Chapter 16 - End: Snow Fairy Story - Câu chuyện thần tiên về tuyết
Sau khi đã tạm biệt những người bạn của mình, nàng tiên tuyết và chú thỏ đi cậu trên con đường được phủ trắng. Tuyết đã rơi nhiều vào đêm nay, rất nhiều, như muốn nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông thôi, hãy có tận hưởng tuyết nhé.
-Những người bạn của chúng ta thật là những con người dễ thương, đúng không Yukine-chan? - Miku vừa đi vười nói
-Vâng, rất đúng luôn ạ. - Yukine cười
-Hihi, còn anh thấy sao, Kaito-kun?
Cậu không nói gì hết, chỉ buồn bã nhìn xuống đường. Miku ngạc nhiên:
-Eh, anh làm sao mà buồn thế? Có chuyện gì à?
-Không, chẳng có gì đâu. - Cậu khẽ nói
Miku nghe vậy, bỗng thấy lòng nao náo buồn theo. Cô nhìn quanh, mặc dù trời tuyết rơi không xuể nhưng con đường không in dấu chân của hai đứa bạn này nữa. Đó có thể là một sự báo hiệu, nhưng là gì nhỉ?
Cô hít vào một hơi đầy buốt giá, và bắt đầu nâng lên một giọng hát:
Kirari hikaru shiroi yuki ga Từng hạt tuyết trắng long lanh óng ánh
Sukoshizutsu machi o somete yuku Nhẹ nhàng tô điểm cho chốn này
Saa futari de kanaderu merodii Nào, hãy cùng đặt chân ra ngoài và kiếm tìm
Sagashi ni dekakeyou Nhạc khúc cho hai ta cùng xướng lên nhé
Kaito nghe vậy thì giật mình. Miku khẽ cười, cô nắm lấy tay cậu và nói:
-Chúng ta hãy cùng đi khắp con phố này, như những lần em và anh thường làm với nhau nhé.
Cậu chỉ khẽ gật đầu. Thế là cô vui vẻ kéo cậu đi khắp phố, như những ngày họ cùng vui vẻ với nhau...
Và cứ thế, một giọng điệu vẫn vang lên bên đôi bạn...
Tuyết đã bao bọc khắp thành phố, những con đường không còn một bóng dáng người, nhưng những góc phố vẫn còn tươi sáng trong đêm lạnh. Họ đi qua những nơi đầu tiên mà Miku biết, đó là một công viên, họ đang ngồi cùng thưởng thức những cây kem...
-Kem nè, em mua cho anh đó! - Miku cầm hai cây kem
-À, ờ, tôi cảm ơn. Cô có tiền ở đâu vậy? - Kaito ngạc nhiên
-Em tự hóa phép đó, tiền thiệt không giả 100% đó! - Cô cười
Hai người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá trắng xóa. Miku vừa ăn vừa vui đùa, song Kaito lại không ăn hay nói gì cả. Cô thấy thế thì hỏi:
-Kaito-kun sao không ăn đi, anh thích kem lắm mừ.
-Ừm, đúng là tôi thích ăn, nhưng bây giờ tôi không muốn.
-Sao thế?
-À... là vì... ăn đêm không tốt, chứ sao? - Cậu đỏ mặt lên mà nghiêm khắc
Cô nghe thế thì nhìn chằm chằm vào cây kem của mình và Kaito, rồi cô đưa cho Kaito:
-Này, anh giữ hộ em đi, em có chút chuyện.
Nói vừa dứt lời, cô liền ra đứng trước mặt cậu, cách cậu vài ba bước. Cậu ngạc nhiên mà ngẩng ra. Cô trầm ngâm một lát rồi cô bắt đầu hát:
Kono fuyu saigo no yuki ga Đợt tuyết cuối cùng giữa cơn đông này
Bokura no machi ni maiorita Đã lả tả rụng rơi đầy trên con phố
Futari ga aruita michi no Trên con đường mà chúng ta bước qua
Ashiato wa kieteshimau Tuyết đã xóa nhòa dấu chân hai đứa rồi
Tsumetai kuuki suikonde Hít một hơi thở đầy buốt giá
Nakidashi sou na sora wo mita Rồi ngước lên nhìn mảnh trời như đang chực khóc
Ashita no asa ni wa futari Chỉ sáng mai thôi, hai người chúng ta
Betsubetsu no basho he arukidasu Rồi sẽ bước về hai phía khác nhau
Rồi cô vội đến đưa tay cho cậu, và vừa cười vừa hát:
Okubyou sugita boku wa Con người nhút nhát tôi đây
Daiji na koto mo iezu Không thể cất lên những điều quan trọng với cậu
Furueru kimi no sono te wo Ngay cả đôi tay run rẩy của cậu kia
Nigiru koto sae mo... Tôi còn chẳng dám nắm lấy nữa là...
