Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Lời nói phía sau cơn say

Cảnh báo: Chap này có thể sẽ chứa những nội dung trưởng thành , không thích hợp với lứa tuổi thiếu niên, cũng có thể chứa những lời nói tục tĩu và gây ghê rợn, xin các độc giả cân nhắc. Nếu có đọc thì mình sẽ viết theo các nhẹ nhàng nhất cho các bạn.

7 năm trước... trong một khu rừng...

-Hộc... hộc... hộc... - Miku thở phào - Liệu họ có bắt được mình không? - Cô tự hỏi

Chưa lúc định thần lại thì...

-Con nhỏ kia, mày nghĩ mày chạy thoát được bọn tao à!

-Á, không, làm gì có! - Miku sợ hãi

-Con nhỏ xảo quyết nhà mày chỉ nên chết quách đi thôi! Bọn mày đâu, tóm lấy nó!

Những cái bóng đổ ào lên người Miku.

-Á, ĐỪNG MÀ! DỪNG LẠI ĐI! - Cô hét lên

Rồi những hình ảnh và hành động khủng khiếp nhất hiện lên...

-Á á á á á...

...

...

...

-Onee-chan, tỉnh lại đi, onee-chan!

Miku dần mở mắt ra, cô thấy Yukine hoảng hốt gọi cô. Mặt cô chỉ sợ hãi không biết nhường nào.

-Onee-chan làm sao mà hét ầm ĩ trong khi đang ngủ vậy? Onee-chan đã thế được hai ngày rồi đó! Đêm nào cũng vậy! Có chuyện gì sao? - Yukine hỏi

Miku không trả lời câu hỏi của Yukine, mà chỉ ôm trán với vẻ mặt xanh ngắt, cô nói:

-Hóa ra... chỉ là một giấc mơ sao...

Rồi cô ngập ngừng một lúc rồi buồn bã. Cô tự ôm lấy mình rồi khóc nức nở. Yukine giật mình, vội vã hỏi:

-Onee-chan sao lại khóc vậy?... Không lẽ nào... onee-chan lại mơ thấy giấc mơ đó sao?

Miku chỉ khẽ gật đầu, rồi cô lại khóc òa lên:

-Sao thế giới lại ghét chị như thế chứ! Chị đã làm gì sai sao!

Rồi cô tự đập đầu vào thân cây thông.

Yukine không nỡ để chuyện diễn ra như vậy, chú ta nhảy đến, ôm lấy Miku và nhẹ nhàng nói:

-Onee-chan, nhìn em nè... onee-chan...

Miku từ từ cúi đầu xuống mà nhìn Yukine với đôi mắt chứa chan những giọt nước đau khổ từ quá khứ.

Yukine ôm lấy đầu chị, rồi chú ta nói:

-Onee-chan... dù quá khứ có hiện về khiến chị tủi thân đến chết... nhưng đó đã là quá khứ rồi... và mọi việc đã êm đẹp rồi... và một thế giới mới mẻ đã mở ra với chúng ta, chúng ta nên tiếp tục tiến lên và không nên nhớ những chuyện đó nữa...

-Nhưng... nhưng... lỡ cái thế giới mới đó lại càng ruồng rẫy chị thì sao? Chị không thể tin tưởng họ! Chị không thể, Yukine-chan, chị không thể! - Cô nghẹn ngào

-Em chắc chắn sẽ không sao đâu. Onee-chan nghĩ xem, ta đã đến đây được cả tháng rồi, chuyện gì sẽ xảy ra chứ!

Miku nhìn ánh mắt Yukine không rời, được một lát thì cô chỉ nói:

-Được, nếu em nói vậy thì chị sẽ tạm thời tin tưởng họ... đặc biệt là người đó...

Rồi Miku ôm lấy Yukine,  cô thổn thức:

-Cảm ơn Yukine-chan, chị cảm ơn em...

-Không sao đâu, ta là gia đình mà... em yêu onee-chan mà...

Rồi hai chị em cùng nhau thức đến sáng...

Rồi sáng đó, tại nhà Kaito...

