LUYỆN TẬP
Câu chuyện của chúng ta đã được bắt đầu từ lúc Miku tuyên chiến với Mikuo
- Một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua anh ,tôi chắn chắc -
Kể từ lúc đó cũng khoảng 2 tuần Miku đâm đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ ngày đêm. Với mong muốn vượt qua được Mikuo, cô bất chấp mọi thứ.
Lúc ở trường
Dãy năm nhất, lớp F
- Bài học của chúng ta tới đây kết thúc, các em nhớ học bài đấy - Meiko
- Vâng ạ -
Miku thu dọn tập sách bỏ vào balo, rồi nhanh chóng chạy nhanh khỏi lớp. Mọi người trong lớp ai cũng thắc mắc.
- Nhỏ đó đi đâu vậy mậy -
- Khả nghi quá, hay mình đi phá nó được không tụi bây -
- Haha nghe vui đó, được ,đi theo nó đi -
------------------------------------------------
Miku hối hả chạy nhanh đến phòng luyện tập cũ bị bỏ hoang ở cuối trường. Cô thấy đây là nơi luyện tập rất tốt cho mình, vì không ai biết nơi này với lại ở đây rất yên tĩnh sẽ dễ tập luyện hơn.
- Yoh, chuẩn bị thôi - Miku lấy tay trái để lên ngực mình, miệng đọc chú thuật - Hoán trang, biến -
Tức thì một bộ đồ mới hiện ra trên người cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, vì đây là lần đầu cô làm thuật hoán trang thành công, học cách đây 3 năm mà cô 'biến' lúc nào cũng thiếu vài món hết.
- Hừm! Để xem bây giờ mình phải luyện cái gì ta?? - Miku một tay chống hông một tay để lên đầu như đang suy nghĩ gì đó rất phức tạp - Mấy nay mình luyện có cái thuật hoán trang với chiêu ' tốc hành ' mà thôi à-
" Không phải 2 chiêu đó khó gì đâu, mà tại mình ngu bẩm sinh nên không làm được "
Miku nghĩ đến thôi đã thấy tim như muốn khóc vậy, đâu phải cô muốn ngu đâu. Tại khi sinh ra ông trời không cho cô trí tuệ mà thôi.
- Phong thuật có rất nhiều chiêu thức, cái nào cơ bản ta ?- Miku lẩm nhẩm trong miệng, tay lật cuốn sách Phong thuật.
" Hơi thở của Gió!?" Miku đánh mắt qua 1 chiêu trong Phong thuật.
- À lúc trước có tập vài lần, không biết giờ còn làm được không ta?- Miku - Thử vậy-
Bỏ cuốn sách xuống ,Miku đứng im ,chân cô dang ra, một chân hướng về trước chân còn lại chỉ ra 90 độ, cô hít 1 hơi thật sâu vào để cho không khí đi vào người cô hòa với dòng chảy mana trong cơ thể, sau đó thả 1 hơi mạnh ra.
- Phong thuật, hơi thở của GIÓ -
Từng đợt gió xoáy phóng ra cách miệng cô 2cm, đập vào bức tường phía trước gây ra 1 vết nứt dày và sâu vào trong.
- Yoh, phải vậy chứ - Miku - Lâu rồi không luyện lại nhưng vẫn được đó chứ-
" Mặc dù đây là chiêu căn bản trong căn bản, nhưng mình làm được vậy là quá hay luôn rồi. Mình phục mình quá. Há há"
Miku cười trong bụng, tay đưa lên sờ ngay mũi như 1 cách để tự khen chính bản thân.
- Được giờ đến, Vũ điệu Gió xoáy -
Miku nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, tay trái cô đưa lên thẳng về trước. Cô đang cố gắng đẩy lượng mana trong cơ thể dồn về bàn tay trái, dường như cảm nhận được sự cọ xát trong tốc độ di chuyển của gió, bất chợt cô nhăn mặt lại. Hoàn tất đọc thần chú.
Tay cô bắn ra rất nhiều luồng gió, chúng xoáy vào nhau nhưng tốc độ lại chậm hơn khi nãy rất nhiều. Lực công phá cũng giảm đáng kể.
- Không ổn rồi - Miku nhăn mặt lại, nhìn xuống bàn tay đang ửng đỏ và rỉ máu ra - Chiêu này làm mình đau tay quá -
Mệt mỏi vì bàn tay bị thương, Miku phải dừng việc tập lại để nghỉ ngơi.
