Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Chạm trán

Ngày hôm sau, khi ra về, cậu liền đặt một vài cành hoa linh lan dưới chân cột điện. Rồi sau đó cậu ra núp trong một góc tiệm cà phê gần đó. Cậu lẩm nhẩm trong miệng:

-Bố để hoa ở đó, ai mà lấy là bố tóm cổ liền!

Rồi cậu đợi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... nhưng chẳng có ai lấy những bông hoa đó. Cậu thở dài:

-Mệt quá, mỏi quá! Sao mà lâu dữ không biết hà!

Rồi cậu ngồi bẹp xuống, nghỉ ngơi dũi tay dũi chân một chút. Rồi bỗng có tiếng leng keng loảng xoảng vang lên. Cậu giật mình, ngó nhìn xem. Những bông hoa bị cuỗm mất rồi! Câu ngạc nghiên, rồi đập tay xuống đất nói:

-Tức quá, thất bại mất rồi! Ức chế quá!

Thế là thất bại một lần. Ngày tiếp theo, cậu cũng đặt vài bông hoa linh lan ở đó, nhưng lần này cậu giả làm khách uống cà phê ở đó, ngó nhìn ra tấm cửa sổ kính.

-Lần này chắc chắn là bắt được! - Cậu vừa nhâm nhi tách cà phê đen nóng hổi vừa lẩm bẩm.

Thoại đầu cũng chẳng có gì. Chờ lâu quá, cậu gọi khá nhiều tách cà phê đen để uốn cho đỡ chán. Chờ được hàng giờ thì bỗng có mưa tuyết dày đặc che lắp cửa sổ. Cậu thấy vậy, hoảng hốt lau tấm cửa kính. Vừa mốt quẹt một cái, thì vừa thấy một cái bóng vút qua những bông hoa, cắp lấy rồi bỏ chạy mất. Cậu hoảng hốt chạy ra khỏi quán, hét lên:

-Này, đứng lại, tên trộm hoa kia!!!

Nhưng mưa tuyết dày đặc và trơn trượt quá, cậu lại chạy đuổi nên trượt mất cái, ngã dập mông một cái.

-Á, đau quá! Mình bị trượt chân! Ê, đứng lại coi, tên trộm kia! - Câu rên lên mà nhìn tên trộm đó chạy mất.

-Hắn thoát mất tiêu rồi! Trời ơi, tại cái thời tiết vớ vẩn này! - Cậu bực mình nói

Thế là thất bại lần hai. Mà cậu chạy ra ngoài mà chưa trả tiền cà phê nên chủ quán tưởng cậu chạy trốn, kêu lên:

-Này cậu kia, chưa trả tiền đồ uống mà chạy đi đâu hả?

Cậu nghe vậy, lầm bầm cái gì đó rồi lại bước vào quán cà phê, cười mà nói:

-Cho em xin lỗi ạ, tại em có việc! Tổng tiền là bao nhiêu vậy ạ? - Cậu vừa nói vừa móc ví tiền ra

-Để coi nào... Bốn tách cà phê đen hả... Tất cả là 2000 yên ạ!

-HẢ? Sao đắt quá vậy? Nhưng em không có đủ tiền! - Cậu ngạc nhiên kêu lên

-Ồ, vậy sao? Nếu vậy thì chú ở lại rửa chén rửa li cho anh nhé. Chưa rửa xong thì đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn đấy nhé!!! - Chủ quán cười ầm lên

Kaito nghe vậy, ức chế vl, nghĩ:

-Đúng là xui đủ đường mà!!!

Mãi đến chiều tối cậu mới về đến nhà vì phải rửa hết núi chén li để trả thay tiền. Tối đó cậu lại nghĩ đến việc bắt kẻ trộm hoa với hoa linh lan làm 'mồi'. Nhưng nhìn vào cái lọ hoa để ngay cửa sổ, cậu thấy chỉ còn ba cây hoa.

-Chưa gì mà hết sạch đến nơi rồi! Chắc phải dèn xẽ thôi! Nhưng chẳng hiểu sao hắn toàn lấy hoa linh lan à! - Kaito nói

Khi đi ngủ cậu vẫn suy nghĩ về cách bắt trộm nhưng lại buồn bã nghĩ về mẹ. Cậu cố thức nhưng đến 12 giờ đêm cậu vẫn thiếp đi...

