Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cô - Rin Kagamine giờ vẫn chưa thể hiểu nổi.

Cô đã nói là cô và cậu tuy không phải người yêu nhưng vẫn sẽ mãi là bạn tốt.

Vậy tại sao, cậu luôn né tránh cô?

Vẫn đi chung một con đường về.

Nhưng chẳng chung ô nữa.

Cũng chẳng nói chuyện luôn.

Đơn thuần chỉ là chung 1 con đường, giống như 1 sự trùng hợp thôi.

Cậu chẳng đợi cô sau mỗi giờ tan trường.

Cũng chẳng đứng trước cửa nhà cô mỗi sáng sớm.

Cậu đổi cách xưng hô với cô, giờ chỉ còn là "bạn" và "mình".

Cậu chẳng nói chuyện với cô nhiều như trước kia nữa.

Cậu lạnh nhạt với cô hơn.

Tại sao vậy??

Cô đã nói là sẽ luôn làm bạn cơ mà...

----

Kì nghỉ hè của cô lần này không giống những lần trước, không phá phách nhà cậu, không cùng cậu xem phim ma thâu đêm, cũng chẳng có những cuộc chọc phá nhà hàng xóm hay những lần đuổi bắt dưới mưa,...

Chẳng làm gì cả, kì nghỉ hè này cô ở một mình vì cho dù cô có rủ cậu, cậu lúc nào cũng lấy lý do là phải ôn bài cho kì kiểm tra sát hạch xếp lớp đầu năm học.

Kì nghỉ hè, đáng ra phải là khoảng thời gian vui vẻ nhất của 1 con bé ham chơi lười học như cô, nhưng sao nó khô khan thế? Có lẽ đi học, được gặp Gumi mỗi ngày tại lớp lại vui hơn.

Ra là nhờ cậu.

Kì nghỉ hè của cô lúc nào cũng thật vui, ý nghĩa và thật nhiều kỉ niệm đẹp cũng nhờ cậu.

Cậu luôn quan trọng như vậy nhưng cô đã không nhận ra...

----

Thế rồi điểm kiểm tra xếp lớp cũng có.

Cậu, lại 1 lần nữa, tên cậu lại được in đỏ, đại diện cho 10 người đứng đầu khối.

Và đương nhiên, thuộc 40 người được vào lớp chọn của trường.

Năm nay lại thế! Cô vẫn chỉ vào được lớp C.

Nhưng khác các năm trước, cậu không xin thầy hiệu trưởng cho xuống lớp C cùng cô.

Cô biết chứ, tuy tên cậu luôn được in đỏ nhưng lúc nào cậu cũng giấu cô, che đi thực lực của mình để cho cô đỡ tự ti.

Cậu còn từ bỏ vinh dự được vào lớp A, chuyển xuống lớp C để học cùng cô, như muốn cho cô thấy rằng cậu cũng chỉ học bằng cô.

Cô biết chứ!

Nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm tự ti thôi!

Lúc nào cũng tự nhủ rằng phải đỗ lớp A để học cùng cậu nhưng sức cô chỉ có thế.

Dù cố gắng thế nào thì cô cũng cứ mãi ở lớp C mà thôi!

Năm nay, cậu vẫn sẽ ở lại lớp A.

Cô chẳng thể hiểu nổi chính bản thân, dù cô muốn được cảm thấy mừng cho cậu và nhẹ nhõm khi cậu ở lại lớp A, cho dù lí trí cô nói thế nhưng trái tim cô như thắt lại, trái tim ấy muốn cậu phải luôn bên nó.

Và cái chỗ ngồi đằng sau cô vắng bóng cậu.

Không còn ai tán chuyện trong giờ học.

Không còn ai giúp đỡ mỗi giờ kiểm tra.

Không còn ai chọc cô cười.

Không còn ai trốn sau lưng cô ngủ mỗi tiết văn.

Chẳng còn ai dám cãi nhau với cô giáo chỉ để bao che cho cô mỗi khi cô bị phạt.

Và cũng chẳng còn ai đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm và chịu phạt thay cô dù người gây ra tội lúc nào cũng là cô.

Cái năm học đó là cái năm học chán nhất đời cô.

Trong cái năm cuối cấp ấy, đáng ra sẽ là cái năm học nhiều kỉ niệm nhất.

Nhưng chẳng có gì cả!

Trong năm đó, cậu tìm được niềm đam mê của mình, bộc lộ được khả năng thiên bẩm.

Niềm đam mê âm nhạc và giọng hát trời phú.

Vì thế, cậu trở thành hotboy của trường, được rất nhiều người yêu mến, đặc biệt là con gái.

Và cũng vì vậy, khoảng cách giữa cô và cậu ngày càng lớn.

Với tới cậu thật khó quá!! Càng cố gắng với tới, cậu lại càng cách xa!!

