Chapter 10: Tình bạn nơi Hokkaido
Đã được vài ngày từ khi vụ say xỉn của cả nhóm bạn, chẳng ai dám hé hó mà nói gì hết. Cả team như coi người khác như người dưng, tại vì xấu hổ quá mà! Nhưng sau ngày đó, nói đúng hơn là những người bạn say xỉn chẳng nhớ gì...
Vào một buổi sáng thứ Bảy... tại nhà Kaito... cu cậu còn đang phải sửa lại những món đồ mà Miku phá banh vài ngày trước. Cậu phải dọn xong trước khi cô chú đi công tác về nhà...
-Phù! - Cậu lau mồ hôi trên trán - Không biết cô ta giỏi kiếm cỡ nào mà chém đồ nhà mình không chừa nhát nào!
Cậu ngồi xuống sàn, rồi lại trầm ngâm:
-Nhưng rõ ràng cô ấy uất hận như thế mà. Không lẽ quá khứ của Miku lại đau buồn như thế sao?
Cậu suy nghĩ một lát rồi bỗng có một sáng kiến, cậu mỉm cười...
Đang vui thì bỗng nhiên... một tiếng "két" vang lên...
-Kaito, dì chú về rồi đây!
Kaito giật mình, lắp bắp:
-Bỏ mẹ rồi, thôi xong!
Và các bạn biết chuyện gì sẽ diễn ra rồi đấy...
Sáng ngày Chủ nhật... cậu đến cây thông ngàn tuổi và thấp thoáng trên cây, cậu thấy mái tóc dài của Miku đung đưa theo gió.
-Này, Miku! - Kaito đứng dưới gốc cây và gọi lên
Nhưng cô không đáp mà chỉ thu tóc lại. Kaito ngạc nhiên, cậu lại gọi:
-Miku! Cô có làm sao không vậy?
Miku vẫn không đáp. Được một lát thì giọng cô vọng ra:
-Anh đi đi! Hãy để em một mình.
Kaito nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi cậu cười và nói:
-Vậy sao? Nếu tôi mà đi thì hôm nay không có người đi với tôi vào thành phố rồi!
Cậu nói rồi hướng nhìn lên cây, bỗng Miku nhìn xuống vẻ rụt rè:
-Anh... Kaito-kun sẽ vào thành phố sao?
-Ừ, cô đi với tôi không? Lần trước tôi hứa với cô rồi, hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi tham quan thành phố.
Miku nghe thế, cô đỏ mặt lên rồi rút vào thân cây. Được một lát, bỗng có chùm sáng trên thân cây. Rồi bỗng nhiên, Miku nhảy xuống gốc cây. Kaito bất giác cũng đỏ mặt theo.
-Hôm... hôm nay... cô thay đổi diện mạo sao? - Kaito lúng túng
-Vâng. Anh thấy thế nào? - Miku cười
(nói trước, mình mô tả dở ẹc hà, xin các bạn đừng trách)
Đó là một bộ váy ngắn màu xanh đậm của bầu trời đêm; những dải ruy băng quanh váy như là những bản nhạc; đôi bím tóc xanh nhạt như tết những nốt n tuyết buộc ruy băng xanh; tay áo buông ra bàn tay đeo găng với cây đũa cũng buộc ruy băng trên đầu; giữa ngực là những một chùm sao vàng lấp lánh. Cô đi một đôi giày xanh huyền với những dải dây cuốn quanh cổ chân. Một bên chân, trên đầu gối cô là một vòng vải ôm sát. Có lẽ chẳng cần diễn tả, các độc giả có thể biết đây là trang phục Snow Miku 2017.
-Kaito-kun thấy thế nào? Có... xấu quá không? - Cô xấu hổ
-À, không, cô đẹp lắm! - Kaito lắp bắp
Miku cười hihi. Chú thỏ Yukine cũng đeo một chiếc khăn quàng cổ xanh đậm có đính những ngôi sao vàng.