Lúc đó, bỗng có một ngọn gió lạnh thổi vào cậu. Cậu rùng mình, nói:

-Sao lạnh quá vậy? Mình nhớ là mình đóng cửa sổ rồi mà! Chẵng lẽ...

Cậu thức dậy ngó về phía lọ hoa. Những bông hoa đã mất tích! Mà cửa sổ đang mở! Cậu hớt hoảng chạy đến ngay cửa sổ.

-Kẻ nào... Kè nào lại đột nhập vào phòng mình thế này? Bông hoa cũng bị cuỗm luôn rồi!

 Cậu ngó qua cửa sổ nhìn. Cậu thấy cái gì? Cậu thấy ai? Ai đang giữ những bông hoa linh lan của cậu? Ai? Kẻ nào???

Một con thỏ mặc đồ với vành tai đen đang ung dung nhảy đi với những bông hoa của cậu. Cậu giật mình, tức giận quát lớn:

-NÀY CON THỎ KIA! MAU TRẢ LẠI NHỮNG BÔNG HOA ĐÓ CHO BỐ MÀY NGAY!!!!!

Bỗng chú thỏ giật mình, sợ quá mà nhảy vụt đi. Kaito lại quát lớn:

-ĐỨNG LẠI CON THỎ KIA!!!

Cậu liền vớ lấy chiếc áo khoác và cái bịt tai mùa đông diện lên người. Cậu chạy xuống nhà dưới và phóng ngay ra ngoài đường đuổi bắt con thỏ.

-Lần này bố không để mày chạy thoát đâu, con ma kia!

Kaito đuổi the chú thỏ với toàn bộ sức lực vì nó nhanh quá. Chú thỏ nhảy nhanh như bay, nhanh nhẹn cắt đuôi Kaito. Cậu này, sức không phải dạng vừa, đuổi chạy như điên. Đuổi mãi đến cây thông ngàn tuổi ở ngoại ô thành phố, con thỏ ấy leo lên cây liền. Kaito giật mình nghĩ:

-Thỏ gì mà leo lên cây như khỉ vậy! Mà còn mặc áo nữa chứ!

Cậu liền leo len cây nhưng bỗng trượt tay ngã bẹp xuống đất, vì cậu đã thấm mệt.

-Này còn thỏ kia, trả hoa lại đây! Nếu không trả thì đừng chắc đấy nhé! - Cậu quát

Cậu nhìn lên cây, nhưng không thấy con thỏ đâu, mà có một bóng người ở giữa những tán lá. Cậu kêu lên:

-Mau trả đây! Mau trả đây! MAU... TRẢ... ĐÂY!!!

Gọi tới quát lui cũng chẳng có tác dụng gì hết. Người ấy cũng không phản ứng gì. Kaito quỳ mọn xuống nền tuyết, cậu buồn bã, nhẹ nhàng nói:

-Ngươi không hiểu đâu, những bông hoa ấy rất có ý nghĩa đối với ta. Vì nó là... là bông hoa yêu thích nhất của mẹ ta... Mẹ ta... đã mất trong một vụ tai nạn... trước khi mất... bà vẫn cầm một bông hoa linh lan trong tay... Những bông hoa này... nó sẽ... một ngày nào đó... nó sẽ mang hạnh phúc về với những người bất hạnh...

( Hoa linh lan có rất nhiều ý nghĩa và tượng trưng. Trong đó, nó có một ý nghĩa là The return of happiness - Hạnh phúc tìm lại )

Cậu chẳng nói gì thêm nữa, còn người ấy thì nhìn cậu chằm chằm với bông hoa linh lan trong tay mình.

-Thôi, nếu ngươi cũng thật sự thích những bông hoa này thì hãy giữ lấy đi, ta cũng không xin và bắt ngươi nữa đâu - Cậu con trai nói

Rồi cậu bước về nhà. Người ấy, cùng chú thỏ nhìn nhau rồi lại nhìn Kaito. Rồi bỗng nhiên một làn mưa tuyết mạnh mẽ bay xào xạt những tán cây thông. Kaito nhìn lên, ngỡ ngàng vô cùng... Những điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây???

--------------------- Còn tiếp -------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com