- Yo, đại đại pháp sư lừng danh của chúng ta mới thế đã mệt rồi à, YẾU thế nhở!?? -
Miku nhận giọng nói này là bạn cùng lớp với cô, tên là Prima. Cô nàng có mái tóc ngắn màu xanh đậm. Dáng người nhỏ con nhưng 'tâm hồn' rất phụ huynh.
-Yo, mới đó mà yếu rồi hả, vậy mà lúc trước mạnh miệng lắm mà- Prima phá lên cười.
- Gr...có gì hay mà cười hả, tôi đấm cô bây giờ - Miku quát lên, cô muốn đuổi người này ra khỏi đây lắm rồi.
- Hửm?! Cậu dám à??- Prima im lại, môi nở ra nụ cười quỷ dị - Cậu dám sao!??-
Cô ta búng tay ra, lập tức có 2 thằng xuất hiện phía sao lưng Miku, trên tay chúng đang niệm chú thuật.
- Bộc Phá -
" Bùm"
Miku văng ra xa, người cô đau nhói, cô khẽ rên vài tiếng. Liếc mắt về đám người ác ôn đó mà hận không đấm chết được.
- Sao nào? Vui chứ bạn tôi- Prima vẫn cứ cười, nụ cười càng lúc quỷ quái hơn - Thích chiêu vừa rồi chứ-
- Grrrr.... Cậu im đi - Miku phun ra ngụm máu- Mau phắn khỏi đây, không tôi đánh chết cậu -
Mặt Prima cau lại, cô ta nổi giận thật rồi.
- Hứ, đúng là đồ ngu ngốc, sắp chết rồi mà vẫn mạnh miệng được, tôi cho cô chết luôn -
Cô ta la lên rồi đưa tay chỉ thẳng vào Miku.
- Hoa Hồng Gai góc-
Dứt lời, từ dưới chân Miku mọc ra rất nhiều gai của cây, đâm thẳng lên cơ thể Miku. Cô đau đớn la lên. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, những đóa hoa hồng nở ra mang theo những cây gai nhọn hoắt đâm vào chân và tay cô.
"Ahhhh....ahhhhhh"
Miku chịu không nổi nữa rồi, cô nằm im chịu trận. Để mặc chúng đâm vào cô, cô chịu đau được mà. Cô đã chịu đau khổ rất lâu rồi, nhiêu đấy không thấm thía với cô đâu. Cơ thể cô rất khác người thường, nó tái tạo lại rất nhanh.
- Ha....3 đánh 1 ư? Hóa ra học sinh trong ngôi trường này là loại như thế à??-
Miku biết được chủ nhân giọng nói đó, nó như là tia hi vọng cho cô lúc này đây, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đây có thể là vị cứu tinh của cô trong lúc này.
- Là kẻ nào,mau bước ra đây cho tao-
Prima cảm thấy sóng lưng rất lạnh, cảm giác hàn băng tỏa khắp mọi nơi. Cô bất giác lùi lại, không tự chủ cơ thể run bần bật.
- Ôi không, là cậu ta, chính là cậu ta, mau mau chạy thôi - Cô ta la lên vội chạy ra ngoài nhưng không ngờ cánh cửa đóng "Rầm " lại.
- Đánh người xong lại muốn chạy, đâu có dễ thế -
Người đó vừa nói vừa bước ra từ trong bóng tối, đi nhẹ nhàng rất điềm tĩnh. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt có chút gì đó ranh ma.
- Mày là thằng chó nào, đừng có chơi trò nấp trong tối, không tao đập mày - Tên nam sinh đứng bên cạnh Prima hùng hổ la lối.
- Đồ ngu, mày có biết a....anh ấy là ai không hả? Mau xin lỗi đi - Prima la lên, cô ta không thể kìm chế cảm xúc bản thân mình lại, thậm chí cô ta không dám nhìn thẳng Mikuo.
Miku ngước lên, sao cô thấy trong lòng nhẹ nhõm quá nhỉ, chắc vì có anh ta ở đây, tốt xấu gì tụi kia cũng sẽ biết điều một chút. Cô thở ra 1 tiếng rồi chống người ngồi dậy.
- Đưa tay - Mikuo chìa tay ra ý muốn Miku nắm tay cậu, để cậu kéo lên.
Miku hiểu ý nên đã làm theo, cô đứng dậy rồi trừng mắt nhìn về phía tụi Prima.
- Ở cái trường này, không phải muốn bắt nạt ai là được đâu, ở đây là môi trường học đường có quy tắc ,luật lệ của riêng nó, mấy người không phải muốn làm gì thì làm - Miku
- Hừ, một đứa dốt nát hạng bét như cô làm gì có tư cá..-
- Nếu cô ấy không có vậy thì cô có sao? - Mikuo
Bâu giờ, Mikuo hắc tuyến đầy đầu, ánh mắt giết người. Nhưng giọng vẫn rất êm êm.