-Vậy, giờ cô muốn chúng ta đi đâu nào? - Kaito hỏi
-Anh dẫn em đi đâu cũng được, em muốn được nhìn thêm những điều tuyệt vời của thành phố này nữa!
-Thế tôi sẽ dẫn cô vào những nơi đặc biệt nhất của thành phố này! Cô chịu không?
Kaito liền nắm lấy tay Miku rồi dẫn cô đi rất nhanh. Miku thấy vậy, cô lại cười...
Đến một ga tàu điện, Miku ngạc nhiên:
-Đây là nơi anh muốn em đến sao? Một ga tàu điện?
-Không! Ta sẽ đến đó bằng tàu điện! - Kaito cười
Miku "ồ" lên, cười haha. Tiếng cười to mà duyên dáng lắm...
Trên tàu điện, hai người ngồi cạnh nhau giữa một nơi chật hẹp. Họ đều ngại ngùng, nói với nhau rất vụng về.
-Vậy... Cô có thể thay đổi trang phục bằng phép thuật sao?
-Vâng, em có thể làm nhiều điều với Meteor mà chỉ nói tên chiếc đũa và điều mà ta muốn biến ra. Tuy vậy...
-Tuy là sao?
-... tuy vậy em vẫn còn rất mới với phép thuật. Những phép này còn rất cơ bản. Người nhà em còn giỏi hơn em nữa kìa!
Rồi hai người im bặt. Người này người nọ liếc mắt nhìn nhau rồi đỏ mặt. Lúc đến ga kế tiếp ở Hakodate, Kaito lại níu lấy Miku và dẫn đi. Đến nơi thì Kaito nói:
-Cô có biết những hàng cây này là gì không nào?
Miku bỡ ngỡ ngạc nhiên, đó là hàng cây anh đào to lớn với những nụ hoa đang đua nhau nở rộ. Một vùng trời màu hồng vây quanh chốn này.
-Wow, là cây anh đào! Đẹp quá! Đây là ở đâu vậy ạ?
-Là công viên Goryoukaku đấy! CÔng viên này có hình ngôi sao năm cánh đấy! Cô ngắm thử xem!
Miku nghe vậy liền hóa phép rồi bay vút lên, đúng là một ngôi sao thiệt. Miku thấy hay quá, cô reo lên:
-Công viên hình ngôi sao hay quá!
Cô đáp xuống đất rồi lại cười haha vừa khen lấy khen để. (bạn nào không biết công viên Goryoukaku thì search trên mạng nhé)
-Cô biết cây anh đào đấy! Ngạc nhiên chưa? - Kaito cười
-Cũng biết sơ sơ thôi ạ. Tại vì...
-Sao?
-À, không có gì! Em có nói gì đâu! - Miku lúng túng xua tay
-Mà nàng tiên tuyết các cô cũng thích những loại cây mùa xuân này sao? Tôi tưởng nhà cô chỉ thích những thứ hoa mùa đông thôi chứ?
Miku nghe vậy, chỉ ngước nhìn bầu trời xanh, cô nói:
-Đúng, chúng em chỉ thích những loài hoa mùa đông thôi. Nhưng mỗi loài hoa là tượng trưng cho tính cách của mỗi nàng tiên và nhân phẩm của họ...
-À...
Bỗng trong túi cậu rung rung. Cậu móc ra một chiếc điện thoại. Miku thấy vậy, vội hỏi:
-Đó là cái gì vậy, Kaito-kun?
-Là điện thoại đó! Người ta dùng nó để liên lạc với nhau đấy! Cô xem này!
Kaito đưa chiếc điện thoại cho Miku cầm thử. Bỗng điện thoại sáng bụp lên và reo những tiếng chuông. Miku giật mình, cô suýt làm rớt điện thoại và sợ hãi nói:
-Á, thứ này sáng lên rồi kêu liên tục kìa! Nó sẽ tấn công em sao?
-Cô khờ quá, làm gì có! Mà hình như có ai gọi...
Kaito nhấc máy, thì có giọng phàn nàn:
-Kaito-kun sao giờ còn chưa tới? Anh hẹn chúng ta mà!