-Sao? Hôm qua Miku vào trường mình sao? - Cả bọn hỏi Kaito

-Ừ, cô ấy muốn tìm tớ, nhưng trông cổ lạ lắm... - Kaito nói

-Anh gặp Miku-chan, tại sao anh không nói cho chúng em mà giờ mới nói? - Rin hỏi

-Làm sao mà dám nói! Anh đi ra ngoài lớp thì bị đám lớp trên bắt để lấy tiền mà! Hơn nữa, nếu ai đó trong trường cũng biết có người lạ vào trường thì lúc đó chết anh và cô ta! - Kaito nói

-Nhưng đám đầu gấu đó biết em ấy vào mất, sao giờ cũng chưa có chuyện gì xảy ra? - Luka hỏi

-Theo tớ thì chúng nó không hó hé gì với nhà trường đâu. Chúng nó chỉ biết dùng vũ lực thôi. - Kaito nói

Rồi cứ thế, các bạn lại bàn với nhau chuyện đó. Nhưng Kaito thì nói thầm một mình:

-Không biết cô ấy gặp chuyện gì mà lại buồn bã khóc òa như thế...

Đang suy nghĩ thì bỗng các bạn hỏi:

-Giờ cũng không nên bàn nhiều. Cũng mới vừa kiểm tra học kì ở trường xong, chúng ta nên... ăn mừng một chút nhé!

-Ở đâu? - Kaito hỏi

-Ở nhà anh đi! Nhà Kaito-kun cái gì cũng có! - Rin cười

-À, ờ, được thôi... - Kaito lúng túng nói - Thứ gì cũng ở nhà mình sao, ui giời, cuộc đời tôi... nó náo loạn "vô cùng luôn"!

Vào lúc chiều muộn ngày hôm đó...

-Anh muốn mời em đi ăn một buổi tiệc sao? - Miku lúng túng

-Ừ, cô đi được không? - Kaito cũng ngại ngùng

Miku suy nghĩ một chút rồi cô nhẹ nhàng nói:

-Vâng, được ạ...

Rồi một chập sau, Miku và Yukine cùng đi với Kaito về nhà cậu. Khác với mọi hôm, Miku thường hay cười đùa, nhưng hôm nay cô chẳng nói gì hết. Kaito thấy vậy, cậu ngạc nhiên mà hỏi:

-Này, Miku...

-Vâng, có sao không ạ? - Miku trả lời trông có vẻ lạnh lùng

Kaito định hỏi chuyện ngày hôm cô khóc ở trường, nhưng nghĩ lại, cậu nói:

-À, không có gì hết...

Một lát sau...

-Nào, đông đủ cả rồi, chúng ta cũng bắt đầu buổi tiệc thôi! - Meiko nói

Đó chỉ là một buổi tiệc nhỏ. Vài cái bánh kem nhỏ nhắn, vài gói snack và những đồ trang trí đơn giản. Ai cũng vui vẻ ngồi xuống, còn Miku đang lưỡng lự, bối rối.

-Ôi, buổi tiệc đẹp quá nhỉ. Có dịp gì vậy ạ? - Miku hỏi

-À, chẳng qua là một buổi tiệc tùng nho nhỏ thôi. Bọn em mới vừa kiểm tra học kì ở trường xong, nên mới ăn mừng như thế này. Chị thấy sao? - Rin nói

-Chị thấy thích lắm. Cảm ơn mọi người đã mời em! - Miku cười

Trong lúc vui vẻ như thế, Kaito nhìn vẻ mặt Miku, có cái gì sai sai trên sự vui vẻ ấy. CÒn Yukine... chú ta chỉ thở dài...

Được một chập, ai nấy cũng ngồi vào bàn tiệc. Miku thấy những chiếc bánh xinh xinh với kem màu trắng muốt, cô ngạc nhiên:

-Những món này... là bánh kem sao?

Kaito cười, nói:

-Đúng rồi đó. Cô cũng từng thấy bánh kem sao?

-Vâng, hồi nhỏ em cũng hay làm bánh với gia đình lắm. Ôi, những ngày ấy... - Cô thở dài

Ai thấy vậy cũng ngơ ngác. Yukine thì thào vào tai cô:

-Thôi nào onee-chan, ta đã nói chuyện này rồi mà. Ít nhất onee-chan hãy tươi tỉnh một chút chứ.

-Rồi, rồi, tôi biết rồi ông thỏ. - Miku đáp

Thế là... cũng chẳng bận tâm gì, mọi người một miếng bánh kem nho nhỏ rồi vui đùa trò chuyện với nhau. Miku nếm thử một miếng, cô thấy kem và bánh tan trên đầu lưỡi với vị ngọt ngào. Cô vui vẻ nói:

-Bánh kem này ngon quá! Khác với vị em hay làm!

