Chapter 3: Người bạn mới
Một cơn mưa tuyết bao phủ khắp cây thông. Kaito thì sợ hãi kêu lên:
-Cái gì vậy nè? Sao mà có một cơn mưa tuyết quanh cái cây này vậy? Trùi ui!
Bầu trời đêm sáng rực lên những ánh sao và bỗng có một ai đó đang bay giữa làn mưa tuyết đó. Kaito ngạc nhiên, nhìn kĩ trong làn mưa tuyết:
-Ai thế kia? Ai đó đang bay giữa làn mưa tuyết vậy?
Cậu nhìn kĩ và giật mình.Là một cô gái. Xung quanh cô là những ánh sáng rực rỡ và những bông tuyết trắng xóa. Cô xuất hiên như một vị thần tiên, cô nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết. Kaito, một cảm xúc dâng trào trong cậu, cậu tự hỏi:
-Một cô gái sao? Cô ấy là người như thế nào vậy?
Cô gái lúc này mới mở mắt nhìn cậu. Một cô gái với bộ váy trắng hình hoa linh lan, hoa văn là hình những hoa tuyết; mái tóc cô dài và có màu xanh lam; nước da trắng như tuyết; cô đeo một chiếc buộc tóc hình hoa linh lan cho hai bím tóc dài; cô đi một đôi giày da màu nâu gỗ thông; khắp váy cô có đính những quả hoa linh lan. Cô nhìn Kaito với đoi mắt xanh và sáng như sao. Kaito nhìn cô gái, nghĩ:
-Oái, cô gái này đang nhìn mình. Không biết cô ấy muốn gì ở mình vậy?
Cô nhìn cậu rồi rụt rè. Cô lấy đằng sau lưng cô là một đóa hoa linh lan, cô trao cho Kaito.
-Em nghĩ... những đóa hoa này là của anh... - Cô gái nói
-Vâng, những đóa hoa này là của tôi. Tôi xin cảm ơn nhưng nếu bạn có thích thì tôi xin tặng bạn. - Kaito nói
-Không ạ, em không nhận đâu, xin anh hãy nhận lấy...
-Cảm ơn bạn. Bạn cũng thích hoa linh lan lắm đúng không? - Kaito lúng túng nói
-Vâng ạ, những đóa hoa này, là những bông hoa em được tặng từ một người em yêu quý nên em rất quý loài hoa này. - Người con gái cười nói
-Tôi cũng vậy... - Kaito nói
Cô gái nhìn thẳng vào mắt Kaito. Kaito ngại ngùng nhìn ngó nhìn ngang. Cô gái nhìn xong rồi nói:
-Anh có một đôi mắt thật lung linh. Anh đúng là một người tốt nhưng bất hạnh mà.
-Sao cô biết tôi là một người bất hạnh? - Kaito hỏi
-Em có khả năng đoán được những tính cách và hoàn cảnh của người khác chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Vả lại chính lúc nãy anh cũng kể cho em như thế mà! - Cô gái cười
-Vậy sao... Cô là người ở trên cây thông sao? Lạ thật nhỉ? Mà cô là ai vậy?
Cô gái cười vui tươi, tay phải để trước ngực. Cô vui vẻ nói:
-Xin được giới thiệu, em tên là Yukihime Miku, một nàng tiên tuyết. Khi ngọn gió mùa đông bắt đầu thổi, em có một nhiệm vụ là khám phá cuộc sống của con người và giúp đỡ họ. Em chu du đến thành phố Hokkaido này và em muốn tìm hiểu cuộc sống con người nơi đây, nhưng em không nghĩ là em lại làm phiền mọi người nhiều như thế.
-Hửm, khám phá cuộc sống sao? - Kaito hỏi
-Vâng, cuộc sống của các nàng tiên tuyết không phải là ở đâu trên trời nhưng em sống rất khép kín, tách biệt với thế giới bên ngoài. Mỗi khi mùa đông đến là chúng em đều được trải nghiệm về cuộc sống của con người.
-Chúng em á?
Vâng. Yukine-chan, em hãy gặp người bạn mới của chúng ta đi!
Một chú thỏ cầm một cành lá to tướng leo lên vai của Miku. Chú ta mặc đồ là một chiếc áo nho nhỏ, nhìn Kaito. Kaito thấy chú thỏ, bỗng trỏ vào mặt chú thỏ, nói:
-A con thỏ này! Lúc nãy cuỗm hoa của bố, còn mấy hôm trước nữa cũng vậy!
