Phần 17: Giới hạn của em là anh....
Không khí bàn ăn trở nên ngượng ngùng lạ thường. Cái vẻ tự tin vốn có của cô và anh mất đi đâu kèm theo đó là sự né tránh ánh mắt đối phương. Có vẻ Hyun Soo và Dae Seok cũng nhận thấy điều ấy, nhưng ngược lại với Dae Seok luôn tìm kiếm chủ đề để nói chuyện thì Hyun Soo lại lộ ra nụ cười bí hiểm.
///////////////////
Mọi người tạm biệt nhau ra về, Dae Seok và Hyun Soo có xe đón nên về trước để lại mình anh và cô cùng đứng đợi xe. Hai người không biết phải nói gì, cũng rất lâu rồi họ mới đứng cạnh nhau gần như vậy khi chỉ có cả hai, anh mở lời:
- Em và cậu bạn đó là như nào vậy?
- Bìa tạp chí chắc anh cũng đã thấy, quen nhau khi chụp hình chung, không thân thiết. _ ngữ khí trong giọng nói của cô lọp chút không kiên nhẫn. Cô không muốn nói quá nhiều bởi lẽ cô nghĩ việc cô quen ai hay nói chuyện với ai bây giờ là quyền của cô. Hơn ai hết cô hiểu rõ bản thân mình đang ở đâu và mối quan hệ của hai người hiện tại, nhưng có vẻ anh không như vậy.
- Không thân thiết? Vậy sao hôm nay em đi ăn riêng với cậu ta?
- Em buộc phải trả lời câu hỏi của anh sao?
- Anh......
- Em nhắc cho anh nhớ, chúng ta kết thúc rồi, em không có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi như hỏi cung của anh. Em đi ăn với cậu ta thì đã sao? Nó liên quan đến anh sao? Em với anh bây giờ chỉ là đồng nghiệp, đừng quan tâm quá vào đời tư của em như vậy! _ cô khá tức giận về cách hỏi của anh. Cô bây giờ đi với ai, làm gì đều không liên quan đến anh, cô ghét phiền phức, không muốn dây dưa thêm bất kì mớ hỗn độn nào nhưng có vẻ càng ngày anh càng đi quá giới hạn. Cô tức giận không phải vì câu hỏi của anh mà vì việc anh quan tâm thái quá tới chuyện của cô. Cô đau lòng khi lúc nào cũng phải đứng trước mặt anh để giải thích rằng hai người không còn là gì cả. Chính bản thân cô cũng rất muốn mình với anh là gì của nhau nhưng hiện thực không cho phép điều đó, vậy nên mỗi lần đứng trước sự quan tâm của anh cô đều phải khẳng định lại mối quan hệ của hai người mặc dù cô không muốn...................
- Jihyun!!!!!!!
Chụ quản lí gọi cắt đứt mạch suy nghĩ hiện tại trong cô:
- Ồ, Young Dae, em cũng đi ăn tối ở đây sao? Hyun Soo đâu rồi?
- Vâng ạ, cô ấy về trước rồi!!
- Vậy thôi tụi chị cũng xin phép! Jihyun, về thôi em!!
/////////////////////
- Sao Young Dae cũng ở đó vậy? _ chị quản lí hỏi cô
- Anh ấy đi ăn với Hyun Soo!!!
- Này, em đang buồn hả nhóc? Đừng vậy chứ???
- Không có, chỉ là......
- Chị biết bây giờ trong em cảm xúc đang rất hỗn loạn, nhưng mà sau này em sẽ hiểu..
Người phù hợp nhất với em, không phải là người em từ bỏ mọi thứ xung quanh để theo đuổi.
Mà đó chính là người, vào khoảng thời gian mà em thấy mệt mỏi nhất, tồi tệ nhất, áp lực nhất, suy sụp nhất họ vẫn đứng lại chờ em, nắm tay em và cùng em bước đi tiếp.
- Vào lúc em bế tắc nhất, mệt mỏi nhất cậu ta chọn cách im lặng làm ngơ, lúc em khóc ngã khuỵ dưới chân, cậu ta quay lưng bỏ đi, với một người như vậy em không cần hao tâm tổn sức nhiều đến thế. Chị biết đoạn tình cảm này với em rất khó bỏ, nhưng nếu không buông ra được, em sẽ đánh mất chính mình đấy.....
Nghe xong những lời này, cô bật khóc, đã rất lâu rồi cô không khóc, nói đúng hơn là cô không thể khóc. Cô đã nghĩ mình ổn rồi, nhưng không. Cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ. Khi được đứng giữa lựa chọn nên từ bỏ hay tiếp tục dày vò bản thân cô đã chọn vế sau. Đứng trước sự lựa chọn giữa bản thân và anh, cô đã chọn nhìn về phía anh, cô tự dày vò bản thân mình đến mức giờ đây cô chỉ như một cái xác không hồn. Cô vừa bình ổn lại, nhưng hôm nay thực sự đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Mạnh mẽ đến đâu cô cũng chỉ là con gái, cô tạo cho bản thân mình cái vỏ bọc gai góc nhưng thực chất sâu bên trong cô vẫn cần có người trở che. Đến giờ phút hiện tại khi mọi thứ đã đi quá giới hạn cô cũng chỉ có thể bất lực mà bật khóc nức nở, bởi lẽ, giới hạn của cô là anh.....
Tôi đã trở lại như lời hứa cũ đây. Rất xin lỗi mọi người nếu như các chương truyện phía sau đây nó không còn hấp dẫn như trước hoặc là khiến mọi người tạm thời chưa ngấm được. Vẫn là tui viết nha không ai khác, nhưng mà vì dừng quá lâu rồi khiến tôi bị đứt đoạn cảm xúc không biết bắt đầu từ đâu 😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com