-Biết rồi, anh quên mất!
Kaito liền cúp máy thì liền lại kéo tay Miku và nói:
-Đi theo tôi, tôi còn một chỗ mà chắc chắn cô sẽ thích đấy!
Miku ngẩn ra. Một lát sau, cậu dẫn cô đến trước một tòa nhà cao lớn bằng gạch đỏ tía với những dây lá cùng màu. Ở đó, nhóm bạn khác đang chờ đợi Kaito. Rin thấy Miku khác thường, cô vội khen:
-Wow, chị Miku ăn mặc khác thường nhỉ! Đẹp quá!
-Agiratou, Rin-chan! Mà mọi người ở đây làm gì vậy?
-Thì anh tóc xanh này hẹn chúng em ra chỗ này nè! Làm gì mà đến trễ vậy không biết! - Rin nhìn Kaito mà nói
-Rồi rồi... Hôm nay, chúng ta sẽ đi mua sắm ở Hakodate Meiji-kan nhé! - Kaito vui vẻ nói
-Mua sắm sao? - Miku hỏi
-Ừa, bạn bè lâu lâu cũng phải vui vẻ với nhau chứ, đúng không nào! - Cậu nói
Miku bỗng đỏ mặt lên khi nghe hai chữ "bạn bè", cô chỉ đáp:
-Vâng...
Nhóm bạn cùng bước qua cánh cửa kính ướt đẫm những giọt tuyết. Bao nhiêu là đồ ở trong đó, như vừa lạc đến thế giới khác vậy! Hàng người đi qua tấp nập quanh những ánh đèn thắp sáng trong cái tối của mùa đông. Những quầy hàng um tùm như những tán lá, một khu nhỏ mà tới mười mấy quầy vây quanh nhau. Những cây thông trang trí dịp ngày lễ Giáng sinh đã qua đứng xung quanh mọi lối đi, đem lại một màu sắc rực rỡ của mùa đông. (các bạn cũng search khu mua sắm này trên mạng nhé)
Miku thấy như lạc vào nơi khác, cô vui vẻ òa lên:
-Ôi, đẹp quá! Nơi đây như mới làm mùa đông kì diệu hơn vậy!
Cô bước đi nhanh hơn, nhìn khắp xung quanh với đôi mắt bỗng sáng như sao của mình. Những quán đồ ăn thơm ngon; những tiệm quần áo sặc sỡ; những quầy hàng nho nhỏ bán đủ thứ như bùa cầu may, gấu bông, đèn chùm hay thực phẩm...
Miku thấy một chú mèo dụ khách trắng, cô vui vẻ ôm lấy nó rồi nói:
-Chú mèo này trông đáng yêu quá ta! Chú ta vẫy chân như muốn gọi em đó!
Mèo dụ khách cũng thường hay được thấy rất nhiều, nhưng đối với cô lại rất lạ lẫm. Một Miku ngây thơ nhưng lại thích khám phá thế giới.
Ai biết được, con mèo đó lại trước một cửa hàng quần áo. Meiko thì thầm với Luka như thế nào đó rồi lại nói với những người khác. Ai nấy cũng nở nụ cười trong khi Miku không để ý gì cả... thì một lát sau...
-Trời, một kho báu toàn quần áo! Đây là thiên đường thời trang sao? - Miku giật mình
-Vậy em có muốn thứ bộ nào không? - Luka hỏi
-À, ờ,... nhiều đồ quá, em không biết đồ nào hợp với em hết! - Miku lúng túng
Rin nghe vậy, cô lướt nhìn xung quanh một lượt rồi lấy một bộ đưa cho Miku:
-Đây, chị thử bộ này đi!
Miku ngập ngùng mãi không thôi, rồi cô từ từ bước vào phòng thử đồ... Một lát sau...