Năm học đó, mọi thứ đều thay đổi...

Vào những ngày cuối cấp, từ lúc nào đó mà cô chẳng nhớ, chỉ biết là cuối mùa hoa anh đào, cô tìm thấy ở cô một điều nổi bật.

Khả năng sáng tác!

Cô có thể viết truyện, một câu truyện hay về tình yêu, về những cảm xúc mới lạ của cái tuổi học trò ẩm ương, của cái tuổi đẹp nhất cuộc đời, về những trải nhiệm khác lạ của cái tuổi mới lớn và thứ gọi là tình cảm cũng lớn dần theo... Tất cả cô đều viết theo cảm xúc, cảm nhận từ bản thân.

Cô thừa nhận, cô kém cậu về mọi mặt nhưng riêng về văn học, nghe có vẻ hơi tâng bốc 1 chút nhưng thực sự, cậu không thể, không bao giờ có thể vượt qua cô.

Cô gạt bỏ gần như tất cả mọi thứ, vứt đi cả một mùa hè chỉ chuyên tâm vào sáng tác và đã có gần chục tác phẩm hoàn thành nhưng chỉ lưu dưới dạng bản thảo.

Văn học đã khiến cô trở nên chín chắn hơn và cô cũng đã nhận thức được thứ tình cảm của cô với Len.

Cô yêu Len!

Cô ước có 1 cơ hội để làm lại.

Để hét to lên rằng cô đồng ý khi cậu thổ lộ với cô dưới gốc anh đào năm ấy

Và lúc cô nhận ra thì kì thi tuyển lớp 10 đã gần kề.

Liệu rằng... Đã quá muộn?

Chưa, vẫn chưa, cô vẫn có thể làm được!

Cô tận dụng hết tất cả số thời gian ít ỏi còn lại để vùi đầu vào học, bỏ ăn, bỏ ngủ với mục tiêu là đỗ cùng trường với cậu, ngôi trường mà cả 2 luôn hướng tới.

Và nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp, còn hơn cả mong đợi.

Cái cảm giác quen thuộc khi tên cậu được viết mực đỏ.

Và cô như muốn vỡ oà khi thấy tên cô nằm ngay ngắn trên tờ phiếu với dấu đỏ "ĐỖ" ngay bên cạnh và tiếp đó là dòng chữ 10-A.

Vậy là cô học cùng lớp với cậu, nhờ chính sự nỗ lực của bản thân cô!

Tuy điểm cô xếp gần bét lớp nhưng dù sao thì cô vẫn cảm thấy vui khi cô được học chung lớp với cậu.

Vào cái ngày đầu tiên bước chân vào trường, cái ngày khai giảng.

Cô giữ chiếc bàn đằng sau cô cho cậu.

Nói dối với những ai có ý định muốn ngồi đó rằng chỗ này đã có người ngồi và tiếp tục chờ đợi.

Đến khi tất cả những chiếc bàn đã kín chỗ, chỉ còn chiếc đằng sau cô là vẫn còn trống, cô giáo bước vào, theo sau là 1 cậu học sinh.

Không phải.

Không thể nào.

Người đó... Đâu phải Len?

"Bạn Kagamine Len, người đứng thứ 7 trong kì thi xét tuyển đã quyết định không học trường này vì 1 số lý do cá nhân. Vì vậy, nhà trường quyết định sẽ để bạn đứng thứ 41 vào lớp A để cho đủ sĩ số. Tuy nhiên, kết quả xét tuyển vẫn sẽ không thay đổi." Cô giáo dõng dạc tuyên bố trước lớp.

Không đúng!

Đây là ngôi trường mà Len hằng mơ ước!

Cậu ấy cũng đã thi vào đây kia mà!

Vậy là đã quá muộn?

Không!

Cô không tin!

Cả buổi học hôm đấy, cô chẳng học được gì cả, chỉ mải nghĩ miên man về cậu.

Chiều về, cô quyết định ghé qua nhà cậu, dù sao cũng tiện đường.

Cô bấm chuông.

Không ai ra mở.

Lần 2 cũng vậy, chẳng có hồi âm.

"A! Rin đấy hả cháu?"-Tiếng bà cụ nhà bên khàn khàn vang lên.-"Cháu làm gì đấy?"

"À, cháu chào bà, cháu tới gặp Len có chút chuyện"

"Ớ, thằng Len chưa nói cho cháu biết à? Tối qua bà thấy nó dọn đồ đi đâu ý! Chắc là đi du lịch gì đó, nó còn nhờ bà trông nhà hộ nữa kia"

Lại nữa!!

Cậu ta bỏ đi mà không thèm nói cho cô biết.

Cô lại khóc, mím chặt môi để không phát ra tiếng, cúi mặt xuống cho bà lão không thấy, lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com