-Chứ bánh cô hay làm có vị như thế nào? - Kaito hỏi

Miku bỗng xấu hổ rồi cười, cô nói:

-À, làm bánh thì em cũng vụng về lắm. Bánh cứ cháy khét cả ra, vị như than vậy. Phải có người nhà giúp thì may ra còn mới làm được một chiếc bánh ngon lành.

-Ồ...

Miku nhìn chiếc bánh của Kaito, chỉ thấy bánh thôi chứ không có kem, cô hỏi:

-Bánh của Kaito-kun sao mà không có kem vậy?

-Tôi, chỉ thích ăn kem thôi chứ không thích ăn bánh lắm. Nếu cô thích thì tôi có thể cho cô. - Kaito nói

-Vâng, em thích lắm! Agiratou, Kaito-kun! - Miku mừng hụt

Rồi cô nhanh nhảu lấy chiếc bánh rồi nuốt ực một cái, nhưng...

-Ặc... ặc... ặc...

-Cô bị nghẹn à, ăn phải từ từ chứ! - Kaito cười

Meiko nghe thấy vậy, cũng cười:

-Nghẹn sao? À, đúng rồi, thiếu mất đồ uống! Đợi tớ đi lấy nhé!

Rồi Meiko chạy vụt ra. Đợi chút xíu, cô mang những lon nước có ga có hình hành lá vào.

-Nước ngọt đến nè, các bạn! Uống thỏa thích nhé!

Rồi cô chia cho mỗi người một lon. Miku thấy hình hành lá, cô ngạc nhiên:

-Nước ngọt hành lá sao? Thứ nước thần thánh em từng mơ ước đó!

Rồi cô liền mở ra uống thử. Được một ngụm thì cô reo lên:

-Đời em như mới lên tiên vậy đó! Nước ngon quá!

-Nhưng cô là tiên sẵn rồi mà, đúng không? - Kaito hỏi

-Ý lộn, đúng rồi ha! Trời đất, có vậy thôi mà em cũng nói được!

Cả bọn cùng cười lên rồi uống. Một lát sau...

-Này anh Kaito... - Rin nói

-Sao? Em gọi có gì không?

-Sao nhìn mặt anh mà em thấy phát ghét quá...

-Hả? Cái gì? - Kaito ngạc nhiên

Cậu nhìn thẳng mặt Rin, thì thấy mặt cô đỏ hết, vẻ mặt say đắm cả lên. Kaito giật minh, hỏi:

-Này Rin-chan, em có bị làm sao không?

Rin nghe vậy, từ dưng hằm mặt lại rồi quát:

-ANH NGHĨ TÔI LÀ AI MÀ DÁM HỎI NHƯ VẬY HẢ? TẤT NHIÊN TÔI LÀ RIN RỒI!!!

-Ơ, ơ, ý anh không phải là vậy! - Kaito sợ hãi

Rồi cậu đứng lên, nhìn xung quanh thì thấy hoảng sợ thì đứa con gái nào cũng say xỉn cả ra! Cậu vội vã hỏi:

-Mọi người bị sao thế này? Mặt ai cũng nhìn như mới "phát cần" lên như thế sao?

Bỗng Meiko đạp chân lên bàn rồi mắng:

-Tên kia, mi nói ai "phát cần" lên hả? Bà đây, chỉ bị "phê cần" thôi chứ không phát cần đâu nhé!

-Thì "phát cần" với "phê cần" đều giống nhau mà! - Kaito nói

-Im đi! Rờm tai chết bà nó đi được!!! - Meiko quát

Kaito sợ hãi không dám nói, thì Rin lại dứng lên bàn cái rầm rồi chỉ vào mặt Meiko rồi quát:

-Bà già kia, bà nói ai im đi hả!?

-Ta có nói bé im đâu mà dám gào với bà à! Thích gây sự sao!

Kaito vội can lại thì cả hai người kia mắng:

-Thằng tóc xanh cấm can thiệp!

Kaito hổng dám can, lắp bắp nói:

-Dạ em biết rồi hai chị đại! Em hổng dám!

Rồi cậu lại nhìn Luka. Cô tóc hồng thì chẳng nói gì cả, cứ vẻ mặt đỏ rực ấy mà ngồi suy nghĩ cái gì đó. Kaito nản ra, cười nhạt:

-Là người hiền nhất nhóm, dù có chuyện gì cũng chẳng gây sự gì!