-Hả, cuỗm sao? - Miku ngạc nhiên rồi nghiêm khắc nhìn chú thỏ
-Hihi, tại chỗ nào có hoa linh lan thì em lấy thôi đó mà! - Chú thỏ nói
Kaito nhạc nhiên, mồm mép cong veo, sợ hãi lúng túng nói:
-Á, CON THỎ BIẾT NÓI!!! CÁI THỨ GÌ VẬY TA?
-Tất nhiên tui biết nói rồi, tui đâu phải là mấy con thỏ bình thường đâu, mà là thỏ tiên đấy nhé! - Chú thỏ cười nói
-À, chú thỏ này tên là Yukine, là người bạn thân nhất của em, đồng thời là thú cưng và là em trai của em. Em ấy nghịch lắm, mong anh thông cảm cho! - Miku lúng túng nói
-Eh, onee-chan còn quậy hơn cả em nữa mà! Chơi vậy là không được đâu nhé! - Yukine nói
-Im coi, gáy gì thì gáy vừa thôi! Đã đi ăn cắp rồi còn ăn nói kiểu đó trước mặt người ta, thì còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa! - Miku giận nói
Kaito nhìn thấy hai chị em Yuki cãi nhau, nhìn mà nhớ đến Rin và Len, cậu cười thầm, nói:
-Trông hai đứa giống hai em họ tôi, nghĩ lại mà thấy buồn cười quá!
-Không, không phải đâu! Chúng em đâu có cãi nhau! Hổng có đâu! - Miku lúng túng nói
Bỗng Miku hỏi:
-Mà đợi đã, anh là ai vậy?
-Oái tôi xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là Honsuke Kaito, 15 tuổi, nam sinh trường Trung học Hokkaido, rất thạo trong thiết kế âm nhạc. - Kaito cúi người nói nhanh
-Hihi, trông anh vui tính quá! - Miku cười
-Không vui tính mà bất lịch sự! - Yukine nói
-IM ĐÊ! Ăn nói không biết xấu hổ! - Miku mắng
-Thôi nào, hai chị em đừng cãi nhau nữa! - Kaito can
-Vậy thì thôi, chị tha cho em đó! - Miku nói với Yukine
-Mà cũng trễ rồi, anh nên về nhà đi, kẻo người nhà trông mong... - Miku nói với Kaito
-À đúng rồi, quên mất tiêu luôn! Thôi tôi xin phép về. - Kaito nói rồi nhận lấy đóa hoa linh lan
-Mà đúng rồi cô muốn làm bạn tôi không? - Kaito hỏi
Miku nghe thấy, cô vui vẻ reo lên:
-Vâng, có chứ! Có chứ! Arigatou, Kaito-kun!
Cô ôm lấy Kaito. Kaito lúng túng đỏ mặt, ngại ngùng không dám buông nhưng lạnh quá rồi, cậu để Miku ôm một chập rồi buông ra, cậu nói:
-Thôi tôi về đấy, tôi cảm thấy buồn ngủ lắm rồi.
Miku vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Kaito. Bỗng cô sực nhớ một ý, cô nói to:
-Khi nào rảnh nhớ ghé qua đây nhé, nhưng khi nào cần giúp đỡ hãy kêu gọi tên em nhé!
-Ừ, nhớ rồi... - Kaito đáp lại
Rồi câu nhanh nhẹn bước về nhà vừa suy nhĩ về cô bạn mới. Cậu nở một nụ cười trên khuôn mặt buồn bã đã lâu. Vừa về đến nhà thì...
-Trời đất ơi, Kaito! Cháu mới đi đâu về vậy hả? - Bà dì Satzuki mắng
-Đi ra ngoài đường lúc nửa đêm; không chịu lo ngủ; không đóng cửa để tuyết bay vào nhà. Vậy đấy! - Ông chú Satzuki cũng mắng
Thế là Kaito nghe hai người kia mắng mỏ, kể lể cà lê con kê tùm lum chuyện cả tiếng đồng hồ. Kaito cười nhạt, nghĩ:
-Tuyệt vời chưa, xui vãi chưởng! Cái số tôi như thế này, không biết ai còn xấu số hơn tui nữa!
--------------------- Còn tiếp -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com