TIN TƯỞNG
Miku đứng người trong chốc lát.
Cô như không tin vào tai mình, không, cô không tin vào những gì mà Mikuo vừa nói.
" Anh ta không tin chuyện đó, anh ta vẫn tin mình "
- Anh nói sao chứ, nhiêu đó chưa đủ là sao hả ?-
Cái con nhỏ "bún đậu mắm tôm " ấy mạnh miệng đứng lên chạy lại đứng đối diện Mikuo.
- Anh bị con ngu đó bỏ bùa cho lú rồi à, anh muốn bao nhiêu bằng chứng hả ?-
Cô ta như điên lên, không chú ý tới người trước mặt là ai mà chửi một tràng.
- Tôi nói rõ thế mà cô không hiểu à -
Mikuo cũng điên lên, trừng mắt vào cô ta với áp lực lớn khiến cô ả ngã nhào ra đất.
- Cô nghĩ tôi ngu mà đi tin cô à? Mấy cái thủ thuật trẻ con đó, cô tính lừa ai đây hả -
" Thủ thuật... trẻ con?"
- Anh...anh nói gì thế...Tôi làm gì...-
Ngồi bệt ra đất, dường như cô ta không có ý đứng lên.
- Cần nói à, được thôi, thích thì chiều -
Nói rồi Mikuo lấy mảnh giấy trong bàn Miku ra.
- Đây có phải là giấy của Miku hay không thì cô chắc là người rõ nhất -
Nói rồi anh ta ném mảnh giấy xuống đất. Tay niệm thuật một cái, mảnh giấy cháy rụi.
- Anh...-
- Đó vốn dĩ không phải của con nhóc này, dù có ngu đến mấy cũng không thể gian lận lộ liễu như vậy -
Miku đứng kế bên yên lặng lắng nghe từng câu nói của Mikuo. Không hiểu sao cô cảm thấy thật an tâm khi có anh ta kế bên mình.
- Với lại, tôi hỏi cô, làm sao mà cô biết được con nhóc này làm được hơn nửa bài thi -
Nói tới đây, tất cả mọi người trong phòng như vỡ lẽ.
Họ nhận ra rằng bản thân bị xoay như dế. Làm sao họ lại không nhận ra điểm sơ hở đó chứ.
- Tôi...tôi -
- Mau, tôi không có thời gian -
Không khí như ngưng lại, không ai dám hó hé hay động đậy.
Tất cả đều nín thở chờ câu trả lời của cô ta.
- Có chuyện gì ở đây thế? -
Giọng nói phát ra ở cửa phòng thi như thu hút tất cả mọi người trong đó.
Chủ nhân giọng nói ấy là một cô gái trẻ, xinh đẹp
Sở hữu một thân hình bốc lửa với mái tóc bạch kim dài tới chân. Nước da trắng ngà cùng đôi môi đỏ mọng khiến người ta muốn cắn vào một cái.
- Maika ?-
" Cô ấy là Maika sao? Thật xinh đẹp như lời đồn "
Mikuo như không để ý đến người vừa xuất hiện. Anh ta vẫn đăm đăm nhìn vào người đang ngồi im dưới đất.
- Mikuo -
- Cô tới đây làm gì? -
- Chị đến để giám sát kì thi, em sao thế, ai chọc em giận à -
Vừa nói Maika vừa nhìn xuống người đang ngồi đơ ra dưới đất, rồi nhìn về phía Miku.
- Ở đây đã có tôi lo rồi, cô mau đi khỏi đây đi, thật phiền phức -
- Mikuo, chị dù gì cũng là bậc tiền bối, em chú ý lời nói của mình -
Không khí lại một lần nữa như nghẹt lại, không ai dám thở mạnh.
Nuốt nước bọt mà nhìn hai người kia trừng mắt nhau.
- Thật tiếc quá, Mikuo, nhưng nơi này được giao lại cho chị rồi, hiệu trưởng đang kiếm em -
- Tôi vẫn chưa xong chuyện ở đây và tôi không yên tâm giao lại cho người khác -
- Cứ tin tưởng ở chị, ai sai thì sẽ phải ra Hội đồng kỉ luật thôi -
Vừa nói Maika duỗi tay ra vỗ nhẹ vào vai Mikuo.
Anh nhăn mặt lại, hất nhẹ vai, lấy tay phủi phủi vào chỗ vừa bị đụng.
Trước khi ra khỏi phòng anh còn liếc mắt nhìn về phía Miku một cái.
- Tôi hi vọng chị sẽ công tư phân minh, đừng để tôi phải phiền não thêm nữa -
Miku ngơ ngác nhìn theo mà không biết chuyện gì đang xảy ra từ nãy đến giờ.
