Chap 2:
- Ê! Luka sao bà còn ngồi đó, nhanh nhanh giúp tụi này một tay đi! - Teto trách
- Không? Tui mà giúp mấy người thế nào tui cũng phá tan tành mọi thứ lên cho coi nên tui không giúp đâu! - Luka lại giở giọng lười biếng
- Trời ơi giờ này mà bà còn chém với chả gió nữa hả, suốt ngày lừu biếng không chịu giúp tụi này là sao đợi con Miku và con Rin về tui sẽ mách cho 2 đứa nó biết! - Teto hăm dọa
- What? Làm ơn đừng méc cho Rin và Miku biết nha chị Teto xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương,... - Luka nói bằng một cái giọng nịnh hót để làm Teto mềm lòng mà tha cho mình nhưng '' may mắn '' cho chị Luka là Teto lại quay ra với một khuôn mặt cực kì '' hiền diệu'' :
- Xin lỗi em nhé chị này miễn dịch với cái giọng nịnh hót của em rồi nên cho dù em có nịnh chị thì chị cũng không tha cho em đâu hôhôhô... - Teto vừa mỉa mai Luka cùng với khuôn mặt gian xảo của mình cộng với một giọng cười coi thường Luka
Trong khi 2 đứa này đang ngồi tám thì mấy đứa kia phải làm việc rất vất vả, nhưng vì quá sức chịu đựng nên tất cả đều đồng thanh hét lên thật to:
- HAI ĐỨA KIA SAO CÒN NGỒI ĐÓ MÀ TÁM HOÀI VẬY HẢ ĐẾN PHỤ MỘT TAY ĐI, CON MIKU VÀ CON RIN MÀ VỀ LÀ SẼ BỊ NÓ MẮNG CHO MỘT TRẬN TE TUA LUÔN BÂY GIỜ!
2 đứa kia nghe vậy liền tức tốc chạy đến và bắt tay vào việc. (Đúng là một người làm chẳng được gì , mọi người gộp lại nên nghe lời theo) ( Sao các bạn thấy tớ chế thế nào tớ lấy câu này '' Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao'')
---------------Ta phân cách----------------
Tại sân bay
- Rin ơi! Cậu chờ có lâu không? Hộc... Hộc - Miku vừa chạy đến chỗ Rin thì thở hồng hộc làm Rin thắc mắc
- Miku sao mày thở dữ thế chẳng lẽ mày từ nhà chạy bộ đến đây sao? - Rin hỏi
- Mày đoán đúng rồi đó Rin! Tại tao hết tiền đổ xăng mà tao xin mấy đứa kia thì tụi nó còn không thèm cho tao vài đồng nữa, tụi nó đều bảo là tụi nó cháy túi không có tiền cho tao mượn! Haizzz...- Miku vừa nói vừa thở dài nhưng vừa nói xong đã bị Rin cốc cho một cú vào đầu
- Mày ăn gì mà ngu dữ vậy bình thường mày thông minh lắm mà, sao mày không vào kho xe của tụi nó lấy chộm một chiếc của đứa mà mày căm hận nhất chạy đến đây cho nhanh! - Rin vừa trách móc Miku vừa giải thích cho con bạn của mình hiểu
- Ờ ha, sao tao không nghĩ ra nhỉ? Mà giờ sao đây chẳng lẽ tao với mày đi bộ về! - Miku tỏ ra lo lắng
- Hên cho mày đấy Miku, tao vừa gọi điện cho bác quản gia đến đón rồi đó! - Rin nói
- Yeah! Rin muôn năm khỏi phải đi bộ r... - Miku chưa nói xong thì đã bị một ánh mắt nhìn mình đầy hận thù như muốn nói rằng: '' Mày còn ở đó mà vui với chả mừng nữa hả bị vậy còn chưa chừa nữa, biết vậy tao không gọi cho bác quản gia đến đón rồi!'' Khi nhìn thấy Rin nhìn mình như vậy cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện
Vừa đúng lúc đó một chiếc xe chạy đến chỗ Rin và Miku, từ trên xe một người quản gia cuối đầu chào Rin và Miku và mời 2 lên xe:
- Chào 2 tiểu thư, mời 2 tiểu thư lên xe! - Ông quản gia cung kính
- Bác à, bác không cần gọi cháu là tiểu thư gì đâu bác cứ gọi cháu là Rin! - Rin
- Nhưng thưa tiểu thư tôi... Khoan bác không cần nhưng nhị gì đâu cứ nghe lời cháu, bác cứ gọi thử đi cũng đâu có khó gì đâu! - Rin cầm 2 hai bàn tay của ông quản gia lên nhìn lên với ông bằng đôi mắt cầu xin
- Được rồi để ta gọi thử 'R...Ri...Rin' ... Đó bác nói được mà! - Rin nhảy cẩng lên ôm ông quản gia
- Miku lên xe thôi! - Rin nói
- Ừ! - Miku
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com