Kaito thấy vậy thì từ từ đặt tay vào lòng bàn tay cô. Cô vui vẻ nắm lấy rồi kéo cậu dựng đứng và dẫn cậu chạy ra khỏi công viên. Cậu không biết mình lỡ đánh rơi hai cây kem, nhưng cô cũng không để ý. Hai cây kem cứ thế, những vị kem cứ tan ra và hòa quyện vào nhau... Và giai điệu tiếp tục vang lên...
Kirari hikaru shiroi yuki ga Từng hạt tuyết trắng long lanh óng ánh
Sukoshi zutsu machi wo someteyuku Nhẹ nhàng tô điểm cho chốn này
Saa futari de kanaderu merodii Nào, hãy cùng đặt chân ra ngoài và kiếm tìm
Sagashi ni dekakeyou Nhạc khúc cho hai ta cùng xướng lên nhé
Nagai yume ga sameru mae ni Trước khi tỉnh giấc khỏi cơn mộng dài này
Kono omoi kimi ni todoketai Tôi muốn gửi đến cậu cảm xúc trong lòng này
Kitto mata atarashii utagoe ga Chắc chắn, một lần nữa sẽ lại có một giọng hát
Kono sora ni maioriru Lả tả nhẹ rơi từ khung trời kia thôi ~
Miku kéo Kaito đi khắp nơi, khắp phố, cô muốn được một lần nhìn thấy người quan trọng với mình cười một lần nữa, trước khi mọi chuyện đi đến hồi kết...
-Chúng ta cùng đi khám phá thành phố nhé, Kaito-kun!
-Ờ, sao cũng được...
Cô thấy cậu trả lời thì cười tươi, và đôi bạn trẻ lại chạy đi...
Đi đến đâu, những kỉ niệm đều òa đến khắp hại người, những nơi quen thuộc này nhuốm đầy màu trắng, đôi khi lại khẽ xanh như băng...
Bỗng có một ngọn gió thổi qua người Miku, cô bỗng ôm lấy ngực mà nói:
-Oái, em thấy đau quá... Không xong rồi...
-Cô làm sao thế? - Kaito vội hỏi
-Em không còn bao nhiêu thời gian nữa...
Cậu liếc nhìn một hàng cây bên đường, thì chỉ thấy rằng tuyết đang chầm chập trượt khỏi những tán lá và tan đi. Đó là một báo hiệu của một bầu trời đang chuyển mùa. Kaito lại lắng xuống, cậu không nói gì cả, chỉ trầm ngâm một hồi lâu. Khi tưởng mọi việc sắp được đặt dấu chấm hết thì Miku đi đến nắm lấy chiếc bịt tai của cậu và cười haha. Cậu ngạc nhiên:
-Cô... Cô đang làm gì thế...?
-Em thấy chiếc bịt tai của anh không giống phong cách của anh chút nào, anh bỏ xuống đi! - Cô cười nhạo
Cô nhẹ nhàng bỏ chiếc bịt tai của Kaito ra, cậu bỡ ngỡ không ngừng. Bỏ ra rồi thì cô lại cười:
-Đó, giờ trông anh đẹp trai hơn nhiều rồi đó!
Cậu nghe vậy thì chỉ khẽ cười. Cô thấy cậu như vậy thì liền quay mặt sang chỗ khác, nói đùa một câu:
-Mùa đông năm nay quả là một mùa kì diệu, em không thể trông thấy một con người xấu trai nhìn em được. Hơn nữa, người đó lại là bạn em! Em không thích thế đâu!
-Vậy cô muốn tôi đẹp trai cho cô ngắm suốt mùa đông sao?
Miku nghe vậy thì đỏ ửng mặt lên, cô quay về phía Kaito mà lúng túng:
-Không phải thế!!! Em không cần người đẹp trai để nhìn suốt mùa đông, anh hiểu chưa! MÀ em cần...
Đoạn này cô nói nhỏ, một giọt lệ khẽ chảy trong khóe mắt cô:
-... em chỉ cần một người bạn xấu trai nhìn em với một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của họ thôi...
Kaito nghe vậy thì cũng không nói gì. Cậu suy nghĩ trong giây lát thì định nói. Nhưng Miku xấu hổ quá, cô vội nói:
-Thôi, giờ chúng ta hãy đi tham quan nữa đi, một lần nữa thôi...!
Thế là Miku lại chạy vụt đi. Kaito thấy vậy vội kêu:
-Này, chờ tôi với!