" Ơ này, Mikuo, anh đi thật à "
Bất giác Miku cảm thấy lo lắng lạ thường, tim cứ đập thình thịch làm tay chân cô bủn rủn hết lên.
" Miku "
"Mi...Mikuo, là anh à "
Là cảm âm thuật!??
" Tôi nè, cô cứ ở yên đó đi, coi thử cô ta xử ra sao, nếu có thiệt thòi thì báo liền với tôi "
" À, ừm, hiểu rồi "
"..."
Vậy là đã đỡ lo hơn cho Miku, Maika ở kế bên cũng đã đưa ra quyết định xử lý.
Theo ý kiến số đông sẽ đưa con nhỏ tố cáo ấy ra Hội đồng trường để Kỷ luật và giáo viên gác thi sẽ bị đình chỉ hoặc đuổi khỏi trường.
Miku thở phào nhẹ nhõm với quyết định của Maika.
Xém xíu là cô bị đuổi oan rồi .
Huyên náo một hồi cũng kết thúc, Miku ôm trên mình chiếc cặp chạy nhanh ra khỏi phòng thi.
Cô bây giờ chỉ muốn gặp Rin mà thôi, để trút hết tâm sự trong lòng cho bạn thân mình nghe.
- Ui...-
Một người hậu đậu như Miku thì dù có thay đổi về thành tích học tập thì cái tính bất cẩn vụng về vẫn còn in rõ trong máu.
Miku đụng trúng một cô gái đi chiều ngược lại.
Vì cả hai không biết đối phương ở đằng trước nên đã tông vào nhau.
- A bạn gì đó ơi, mình xin lỗi nhé -
Vừa nói Miku vừa đứng lên chạy lại đỡ cho cô gái vừa té đó.
Khuôn mặt hiện rõ nỗi lo lắng.
- À, không sao đâu, tại tôi bất cẩn quá -
Miku bỗng nhiên cảm thấy, bản thân cô có vẻ đào hoa quá nhỉ.
Có bạn thân là Rin, vừa dễ thương, hoạt bát, lanh lợi lại vừa có bạn cùng phòng là Gumi, dịu dàng, ngọt ngào.
Mới vừa nãy thôi, gặp đàn chị xinh đẹp, quyến rũ thì bây giờ cô lại gặp thêm một mỹ nữ nữa.
Người đẹp này khá là đặc biệt đối với Miku. Vì lần đầu tiên gặp nhau nhưng vị mỹ nữ kia lại khiến cho Miku đứng hình để ngắm.
Người con gái trước mắt thật không tầm thường. Đôi mắt xanh trong như mặt nước, khuôn mặt kiều diễm lai vẻ hàn băng, toát ra sự thanh khiết và mê hoặc đến lạ thường.
Mái tóc bạch kim dài uốn lượn, cột hai bím nhỏ để hai bên tai. Nước da trắng ngần không tì vết.
Đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ mỉm cười với Miku. Thân hình cân đối tựa như nàng công chúa đến từ xứ sở tuyết trắng vậy.
- Này, bạn không sao chứ, có bị thương không để mình dìu bạn lên phòng y tế nhé -
-A-
Miku biết được bản thân mình hơi thất thố không biết chui xuống đâu để trốn nữa.
- Không, mình không sao -
- Vậy sao, xin lỗi nhé, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn -
Nói rồi cô gái ấy cúi chào một cái rồi lướt qua Miku đi thật nhanh về trước.
- Đúng là người đẹp làm cái gì cũng đẹp hết trơn -
- Nói ai vậy -
Mikuo từ đâu ra nhảy ào ra trước mặt Miku khiến cô nhảy cẫng lên vì hết hồn .
- Quái, anh từ đâu ra vậy -
- Từ bụng mẹ -
-...-
Cảm thấy bản thân không còn gì để nói nữa Miku im lặng lại luôn.
- Nãy cô khen ai đẹp vậy, ở đây còn ai khác đẹp hơn tôi sao -
- Đúng rồi, đẹp lắm đấy...Nhưng mà tôi quên hỏi tên rồi -
Thật đãng trí, lo ngắm mà không hỏi tên, giờ người ta đi mất tiêu.
- Người đó đẹp lắm hả?-
Mikuo gằn giọng xuống, lời nói mang theo chút khó chịu
- Đúng vậy, đẹp lắm, y như là...là công chúa tuyết vậy á -
-...-
- Anh biết người đó không ? Mikuo -
Đáp lại Miku chỉ là một khoảng im lặng mà không có lấy câu chữ nào.
- Anh sao thế, không biết cũng không sao mà -
Mikuo vẫn cứ lặng thinh, mày nhìu lại, khuôn mặt suy nghĩ đăm chiêu.
- Mi...-
- Cô muốn biết à -
- Phải -
Miku gật gật cái đầu của mình xuống.
- Cô gái đó là... người yêu cũ của tôi -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com