-Mọi người chắc là em nên mặc bộ này chứ? - Miku hỏi
-Chắc mà, cô hãy bước ra nào! - Kaito nói
Rồi Miku chậm rãi vén màn bước ra. Ồ, áo xám; váy đen; đôi giày đen cao hơn đầu gối và cà vạt xanh, đó là bộ original của Hatsune Miku đấy!
Ai ai cũng thấy Miku như vậy, liền vỗ tay khen. Miku xấu hổ, nhưng cô cười:
-Sao, em đẹp như thế sao? Mọi người quá khen rồi!
-Miku-chan đẹp lắm à! Chúng em cũng không thua chị đâu! Mọi người, hãy chọn một bộ riêng cho mình nào! - Rin kêu
Đầu tiên là Rin và Len. Một người chọn một bộ rồi vào hai phòng thay khác nhau, được một lúc thì Rin hô:
-Xong chưa onii-chan?
-Xong rồi! Bước ra thôi!
Thế là hai người cùng bước ra. Bé cam thì bận chiếc quần ngắn đen; áo trắng khăn vàng và chiếc nơ trắng luôn. Bé chuối thì cũng chiếc quần đen, áo trắng nhưng cà vạt vàng. Quả là bộ original của cặp couple này như hai giọt nước mà.
-Hai em mặc đẹp lắm! Như hai giọt nước ấy! - Miku reo
Rồi tiếp theo là Luka. Chị này diện lên mình chiếc áo đen viền những đường kẻ vàng và chiếc váy dài cùng màu.
-Chị Luka đẹp như thiếu nữ ấy! - Miku cười
Rồi đến chị "rượu" Meiko. Cô mặc chiếc áo đỏ để hở bụng và chiếc váy ngắn.
-Meiko-chan dân chơi quá! Đẹp lắm ạ! - Miku vui vẻ nói
Rồi cuối cùng là Kaito. Nhưng cậu hơi lưỡng lự một chút. Miku hỏi:
-Kaito-kun gặp chuyện gì sao?
-À không, không sao hết! Tôi ra ngay!
Cậu liền bước ra khỏi phòng thay đồ. Một chiếc khăn quàng xanh dài quá lưng với một chiếc áo trắng cũng cùng độ dài.
Vậy đó, đó là những trang phục original của bộ sáu Vocaloid này.
-Nhìn Kaito-kun như thanh niên chính trực ghê! Hay quá! - Miku nói
-À, ờ, cảm ơn cô...
Rồi các bạn cứ vui vẻ với nhau trong tiệm quần áo đó và đến lúc sau thì quyết định mua những trang phục đó...
-Mua chúng à? Nhưng tớ không có đủ tiền! - Kaito nói
-Đừng lo, lần này tớ bao hết! - Luka nói rồi rút ra một cặp tiền nhiều đến nói để làm quạt tay thì mát phết
-Con nhà giàu sướng vê lờ... - Kaito cười méo mó
Lát sau...
-Này, đi ăn kem không? Chỗ này bán kem ngon lắm đấy! - Kaito nói
-Kem sao? Có em nè! - Miku hô vang
Rồi các bạn cùng chia sẻ những món kem với nhau. Đủ loại kem, có những loại kì lạ theo đúng "kiểu" của mọi người, như hành, cam, chuối hay... cá ngừ!
Rồi lại đến những hàng bán đồ cầu may. Ai cũng xem cũng ngó cũng thử những món bùa, những chiếc mặt nạ dân gian hay những chiếc vòng cổ...
-Nếu xài những món đồ này thì mình sẽ gặp may sao? - Miku hỏi
-Ừ, cô thử ước những điều mà cô luôn ấp ủ trong lòng thì có thể nói sẽ trở thành hiện thực đấy! - Kaito nói
Miku nghe vậy, thì cô vừa cầm một chiếc vòng cổ vừa nhắm mắt lẩm bẩm rồi cô nói:
-Agiratou.
-Chị Miku ước gì vậy? - Yukine hỏi
-Chị ước rất nhiều điều lắm, chú thỏ của chị, đầu tiên là điều đó... - Miku nói
Kaito nghe vậy cũng ngập ngùi chuyện cũ...