- Cô nói cô ấy không có tư cách à? Vậy tôi hỏi cô có tư cách gì mà nói câu đó - Mikuo
- E...Em chỉ là...-
- Là gì tôi không biết và tôi cũng không quan tâm, những gì xảy ra hôm nay, tôi sẽ báo lại với nhà trường, cô nên chuẩn bị đồ để về quê đi - Mikuo - À, nói trước luôn, cả đám người theo cô hôm nay cũng sẽ 'biến' khỏi nơi này -
Đám người đó trừ Prima ra thì những kẻ còn lại có lẽ vẫn chưa biết sợ. Chúng nhảy vọt lên, tay niệm chú.
- Tao đếch biết mày là thằng chó nào, cản trở bọn tao thì chỉ có CHẾT -
Mikuo vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Anh ta đưa một tay lên chắn phía trước.
- Này, Miku, nhìn cho kĩ - Mikuo khẽ nói
- Chết đi thằng chó kia - BỘC PHÁ
Mikuo vẫn đứng đó, khuôn mặt bình thản. Khẽ nhép miệng.
- Phong thuật, Vũ Điệu của Gió - tức thì gió từ tay anh ta đánh thẳng về phía tên kia, khiến hắn bay tới bức tường phía sau, gây ra 1 lỗ thủng rất to.
- Thằng khốn, sao mày dám - Tên còn lại điên lên lao thẳng vào cậu ta.
- Phong Trảo - Mikuo hất tay, gió như biến thành những lưỡi đao sắc bén, chém tên kia lăn vào 1 góc tường nằm bất tỉnh.
" Lợi hại quá "
Mikuo thần sắc không đổi, anh nhìn thẳng vào Prima. Như muốn ăn tươi cô ta vậy.
- Kẻ cuối cùng -
Prima sợ hãi, cô ta bò ra xa Mikuo, mặt cô ta trắng bệt hẳn ra.
- Đừng mà, e....em không làm gì cả, em không biết gì hết - Prima quỳ xuống van xin
- Phong thuật, Liêm...-
- MIKUO - Mikuo chưa kịp ra tay thì Miku đã chạy lại bên cạnh cậu, chặn hướng tấn công của cậu đi.
- Né ra -
- Cô ta biết lỗi rồi, cậu không cầ...-
- Tôi bảo NÉ -
Miku lúc này cảm thấy sợ hãi rất nhiều, cô cảm thấy Mikuo lúc này đáng sợ hơn hôm trước gấp trăm lần. Cô đành phải im lại nếu không muốn cậu ta cho cô 1 chưởng về quê 'chăn bò'.
Prima thừa cơ hội bỏ chạy, cô ta vừa chạy tới cánh cửa liền bị Phong thuật của Mikuo kéo lại.
- Dám chạy à, gan thật nhỉ? Phong thuật, Liêm Phong Ba -
Tức thì những cột gió bắn ra từ dưới đất hất tung Prima lên khiến cô nàng chao đảo. Lập tức những nhát chém xiên thẳng vào cơ thể ả. Khiến cô ta lập tức hộc máu ra rồi rớt xuống đất.
Miku được chứng kiến cảnh đánh nhau đầy tàn bạo của tên học sinh giỏi nhất khối, thủ đoạn tàn ác không chút lưu tình.
- Đã thấy rõ chưa -
Miku giật mình, quay qua thấy Mikuo nhìn mình với đôi mắt giết người. Cô thấy tóc gáy mình như dựng đứng lên, cơ thể không cử động được nữa.
- Anh..Anh thật đáng sợ - Miku run bần bật lên, cô sắp ngất tại đây rồi.
- ...... - Mikuo không nói gì chỉ đưa tay lên gần vết thương ở sau lưng cô. Từ chỗ đó phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Vết thương từ từ lành lại.
- Đã thấy thế nào mới là pháp thuật chưa nhóc - Mikuo nói với giọng chán chường - Mấy cái thứ 'mèo cào' như cô hôm bữa không được tính là thuật đâu-
" Anh ta lại bắt đầu giở cái giọng cà khịa nữa rồi. Không thể tin là mấy giây trước mình còn sợ anh ta đấy"
- Xin lỗi ông anh nhưng tôi mới học năm nhất thôi - Miku giật giật ngay bên mắt.
- Ồ thế mà con nhỏ năm nhất cùng khoa chung lớp với nhóc hơi bị mạnh đấy- Mikuo vừa nói vừa đánh mắt về phía Prima.