Thế hai bạn trẻ rong ruổi nhau trên khắp phố phường. Một khoảnh khắc đùa nghịch như hai đứa trẻ con diễn ra qua những nơi hai người đã tạo ra niềm vui và kỉ niệm. Miku cười đùa, Kaito trầm ngâm, nhưng biết đâu được, họ đã có cảm tình với nhau... Chỉ có thỏ Yukine hiểu được điều giữa hai họ, chỉ qua bộ mặt buồn của chú ta mà thôi...
Nhưng rồi thời gian cũng sắp hết. Nơi cuối cùng mà Miku đến chính là cây thông ngàn tuổi. Kaito thấy cô như vậy thì không biết làm sao cả. Cô nói với cậu:
-Đến lúc rồi, Kaito-kun ơi. Em có thể cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đi. Cảm ơn anh đã cho em những kỉ niệm đáng nhớ và sâu sắc nhất đời một con người.
Cô quay về phía cây thông và nhìn lên những tán lá với những bông tuyết đang tan dần. Người cô khẽ sáng lên, gió cũng bắt đầu thổi mạnh quanh cô. Một nụ cười khẽ in đậm trên khuôn mặt vui vẻ vì những ngày tháng đã qua... Nhưng đối với cậu thì lại không phải như vậy... và cậu đã...
-Oái, Kaito-kun làm gì thế, em phải đi thôi. - Miku ngạc nhiên khi thấy Kaito ôm chầm lấy mình
-Đừng đi... đừng đi mà... - Cậu khẽ nói
Miku giật mình, cô cúi đầu xuống và những giọt nước mắt trào ra. Cô không thể... Cô không thể ở lại được... Đó là điều bắt buộc... Cô phải đi... cô làm sao mà biết... cậu đã có tình cảm với cô...
Cô giật tung người khỏi vòng tay của cậu, và buồn bã nói:
-Em không thể không đi được, mong anh hiểu điều đó. Nhưng em quên mất một điều mình cần làm trước khi tan biến...
Cô đứng về phía cậu, và khẽ đưa vào tay cậu một bông hoa linh lan. Cô nói:
-Đây là bông hoa linh lan của em, một bông hoa tiên do chính em tạo ra. Em mong anh hãy chăm sóc nó, vì đó là tình bạn của hai ta... và cũng là một điều thông báo rằng...
Và bỗng người cô bắt đầu tan biến đi. Cậu đứng đó, tay cầm bông hoa linh lan và nhìn cô biến mất đi. Cô không nói nữa, nhưng lại cười tươi. Khi thân cô đã tan biến thành tuyết, cô vui vẻ nói:
-Anh hãy mãi vui vẻ nhé! Sống tốt bên gia đình và bạn bè nha! Cũng đừng quên em đấy!
Cậu nghe thế thì đỏ mặt lên và kêu:
-Lỡ tôi quên cô mất thì biết làm sao? Cô nhất định phải quay lại đấy!!!
Cậu lại nói:
-Hãy chăm sóc Miku-chan tốt nhé, Yukine!
-Vâng tôi xin hứa. Hai người vẫn sẽ mãi là bạn với nhau thôi! - Yukine cười
Cậu quả quyết như vậy, Miku thấy thì chỉ cười haha:
-Vâng...!
Và cô đã tan biến đi về những vì sao cùng với Yukine...
Ba tháng sau...
-Cộc... cộc... cộc...
Có một tiếng kêu:
-Anh Kaito ơi!
-Ồ Rin và Len sao? Hai em vào đây có việc gì thế?
-Đến lúc họp câu lạc bộ rồi đó!
-À, quên mất! Được rồi anh ra ngay!
Hai nhóc Kagamine liền đóng cửa phòng lại.
Kiato liền đóng cuốn ách soạn nhạc lại,cậu ngắm nhìn cả một lọ hoa linh lan từ Miku và okaa-san, tất cả những bông hoa này đều là hoa của tiên đấy, và cậu ngước nhìn ra ngoài bầu trời xanh. Cậu đinh ninh trong lòng một điều gì đó rồi khẽ cười. Và có thể, cậu đang nghĩ rằng, cô nàng tiên tuyết của mình cũng đang mỉm cười về những kỉ niệm về tình bạn của mọi người bạn Vocaloid...
--------------------- Còn tiếp -------------------
(Bản vietsub Snow Fairy Story là từ kenhsinhvien.net và KITI sub. Mình không sở hữu một điều gì cả)
Hóng lắm, mới đang chap 15 chưa được 24 h đồng hồ là chap cuối luôn. Hết truyện rồi, nhưng mình có vài điều muốn nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com