Rồi các bạn đi qua đâu thì lại vui vẻ khám phá đến đó. Đến một chợ hải sản thì Luka nói:
-Từ từ đã, tớ phải mua một chút bạch tuộc đã!
Miku ngó nhìn xung quanh thì thấy bao nhiêu là cá là tôm là ốc là cua. Cô ngạc nhiên:
-Trời, mọi người thường ăn những con vật này sao? Ăn sống ư?
-Không đâu, nếu ăn sushi hay sashimi thì sống cũng được, còn lại thì ăn chín mới tốt. - Kaito nói
Miku nghe vậy thì chắp tay lại mà lầm rầm khấn:
-Xin các chú cá chú tôm hãy nghỉ ngơi mà làm phúc, đừng có ám con là được rồi. Con hổng ngăn được nên các chú tha lỗi cho con nhé!
Đang khấn như vậy thì bỗng Luka reo:
-Đây rồi! Một con bạch tuộc lạ chưa! Màu hồng đấy!
Rồi cô liền từ từ bốc lấy, ai ngờ con bạch tuộc còn sống, nó động đậy lảng tránh rồi nhảy tới ôm lấy đầu Miku. Bé hành sợ quá mà hét lên:
-Trời đất ơi, con đã bảo là đừng ám con mà!
Rồi ai nấy thấy vậy cũng hoảng hốt gỡ con bạch tuộc ra. Thỏ Yukine thấy vậy thì giận lên rồi mắng:
-Con bạch tuộc hỗn hào không được hại chị ta!
Rồi chú cắn cho một phát vào đầu con bạch tuộc. Nó vội nhả ra rồi nhảy vào tay Luka. Luka cười rồi nói:
-Con bạch tuộc này có vẻ đặc biệt, thôi thì không ăn mà mang về nuôi thôi!
Ai biết được, con bạch được đó là Tako Luka mà!!!
Rồi tóc Miku như đống hổn tốn. Cô than:
-Tóc em rối tung lên như thế này thì còn dám nhìn mặt ai nữa!
Ai nấy thấy vậy, thì gãi gãi làm tung đầu tóc mình lên. Miku ngạc nhiên:
-Ớ, mọi người làm gì thế?
Tung tóc cả rồi thì giờ Kaito mới cười:
-Thế là không có mình cô bị rối tóc đâu nhé!
Ai nấy cũng cười haha. Miku nghe vậy, bỗng cô xúc động quá và nghẹn ngào:
-Sao mọi người lại tốt với em như thế? Em đâu phải là một con người đâu?
Cô lại sắp khóc thì các bạn ôm lấy cô rồi cười:
-Vì chúng ta là bạn của Miku mà! Đã là bạn bè thì phải luôn biết giúp đỡ và chia sẽ niềm vui nỗi buồn với nhau chứ!
Miku cảm động, cô lau vệt nước mắt và cười:
-Vâng, chúng ta là bạn bè mà! Chẳng có một người trong tình bạn phải chịu khổ cả...
Chưa dứt lời thì bỗng Len reo:
-Đằng kia có một phòng chụp ảnh kìa! Vào đó đi!
Rồi nhóm bạn vào đó để cùng chụp một bức ảnh kỉ niệm. Trước khi chụp, bỗng chủ tiệm hỏi:
-Các cháu không sửa lại đầu tóc mà cứ thế mà chụp sao?
-Không cần đâu ạ! - Cả nhóm hô reo
-Vậy thì thôi, cười lên nhé. - Chủ tiệm nói
Rin nói:
-Em đến từ một đến ba, ba là cùng kêu "hip hip hooray" nhé! Một... hai... BA!
Cả bọn cùng kêu:
HIP HIP HOORAY!!!!!
Thế là... một bức ảnh kỉ niệm ngớ ngẩn nhưng đầy tình cảm sâu sắc nhất của nhóm bạn Vocaloid đã chụp cùng nhau, mãi in sâu trong con tim mỗi người...
--------------------- Còn tiếp -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com