Rồi bỗng Rin xô Len ra một cái rồi lại hầm hầm với Meiko. Len cũng sợ mà nói:

-Họ bị sao vậy anh Kaito? Nhìn ai cũng như muốn uýnh nhau ấy!

-Anh không biết, hình như là do...

Cậu vội lấy một lon nước rồi đọc thông tin trên nhãn mác. Thì lon nước chỉ đề là: RƯỢU HÀNH - TỬU LƯỢNG: 10 ĐỘ!!!

Kaito giật mình, câu suy nghĩ một chút rồi kêu lên với Meiko

-TRỜI ƠI!!! Đây là thứ rượu mà của chú tui đây mà! Sao bà lại bắt tụi tui uống cái này chứ!!!

Chưa dứt lời thì Meiko ném một cái bánh vào mặt cậu rồi quát:

-Thằng nhỏ con câm đê để cho chúng bà xử chuyện!

-Ối!

Kaito và Len ôm nhau mà run cầm cập. Bỗng có người níu lấy quần Kaito:

-Anh Kaito ơi...

Cậu thất kinh, chầm chập nhìn xuống dưới thì... cậu sợ hãi xanh mặt!

Miku đỏ mặt như lửa, vẻ mặt thì trông như... (các bạn đoán xem!) Cô níu chặt lấy quần Kaito. Cậu tóc xanh hoảng sợ:

-Miku, cô làm sao thế này?

Miku không đáp mà chỉ nói:

-Anh Kaito ơi...

Cậu lại càng hoảng lên. Bỗng Miku đè cậu chồm lên rồi đè cậu xuống sàn. Kaito hoảng hốt hỏi:

-Cô làm gì thế hả, Miku? Cô say mất rồi!

-Anh Kaito ơi...

-Sao?

Miku từ từ mở cổ áo ra, rồi nói:

-Anh có thể... vui vẻ với em chút xíu... có được không?

Kaito thấy "bộ ấy" nho nhỏ của cô, cậu thất kinh, cậu đỏ ửng mặt lên rồi vội bò ra:

-Thôi, tôi không muốn! Thằng FA như tôi thì chắc không cần đâu!

-Làm ơn đi anh, một chút thôi cũng được mà! - Miku nài nỉ

 -Tôi đã bảo là không rồi mà! - Cậu thẳng thừng từ chối

-Vậy thì thôi, nhưng anh lại đây một chút đã... - Miku nói

Kaito nghe vậy, bỗng xấu hổ lắm nhưng chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhì. Cậu bò tới rồi ngồi trước mặt Miku rồi nói:

-Tôi ngồi rồi đó, giờ thì sao?

Kaito cố giữ bình tĩnh trước vẻ mặt say khướt của Miku. Miku mỉm cười, cô nắm lấy một bên cổ tay của cậu, rồi cô đút tay cậu vô... cái gì các bạn cũng biết rồi đó... chỗ "nhạy cảm" của con gái!!! ( Cho mị xin lỗi, mị đang bí ý tưởng, đây là giải pháp của mị. Nếu các bạn thấy phiền, các bạn muốn than phiền gì cũng được, mị hổng dám cãi! Gomen ne sai!)

-A, sướng quá... - Miku rên lên

Kaito giật nãy mình lên, "bộ ấy" của cô đang cứa vào da thịt cậu một cái run sợ. Cậu vội rút tay ra, rồi lớn tiếng:

-Cô làm cái quái gì vậy hả! Tôi số FA mà còn muốn chơi tôi sao!

Cậu cứ "xả" ra, tự nhiên Miku nghẹn ngào:

-Hức... hức... hức... Kaito-kun thật quá đáng mà...

Kaito thấy vậy thì cậu dịu lại không dám nói gì. Yukine nhảy ra từ sau lưng Miku rồi chú ta nói với Kaito:

-Anh đừng nói vậy, kẻo onee-chan tổn thương...

-Nhưng... nhưng cô ta... - Kaito lúng túng

Bỗng Yukine hơi đỏ mặt, chú ta vẫy tay xuống. Kaito biết ý, liền ngồi xuống, ghé tai sát bên chú thỏ. Yukine nói:

-Tôi biết mà, nhà Yukihime là vậy đó. Tôi cũng là nạn nhân...

-Hả? Chú cũng là...?

-Đúng vậy. Mặc dù đây là lần đầu chỉ say xỉn, nhưng tửu lượng của chỉ vốn kém từ trước rồi...

