta đều có một điều ước trong ngày sinh nhật. Sao con không tận dụng nó?

   - Vì con không có điều ước!- Rin ngây ngô trả lời.

   - Không có thì thôi! Thổi nến cũng đã xong, bữa tiệc kết thúc rồi!- Kaito lạnh lùng bỏ đi.

   Meiko buồn bã, cô ôm lấy Rin rồi hôn lên trán.

  - Con đừng giận ba nha! Chẳng qua ba con làm việc mệt chút thôi!

   -... Tại sao mọi người đều nói con không giống ba mẹ?- Rin hỏi.

   Meiko cắn môi, cô khẽ thở dài, rồi bế Rin vào phòng.

   - Tại bọn họ không có mắt nhìn thôi! Muộn rồi, con ngủ ngoan nhé!

   *5 tuổi*

   - Mẹ ơi! Chơi với con đi!- Rin cầm một hộp xếp hình rồi kéo áo Meiko.

   - Rin! Con cũng thấy mẹ đang tiếp bệnh nhân mà! Đợi lát nữa mẹ chữa bệnh xong mẹ qua chơi với con.

   Rin gật đầu, cô ngồi giữa phòng khách chơi xếp hình một mình trong khi Meiko đang kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

   Mãi một lúc sau, Meiko mới rảnh rỗi. Cô xoa xoa vùng lưng của mình vì đã phải ngồi hàng tiếng đồng hồ.

   - Rin! Mẹ qua với con đây!- Meiko cười tươi.

   Rin khẽ liếc nhìn bộ dạng của Meiko, cũng đoán ra được cô rất mệt. Rin đứng lên, cô đưa bộ xếp hình cho Meiko.

   - Con xếp xong rồi! Mẹ nghỉ ngơi đi!- Rin bỏ về phòng mình.

   *6 tuổi*

   - Kaito! Anh không đến lễ khai giảng của Rin sao? Hôm nay là ngày đầu tiên con bé đi học đó.

   - Anh bận lắm! Để khi khác đi! Con bé vẫn còn nhiều lễ khai giảng khác mà!

   - Nhưng....

   - Anh đi đây!

   Kaito biến mất sau cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Meiko thở dài, chợt nhìn thấy Rin đã đứng đằng sau từ khi nào.

   - Rin! Nhìn con thật trưởng thành trong bộ đồng phục này! Chúng ta đi thôi!- Meiko dắt tay Rin.

   *10 tuổi*

   Rin đánh nhau trên trường và giáo viên đã yêu cầu phụ huynh đến để nói chuyện.

   - Rin! Tại sao con lại đánh bạn?

   Meiko ần cần hỏi, đôi mắt ẩn chứa nổi buồn khi Rin chỉ đứng nhìn mà không chịu trả lời.

   - Thưa cô! Bé Rin trên lớp cũng khá rụt rè và cô lập với mọi người.- Giáo viên của Rin nói.

   - Con sao thế?

   Rin vẫn lắc đầu trước câu hỏi của Meiko. Kaito ngồi bên cạnh, anh cau mày khó chịu.

   - Rin! Xin lỗi bạn đi!

   - Kaito! Chúng ta nên tìm hiểu tại sao bọn trẻ lại đánh nhau chứ?

   Rin nắm chặt tay, cô lườm Kaito.

   - Tại vì nó cứ nói con không giống hai người. Nó nói con không phải con ruột. Nó nói hai người nhặt con ngoài bãi rác!

   Cả căn phòng im lặng, không khí nặng nề bao chùm lấy Meiko và Kaito.

   - Rin!

  Rin bỏ chạy, cô để mặc hai người lại văn phòng giáo viên.

   Và kể từ đó, Rin đã gặp được Len.

   Cậu luôn an ủi mỗi khi cô buồn, luôn đưa ra những lời khuyên khi cô gặp khó khăn, cậu luôn cho cô những cái ôm ấm áp.

   Và Rin thích điều đó...

   Cô ngày càng khép lòng mình lại, cư xử lạnh nhạt và thờ ơ với mọi người kể cả Meiko.

   Mặc dù biết đó là sai và cô đang sa vào một vũng lầy không thể thoát ra được.

   Nhưng....

   Nếu là hạnh phúc nhất thời...

   Cô cũng chấp nhận...

   Vì cô yêu bản thân mình...

   "Con xin lỗi! Con không thuộc về nơi này!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com