Chap 4
Cậu nở nụ cười ranh mãnh, đưa ngón tay ra trước miệng nhắc khéo cô trật tự.
Cô thoáng chút ngạc nhiên.
Thoáng chút hạnh phúc.
Mà sao tim cô đập nhanh thế này?!
Cậu quay sang nhìn Gumi-người đang cười đểu nãy giờ bằng ánh mắt như thể nói gì đó với nhỏ, làm cô có cảm giác hơi bất an và nghi ngờ nành động của Gumi.
"Việc đó thì đơn giản! Cứ để Gumi này lo liệu!! Cậu chỉ việc bắt cóc "chim sẻ" của cậu đi thôi, "đại bàng" ạ! Và nếu cậu lại làm cho nước mắt rơi thì... đừng bao giờ van xin tôi tha cho cậu!!!"
Cô thực sự lạnh sống lưng với những điều mà Gumi nói.
Đáp lại, cậu chỉ cười, thay cho lời cảm ơn.
Thế là Gumi chạy vụt đi, kéo theo cả Gumiya đi cùng.
Nhỏ trèo lên cái ghế, cầm cái ly thuỷ tinh gõ gõ, đến mức nó vỡ tan tành nhưng không ai chú ý.
Nhỏ hậm hực, giật phăng cái míc của một ông ca sĩ chơi ghita trong ban nhạc và hét lớn.
"MỌI NGƯỜI CHÚ Ý!!"
Và có vẻ nó không biết nói gì, bèn hạ giọng, lí nha lí nhí.
"À...ừm.... Gumiya có điều muốn nói!!"
Thế là nó đùn đẩy mọi trách nhiệm cho thằng bạn trai đáng thương của nó, lên lãnh đạn giúp nó. Gumiya nghệt mặt ra, chẳng hiểu cái mô tê gì sất.
Thừa lúc mọi người đổ dồn sự chú ý lên cái cặp đôi choai choai đang nói xằng nói cuội rồi lại cãi nhau loạn lên trước mặt ông ca sĩ bị giật míc, cậu kéo tay cô ra ngoài, đi thẳng một mạch lên trên sân thượng của nhà hàng.
Bình thường, cô luôn luôn là người kéo cậu đi, nhưng thường là đi vào rắc rối còn cậu lại là người kéo cô ra khỏi những rắc rối đó 1 cách âm thầm và lặng lẽ.
Tầng thượng ở tầng khá cao, tối đen, chỉ lập loè ánh đèn từ dưới đường hắt lên, có lẽ đèn đã bị hỏng.
Cái gió hun hút mang theo hơi lạnh của mùa đông thổi mạnh làm tà váy cô bay phần phật.
Cậu đi trước, trèo lên nóc của căn phòng chứa máy nổ tối om ở góc tầng, nơi cao nhất của cả toà nhà qua đường thang mà lẽ ra để đi lên sửa cáp. Cô theo ngay sau cậu.
Cô khẽ thở ra làn hơi trắng xoá, rùng mình, người hơi run lên vì cái gió đầu mùa.
"Xin lỗi nhé! Tớ có hơi ngạc nhiên khi cậu ở đây, tớ đã dặn Gumiya không được mời cậu rồi mà! Chẳng hiểu nó làm gì thế không biết!..... Xin lỗi nhé, thực ra tớ định hẹn cậu ở một nơi tử tế hơn thế này cơ!"-Cậu cười hiền.
Cô giật mình.
Vậy không phải là cậu ghét cô, cũng chẳng phải muốn tránh cô, cậu chỉ muốn cả hai có 1 cuộc nói chuyện tử tế tại một nơi đàng hoàng hơn thôi, vậy mà cô lại nghĩ xấu cho cậu, nghĩ là cậu ghét cô...
"Này, Rin à, tớ nói thật nhé!! Cái năm đó... Tớ thực sự chẳng muốn rời đi chút nào, chỉ là... do bố mẹ bắt ép..." -Cậu nói, nụ cười trừ đã tắt ngấm lúc nào, thay vào đó là tiếng thở dài rồi cậu ngửa mặt lên nhìn trời, nhìn vào bầu trời đêm tối đen với 2 ngôi sao duy nhất và một nửa mặt trăng.
"Trước khi rời đi, tớ vẫn yêu cậu! Tớ đã định làm lại với cậu một lần nữa, vì, không có cậu, cuộc sống của tớ thật nhàm chán.... Tớ muốn thổ lộ với cậu 1 lần nữa, cho dù cậu có từ chối thì tớ vẫn vui vì đã không lừa dối bản thân, tớ có thể rời đi mà không hối hận..." -Giọng cậu nghẹn lại, đầy tiếc nuối. Có lẽ cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nhưng chuyến bay đã bị huỷ bỏ do cơn bão và bố mẹ tớ không thể tới chậm một cuộc họp quan trọng tầm cỡ quốc tế nên đã rời sang chuyến bay sớm hơn.... sớm hơn hẳn 2 tuần.... Do đột ngột quá nên tớ chưa cho cậu biết, xin lỗi nhé!!" -Cậu nở nụ cười u ám và quay lại nhìn vào khuôn mặt hơi ngạc nhiên của cô.
"Nói thật thì tới bây giờ.... tớ vẫn còn yêu cậu đấy!!" -Cậu nói nhỏ như nói bới chính mình.