-...

-...nhưng thần kinh các nàng tiên tuyết hoàn toàn khác với loài người. Cứ thể lại có cái gì đó kích thích lòng vui sướng hay cái gì dễ thương lọt vào mắt của họ thì họ lại "ngứa ngấy" cả lên...

-...

-... hơn nữa, rượu lại làm kích động họ hơn nữa! Cậu không nên để bị lừa như thế!

-Cái gì?

-Hể là họ, như là onee-chan đây, một khi đã bị kích thích thì chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa! Nếu mà cậu bị lừa rồi mà lại từ chối vào lúc sau, thì toàn nhận "bad ending" không à! Đặc biệt là vụ này...

Chú ta đỏ mặt lên. Kaito thấy vậy cũng đỏ theo. Chú ta thì thầm:

-Cậu thấy cái "ấy" của chị tôi như thế nào?

-À, thì... hơi loli một chút...

-Lolicon đúng không? Nếu mà cậu đi nói Miku-chan là ngực lép hay là lolicon thì...

Hai người cứ thì thầm với nhau về chuyện cái "ấy" của Miku mà không biết tai cô thính hơn tai... chuột!

Miku cứ nghe từng lời của hai "nhóc", cứ từng lời là cô càng đỏ mặt, cứ từng lời là cô càng trào nước mắt ra, cứ từng lời là... cơn giận bùng lên! Cô trừng mắt và nghiến răng lại, miệng lầm bầm:

-Meteor, Katana!

Lập tức trong tay cô hóa ra một thanh katana sáng bóng và sắc nhọn. Cô lảo đảo đứng lên rồi quát:

-Hai đứa kia!

Yukine và Kaito giật mình quay lưng lại thì thấy "tử thần" đang nổi giận. Miku quát:

-Thằng tóc xanh đồi bại với con chuột bạch bố láo kia, chúng mày nói ai là lolicon hả?

-Ớ, ớ chúng em đâu có nói gì đâu! - Kaito và Yukine sợ hãi

-Chúng mày... cả đám con trai loài người với loài thỏ... cứ thấy ngực to thì sáng mắt ra... cứ đú đỡn với người ta mà... đối xử tệ bạc như những người như bà đây... Các người... hoang dâm vô đạo... chẳng biết sáng tối... cứ thấy người ta ngực to là xịt máu mũi!

Miku cười nhạt, hướng đôi mắt tử thần ra nhìn rồi nói tiếp:

-Vậy... các người muốn ngực to chứ gì?... Chỉ có cách này nè... có biết không! - Miku chỉ tay vào sau lưng, ở chỗ đó! -  Cái thời này, cứ muốn ngực to... là làm thế này... có ngực to... là có sự yêu mến của các người! Các người muốn có ngực to, thì tôi cũng có ngực to! Hớ hớ hớ hớ!

Kaito sợ hãi không còn máu mặt. Cậu nói:

-Cô xỉn thật rồi!

Miku cười xong rồi quát:

-Các người xuống hết Diêm vương cho bà đi!!!

Rồi cô chạy tới toan chém hai người. Kaito ôm chặt lấy Yukine rồi hai đứa cùng hét:

-Á! Tha cho chúng em!

Rồi vội chồm lên rồi bỏ chạy. Yukine thấy cậu chạy trước, vội kêu:

-Chờ tui với! Đừng để chỉ chém tui!

Rồi Yukine nhảy lên lưng Kaito. MIku quát:

-Chạy đi đâu cho thoát tay bà!

Lập tức cô đuổi theo. Cô xô Len ra một cái, rồi chưa kịp nói gì thì Rin lạt đạp lên người Len vừa cãi nhau vói Meiko.

-Trời ơi, cứu em với! - Len hét

Rồi Kaito và Yukine chạy đi đâu thì Miku đuổi đến đó. Chạy vô bếp thì Miku phá banh nhà bếp; chạy vô phòng khách thì Miku phá banh phòng khách; chạy vô nhà tắm thì Miku cũng phá banh nhà tắm. Cuối cùng, Kaito bị vấp chân ở hành lang dưới nhà và bị cô tóm được.

-Hahaha, bắt được hai "chú cháu" rồi nhé! - Miku cười

Kaito và Yukine run cầm cập. Kaito sợ hãi kêu:

-Đừng mà Miku ơi, tha cho chúng tôi đi! Chúng tôi biết lỗi rồi!