- Thì tại vì....- Miku
- Tại nhóc ngốc thì nói đại đi chứ còn tại bị gì nữa - Mikuo chống cằm.
Miku á khẩu thật sự. Nói chuyện với tên này làm cô tốn hơi quá.
- Nhưng mà, cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi -Miku nói mà mặt quay về phía khác, cô không muốn anh biết là cô đang ngại.
- Tiện đường thôi, với lại tại tôi sợ có người nói tôi là thấy chết không cứu làm kẻ hèn hạ, như vậy hỏng hết danh tiếng của tôi sao-
- Ha, chỉ vậy thôi á hả - Miku giật giật bên mắt, cô sắp cạn lời rồi.
- Ừ- Mikuo cười rất thảo mai.
- Vậy thôi tôi đi đây, không làm phiền anh nữa -
Miku đi chưa được nửa bước thì bị Mikuo nắm áo giựt lại.
- Chưa được tôi cho phép mà đã đi rồi sao?-
" Ông anh cho tôi xin, ở lại với anh đây thì tôi chỉ có rước họa vào thân thôi"
- Cô thấy chiêu thức vừa rồi như thế nào?- Mikuo
- Chiêu Vũ Điệu của Gió à?- Miku mắt sáng lên- Nó rất tuyệt đó, chỉ tôi với ~~-
- Muốn tôi dạy cho cô sao?-
- Đúng vậy, đúng vậy - Miku thay đổi 180 độ luôn.
- Tôi sợ cô chưa đủ trình - Mikuo nói như đâm vào tim đen của Miku.
- Ủa ,vậy rồi anh hỏi tôi làm chi rồi nói không dạy, thật là chấm hỏi ??- Miku bây giờ cảm xúc rất khó tả, một khuôn mặt đa cảm xúc.
- Nhưng suy nghĩ lại, cô cũng thật là tội nghiệp, thôi thì tôi sẽ mở lòng tốt chỉ cô vậy -
- Được vậy cũng mừng đi - Miku
----------------------------------------------------
Chuyên mục chỉ dẫn của Mikuo
Phong thuật là loại ma pháp rất cầu kì và phức tạp, để có thể nắm giữ được cách sử dụng nguyên tố này cũng phải mất rất nhiều năm.
- Thầy ơi, mình vô vấn đề chính được chưa ạ- Miku
- Từ từ nhỏ này- Mikuo
Trước tiên chúng ta đến với VŨ ĐIỆU CỦA GIÓ, đây là một trong những chiêu căn bản của Phong thuật. Là thuật căn bản để đi lên các ma pháp cấp bậc cao khác. Chỉ cần nắm giữ được chiêu thức này thành tạo, các bạn có thể sử dụng được nhiều chiêu thức khác, thậm chí có thể tự tạo ra chiêu thức mới cho riêng mình.
- Có vẻ hay nhỉ - Miku - Nhưng mà thầy ơi, mấy cái này trong sách có ghi mà !??-
Mikuo -.-
----------------------------------------------------
Chuyên mục chỉ dẫn kết thúc tại đây
- Chỉ cần cô nắm vững được chiêu này, mấy chiêu khác không thành vấn đề - Mikuo
- Thật sao - Miku
- Không tin thì xem đây - Mikuo giơ lòng bàn tay ra. Từ trong khoảng không ở lòng bàn tay xuất hiện gió xoáy.
Miku tròn mắt ra nhìn, miệng không ngừng cảm thán.
- Hay quá, sao anh làm dễ dàng vậy -
- Trình giữa tôi với cô ở 2 đẳng cấp khác mà - Mikuo nhếch mép lên cười.
- Vậy giờ tôi phải làm sao?? - Miku
- Nghe đây - Mikuo - Chiêu này cô không nhất thiết phải dùng nhiều mana vào nó đâu, quan trọng là cô phải biết điều khiển mana sao cho nó chảy đều trong cơ thể -
Nói xong Mikuo xòe bàn tay ra rồi tụ mana lại chính giữa cho Miku xem.
- Quan trọng là dùng cách nào để mana đẩy ra ngoài đúng cách - Mikuo
- Tôi đã làm thử rồi, nó rất là đau - Miku vừa nói, rồi nhìn vào lòng bàn tay đang bị thương.
- Vì cô đã làm sai cách, cô đẩy mana ra ngoài sai cách - Mikuo nói xong đánh nhẹ lên đầu Miku 1 cái.
- Ui da -
Mikuo giơ ngón tay mình lên, lập tức từ ngón tay xuất hiện 1 lốc xoáy nhỏ. Cậu ta làm nó to lên rồi nhỏ lại.
