Rắc Rối Ở KTX
- Luka ?-
- Thầy làm gì mà đứng đây thế ?-
Người con gái có mái tóc dài màu hồng - Megurine Luka, là học sinh năm ba, có thành tích xuất sắc nhất trường.
- Thầy chỉ đi lấy vài món đồ thôi, mà em làm gì ở đây thế -
- À, em đem bài thi tới để đưa cho cô Meiko và cô Haku, đây là bài thi của hai phòng cuối -
Gakupo nhìn vào chồng giấy trên tay Luka, chúng được sắp xếp gọn gàng.
Anh rất hài lòng.
- Em làm tốt lắm, thầy rất vui khi có một học viên xuất sắc giống như em -
Nói rồi anh khẽ đưa tay lên xoa đầu Luka, làm cho mái tóc hồng mượt mà của cô khẽ rối lên.
- Vâng ạ -
Gakupo mỉm cười nhẹ nhàng.
Khẽ thu tay lại, anh quay người bước đi.
- Em làm việc tiếp đi, đừng cố sức quá, không tốt cho sức khỏe đâu -
- Dạ -
------------------------------------------------------
Hội Học Sinh
Hiện tại đang có một cuộc họp diễn ra, các thành viên quan trọng nhất của hội cũng đã tập trung về.
- Mikuo đâu? Sao cậu ta vẫn chưa đến đây ?-
Cả căn phòng cứ nháo nhào lên, rất hiếm khi Mikuo đi trễ cuộc họp giống như thế này.
Len lúc này ngồi yên phăng phắc, khẽ nhắm mắt lại, cậu dùng cảm âm để gọi cho Mikuo.
" Này Mikuo, cậu ở đâu vậy hả? Hôm nay có cuộc họp đấy "
"..."
"Haa" Len thở dài ra.
Mắt cậu nhắm nghiền lại, không chú ý đến tiếng gọi của người đối diện.
- ...Có vẻ cậu ta sẽ không tới, chúng ta cứ họp đi -
Lúc này Gumiya đứng phắt dậy, lên tiếng nói rồi đưa ra một sấp giấy đặt trên bàn.
- Về vòng thi thứ hai của kì thi đánh giá, phần quan trọng nhất trong ba phần -
...
- Len cậu hãy tường thuật lại cho Mikuo dùm tôi -
- Biết rồi -
Gumiya sau khi nói xong liền quay phắt người đi.
" Cái thằng đó..."
Chỉ còn lại mình Len đứng trong căn phòng, không khí cứ như vơi đi bớt.
Len thở rất mạnh, cứ như cậu bị thiếu oxi vậy.
- Haa...ha lại nữa rồi -
Tay đưa vào trong áo, cậu lấy ra một thuốc nhỏ rồi đưa vào miệng mình.
Sắc mặt của Len dần tươi tỉnh trở lại, nhưng cậu có dựa lưng vào cánh cửa phòng mà ngồi im.
- Ha...Làm sao đây?-
...
Gumi đã chờ sẵn bên ngoài, ngay khi Gumiya vừa đi ra. Cô cũng nhanh chân đi theo.
- Theo tôi làm gì -
- Cha dặn tôi phải theo sát anh -
Gumi đáp lại Gumiya với giọng điệu hời hợt và khuôn mặt hờ hững.
Đi được vài bước chân, Gumiya lườm cô một cái thật lạnh.
- Tôi không quan tâm là lời của cha hay của ai, tôi cấm cô đi theo tôi -
- Nhưng...-
- Có vẻ cô nghe không rõ lời của tôi nhỉ...hay cô là một đứa cứng đầu cần ăn đòn mới hiểu chuyện -
Gumiya nắm tóc của Gumi rồi lôi cô lại gần mình.
Ánh mắt anh sắc bén đến đáng sợ, chân của Gumi khẽ run rẩy đến lạ thường.
-...-
- Trả lời tôi đi chứ -
- Xi...xin lỗi -
-...-
Gumiya vẫn không có ý định bỏ tóc của Gumi ra, thậm chí cậu còn siết chặt hơn nữa.
- Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi -
Gumi cầu xin trong nước mắt, cô rất sợ con người này của Gumiya, mỗi lần như vậy cô không dám nhìn thẳng vào anh ta.
- Làm ơn, tôi xin lỗi -
- Hừ...-
Gumiya hừ nhẹ một tiếng, rồi cậu hất tóc của Gumi qua một bên.
Mặc kệ Gumi ngã xuống đất, Gumiya vẫn bước tiếp mà bản thân như chẳng xảy ra chuyện gì.
Gumi không vì cú ngã đó mà đau đớn, cô đứng dậy ngay sau khi bị xô ngã.
Không thấy Gumiya đâu, cô liền đi về KTX của mình.
" Sẽ có một ngày, tôi khiến anh thay đổi cách nhìn về tôi "
--------------------------------------------------------
Miku về đến được KTX của mình, cô uể oải nằm ngay xuống giường.
- Haa...hôm nay thật mệt, không ngờ lại có nhìu chuyện xảy ra như vậy -
Nghĩ đến sự việc ngày hôm nay, Miku cũng tự giác hiểu được các học viên trong trường này đều có ác cảm với cô.
" Nếu hôm nay anh ta không ra cứu mình, chắc có lẽ giờ mình không còn ở đây "
Nghĩ đến đó, Miku bỗng thấy mặt mình như nóng ran lên. Không hiểu sao cô cứ luôn nghĩ đến Mikuo.
- Sao anh ta cứ lởn vởn trong đầu mình vậy? AA -
" Cộp "
Miku bỗng bật người dậy, nhanh chóng chui xuống gầm giường.
- Aa, quên mất -
Miku búng tay một cái, đèn trong phòng liền tắt hết, cái balo của cô cũng biến mất tiêu.
" Yên tâm rồi "
Ngay sau đó cửa phòng của cô mở toang ra.
Bước vào là một cô gái, theo sau cũng tầm hai ba người.
- Mày có chắc đây là phòng của hai con đó không?-
- Hừ, tao chắc chắn mà -
Miku vẫn cứ im lặng mà nhìn chúng lục tung đồ đạc trong phòng.
- Sao tao không thấy hai con nhỏ đó -
- Có lẽ chúng nó chưa về, đừng nóng vội -
" Tụi này kiếm ai vậy ?"
Đứa cầm đầu có vẻ không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa.
Cô ta bới tung mọi nơi lên, ném đồ của Miku khắp phòng.
- Mày làm gì vậy ?-
- Hừ, không thấy à, tao đang phá -
Kẻ cầm đầu hất mặt lên, tỏ vẻ khinh bỉ khi cầm từng món đồ trong căn phòng này.
- Rồi lỡ...bị phát hiện thì sao?-
- Thì sao chứ, đồ của điếm cũng có sạch nổi đâu, tao phá cho bỏ ghét -
" Đ...điếm? Cô ta đang nói ai vậy hả?"
- Đã vậy còn là hai con ở chung với nhau, nghe thôi là mắc ói rồi -
" Này, này, chắc không phải nói mình đâu nhỉ "
Miku nhẫn nhịn nằm dưới gầm giường, từ khi những kẻ đó bước vào. Cô đã muốn cho từng đứa "bay màu".
- Con điếm Gumi và con điếm Miku, bà đây sẽ đập chết hai đứa bây -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com