Miku trừng mắt lại rồi quát:

-Tại sao tôi phải tha cho loài người các người chứ?

-Vì, vì,... chúng ta là bạn...

-Bạn sao? - Miku hừ một tiếng

Rồi cô nâng kiếm lên từ từ rồi lại quát:

-Bạn bè chẳng là cái thá gì cả! Những gì tôi từng cần là chỉ là bạn bè thôi! Nhưng họ chỉ có ăn hiếp rồi bóc lột tôi thôi, loại người như anh chỉ có nước muốn giết nhà tiên chúng tôi mà thôi!!

Kaito ngạc nhiên. Yukine nghe vậy thì thở dài. Trong khóe mắt Miku đã ròng ròng nước mắt. Cô vừa khóc vừa quát:

-Loài người... đã khinh rẻ gia đình tôi... như chó với lợn ấy! À không... như con giòi con bọ ấy! Cả tuổi thơ của tôi... chỉ ao ước... có một người bạn... Tôi chỉ muốn... làm bạn với các người thôi... Ai ngờ... các người coi tôi... như một con quỷ...! Tôi... chỉ muốn làm bạn mà thôi... thế mà... các người đuổi tôi vô một khu rừng... hành hạ thân xác lẫn tâm hồn tôi... Tôi còn không biết mình bị tôi lỗi gì mà phải bị đối xử như vậy... Các người đánh tôi... bầm dập cả thân xác... rồi lột đồ tôi như lột da một con cừu... rồi chửi bới xúc phạm tôi, truyền đời cho tôi những câu chó má... rồi... rồi...

Miku khóc lóc òa lên rất thảm thiết, rồi cô ngã ra, ngất đi. Kaito hoảng hốt, chạy lại đến đỡ Miku. Nước mắt của cô lăn dài trên má và nhỏ xuống thành những sao tuyết.

Kaito bần thần, rồi hỏi Yukine:

-Thế... những lời Miku nói... là sao chứ...

Yukine lại thở dài, chú ta chỉ nói:

-Tôi nghĩ cậu không nên hỏi đâu... Mà chắc onee-chan cũng say quá rồi, anh có thể đưa chị ấy về cây thông, được không?

-Ờ được...

Cậu cõng Miku lên lưng, cái lạnh như băng tỏa ra lạnh run người. Trên đường, đôi chân cậu bước thật nặng trĩu và chầm chậm. Hơi thở của cô... rất gần bên mặt cậu. Cậu không kinh tởm vì hơi cồn nồng nặc, mà cậu thấy xao xuyến vì hơi thở nhẹ nhàng tựa thần tiên của cô. Miku vẫn đang khóc, trong cơn say cô chỉ nói được một câu:

-Làm ơn... làm ơn... hãy cho tôi...

Kaito nghe vậy, cậu cảm thấy thật... làm sao ấy... một nỗi ân hận chăng?

Kaito nhẹ nhàng cõng Miku xuống góc cây thông. Câu nhìn Miku. Bộ mặt đỏ ửng của cô như muốn đang cầu xin một điều gì đó. Nhưng cô từ từ hé mắt ra. Kaito thấy vậy, cúi xuống, vuốt đôi mắt cho cô và cô lại nhắm mắt và thiếp đi. Trong khoảng thời gian lạnh ngắt của mùa đông, cậu chỉ nói với Miku rằng:

-Cô hãy yên tâm, chúng tôi... sẽ cho cô... một tình bạn...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Mị xin lỗi,  mị "đào" tình huống truyện từ anime rồi! Liệu nó có... người lớn quá không?

Mị muốn trả lời nỗi uất hận của Miku, nhưng có vẻ không còn các viết nào ngoài cách náy!

Trong chap này có: rượu bia, tình dục và chửi bậy. Đó là những tình tiếc trưởng thành. Đừng giống như mị mà viết vào nhé!

Nhưng nếu những điều xấu đó làm cơ sở cho một cái tốt, thì mị nghĩ viết vô cũng được...

Mị nhận ra... một trong những điều quan trọng của mỗi con người là tình bạn bè. Vì vậy... các bạn từng bao giờ làm tổn thất một người bạn nhé, mà hãy nuôi dưỡng hạt giống tình bạn đó.

Cũng như cách đối xử của con người về một loại người, đừng phân biệt đối xử mà hãy mở trái tim đến với họ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com