- Cô chỉ cần đẩy mana ra từ các đầu ngón tay là được, không nhất thiết phải dồn về tại 1 điểm - Mikuo
- Ra là vậy, ở các đầu ngón tay có những lỗ huyệt nhỏ để mana thông ra ngoài, cũng giúp để hấp thụ mana vào trong, phải không ?- Miku
Mikuo gật nhẹ, xong anh cầm cổ tay Miku lên.
- Nàyyy..- Miku hơi hoảng 1 chút khi bất ngờ bị cầm cổ tay lên.
- Yên đi tôi giúp cô - Mikuo cau mày lại. Lâu lắm rồi cậu không nói nhiều như hôm nay.
- Bắt đầu đi, phóng mana ra từ đầu ngón tay đi, khi nào không được tôi sẽ giúp - Mikuo nói rồi nắm chặt cổ tay Miku lại.
Miku bắt đầu niệm chú, cô đọc nhanh rồi nhắm mắt lại, cô chau mày lại cố gắng điều khiển mana chạy dọc theo các chi truyền ra ngoài.
- Phong thuật, VŨ ĐIỆU GIÓ XOÁY -
Gió xuất hiện xung quanh tay cô, Mikuo nghe thấy được tiếng gió đang cọ xát với nhau tạo ra hợp âm chói tay.
- Cô phóng mana quá đà rồi, thu lại đi - Mikuo nói lớn lên, sợ rằng cô không nghe.
- ....Ư..tôi sẽ cố - Miku khẽ thều thào vài tiếng.
Gió bắt đầu nhẹ lại nhưng được lúc thì lại mạnh lên nữa, càng lúc mạnh thêm. Mikuo thấy vậy bèn niệm chú lên người Miku, trong chốc lát cơ thể Miku được bao bọc bởi mana của Mikuo.
- Mau thu mana lại lẹ đi - Mikuo la lên
- ...Tôi đang cố đây - Miku gắng lắm mới nói được
Miku nhắm chặt mắt lại, cô cố gắng điều khiển lại dòng mana trong người. Vết thương trên tay trái vừa hồi phục lại thì bắt đầu bị toét ra.
- Ahh..- Miku la lên
Mikuo nghe được tiếng la của Miku, vội vàng niệm tiếp để tạo thêm 1 lớp mana bảo vệ cho Miku.
- Lẹ lên đi - Mikuo bắt đầu quạu lên, giọng nói rất tức giận.
Miku bắt đầu kiểm soát được lượng mana trong cơ thể mình, cô cho dòng mana chạy chậm lại khiến cho gió xoáy nhẹ đi.
Khi điều khiển được mana và gió ở bên ngoài, cô mới kết thúc chiêu bằng cách đẩy nó tới bức tường phía trước.
- Hahhh......hahhnh- Miku thở dốc, cô ngồi bệt xuống đất, chống 1 tay xuống đất, tay kia đưa lên lao mồ hôi trên trán.
- Coi như thành công được bước đầu đi - Mikuo đưa tay lên trán, cậu dường như cũng mệt không kém Miku.
- Cảm ơn anh vì đã chỉ tôi nhiều như vậy - Miku cười, một nụ cười rất chân thành, cô rất vui vì có thể tiếp thu được 1 chiêu thức trong 1 ngày.
Mikuo không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn cô cười 1 cách ngây ngô, chỉ lắc đầu 1 cái rồi quay lưng lại.
- Hừ, cô còn cả 1 chặng đường dài nữa mới có thể mạnh lên được, còn lâu lắm có thể ngang được tới tôi - Mikuo lạnh mặt lại, giọng bắt đầu nghiêm túc lại.
Mikuo trở lại với khuôn mặt lạnh lùng của mình, anh nhìn thẳng vào mắt Miku. Ngữ điệu nói chuyện khác hẳn khi nãy, nó mang theo chất giọng khinh thường.
- Cô đây muốn vượt qua tôi, tôi cảm giác đó là điều không thể nào thành được -
Cậu ghé sát mặt Miku, nhìn vào mắt cô, anh lộ ra vẻ mỉa mai.
- Không phải hôm nay tôi đã làm được sao, tất cả là nhờ anh giúp tôi đấy - Miku vẫn cười, nét ngây ngô vẫn không mất đi.
Mikuo không nói gì, bởi vì Miku quá ngốc nên anh không muốn để tâm nữa.
- Nếu cô đã nói được thì phải làm cho được, hiểu chưa - Mikuo nhếch mép.
- TÔI CHẮC CHẮN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com