"ĐỒ NGỐC!! Nếu lúc đó cậu nói rằng cậu yêu tớ thì tớ sẽ nói đồng ý đấy! Vì tớ cũng yêu cậu mà! Phải chi cậu ở lại, dù chỉ một chút thôi..." -Cô nhoài người về phía cậu, mặt đầm đìa nước mắt.
"Tớ xin lỗi...." -Cậu đã rất ngạc nhiên khi cô nói vậy, nhưng có lẽ... đã muộn mất rồi.
"Sau khi ra nước ngoài, tớ đã bị bắt ép lập hôn ước với con gái tập đoàn Hatsune, Miku... Xin lỗi!!" -Cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã rơi.
Người đáng ra phải khóc là cô mới phải, nhưng cô đã không khóc mà chỉ mỉm cười, nụ cười giả tạo.
"Cậu đâu cần phải xin lỗi, đó đâu phải lỗi của cậu, dù sao.... cũng là tại tớ.... Mou, thôi nào, cười lên đi, tớ chẳng thích cậu khóc chút nào cả, cậu trở nên mít ướt từ bao giờ thế? Chẳng giống cậu chút nào..." -Cô mỉm cười, dù sao thì cô cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Cậu ra dáng người lớn lắm, bà trẻ ạ, chẳng giống cậu chút nào..." -Cậu cũng ngửng mặt lên và mỉm cười.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng tìm được câu trả lời.
Cậu vẫn yêu cô.
"Dù sao thì, cậu cũng nhớ bảo vệ Miku và yêu cô ấy bằng cả trái tim nhé! Chúc cậu hạnh phúc!!" -Cô nở nụ cười cuối cùng rồi tụt xuống cầu thang. Cô phải tránh xa cậu ra, trước khi cậu lại làm cô khóc. Phải giấu cậu, không được để cậu thấy những giọt nước mắt này...
"Rin này." -Cậu như muốn kéo cô lại ngay khi cô định bước xuống cầu thang tối om. Khựng lại một chút, cô vẫn không quay ra nhìn cậu.
"Tớ... Tớ hứa sẽ bù đắp lại cho cậu, tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc vì tớ nữa đâu, thật đấy!"
Vậy là cậu đã biết, đã nhìn thấy hết những gì mà cô giấu bấy nay. Cậu vẫn là người hiểu cô nhất, cậu vẫn còn quan tâm...
Gật đầu một cách cụt lủn, cô bước xuống cầu thang, bỏ lại cậu đang chìm dần trong bóng tối đằng sau.
----
Một buổi sáng đầu tuần ở trường như bao ngày khác, đối với cô, việc đi học chẳng khác gì vác xác vào cái chuồng heo, nộp tiền, dúi cho 1 đống kiến thức mà hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi, chẳng mấy thầy cô nào mà lại đi quan tâm tới từng học sinh xem em này được 1 em kia được 10, tóm lại là ngột ngạt.
Đã vậy, lại còn bị độc giả trong trường chặn đường bắt kí tặng nữa chứ, có những người xin nhiều thành ra nhớ mặt luôn rồi.
Nói vậy thôi chứ nó cũng không hẳn là giống, ví dụ hôm nay là 1 ngoại lệ.
Cô giáo bước vào và thông báo với cả lớp rằng bạn Len Kagamine sẽ chuyển đến vào tuần sau.
Cũng không có gì ngạc nhiên mấy.
Cậu chứ ai!
Cho dù thi vào trường giữa năm học thì điểm của cậu kiểu gì chẳng cao chót vót.
Đã vậy lại còn là con trai duy nhất của tập đoàn Kagamine, vào lớp A là điều đương nhiên.
Cô có nên cảm thấy vui hay hạnh phúc gì không nhỉ?
Dù gì thì nỗ lực thi vào lớp A của cô cũng được đền đáp rồi còn gì.
Nhưng muộn quá đấy!
Cậu để cô chờ 1 năm rưỡi rồi đùng 1 phát quay lại là sao.
Đằng nào cô cũng quẳng cái mục tiêu ấy vào sọt rác lâu rồi, bây giờ cậu quay lại thì có khác nào bắt cô bới lại cái sọt rác không?
Tóm lại là kệ nó đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thế là tốt nhất.
Nhưng đâu chỉ có thế!
Lúc cô kết thúc tiết học cuối cùng, vừa mở cánh cửa tủ ra thì 1 lá thư rơi xuống.
"From: Len Kagamine."
Mới đọc tới đây thôi mà đã có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Sao... giống cái lần tỏ tình lần trước thế? Thực sự cô chẳng muốn nhớ về nó tẹo nào, từ tận 3 năm trước...
"Gặp tớ tại phòng nhạc nhé!! ^.<" -Một câu cụt lủn và vài cái mặt cười dễ thương.
Thở dài một cái, có mỗi cái yêu cầu tí tẹo mà cứ làm cô lo mãi, tưởng lại có chuyện gì như năm trước chứ...
Cô nhắn tin cho hội phó clb văn học, báo lại với nhóm là hôm nay cô nghỉ sinh hoạt và mong rằng không có hội trưởng thì clb vẫn sinh hoạt bình thường và đừng có gây ra bất cứ rắc rối nào hết.
Bước tới hành lang, cô nghe thấy một giai điệu rất êm ái.
Quen!
Nghe quen lắm!
Cô biết bài hát này!
Cô đã từng nghe nó trên chiếc radio phát vào mỗi tối.
Là bài hát do cậu sáng tác và trình bày trên nền nhạc piano do cậu đánh.
Và bây giờ cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com