Chap 11
"Trịnh Nhi" Dương Kỳ lo lắng ôm cô vào lòng gạt đi những gọt nước mắt trên khóe mi cô.
Chết tiệt, tại sao cô lại khóc cô phải cô phải vui chứ vì qua hôm nay cô sẽ đường ai nấy đi với cái tên âm tàn chỉ được cái mã bên ngoài này thôi. Trịnh Nhi nhếch mép lên nhìn Dương Kỳ, đôi mắt như thách thức ẩn nhẫn phía sau.
"Còn đợi gì nữa?? Qua hôm nay chúng ta không ai là của ai nữa rồi làm nhanh đi"
"Hôm nay em nghỉ ngơi đi, chuyện này để sau cũng..." Lời nói của anh bị cắt đút bởi một nụ hôn nóng bỏng mang theo chút dục vọng lẫn bi thương, đau đớn lẫn ái tình.
"Bà nó, anh đợi được nhưng bà đây không đợi được nữa rồi còn ở đó giả quân tử" Khúc Trịnh Nhi di chuyển bàn tay nhỏ nhắn tinh quái của mình xuống phía dưới thắt lưng của anh khẽ chạm vào nơi nào đó khẽ nhếch mép cười "Chẳng phải nó đang chào hỏi tôi sao??"
"Trịnh Nhi, em đừng hối hận"
Vừa nói Dương Kỳ vừa đẩy ngã cô xuống chiếc giường đôi to lớn, một lần nữa ngậm lấy cánh môi nhỏ màu anh đào của cô mà mút, đôi tay không yên phận khẽ vân vê cặp nhũ hoa đỏ hồng phía dưới.
"Ưm... Ưm... Nhột quá... Đừng chổ đó..." Trịnh Nhi nấc lên nói những lời không đầu không đuôi trong khi Dương Kỳ đang "chuẩn bị" cho mình.
"Dương Kỳ... Dừng dừng lại... Tay anh..."
Đi cùng lời nói của cô là hành động ngày một trở nên nhanh hơn của anh, tay anh đặt nơi hoa huyệt tư mật của cô mà thâm dò. Từng cử động nhỏ của anh cũng có thể khiến cô như chết đi sống lại, cảm giác khó tả khi được người đàn ông trước mặt âu yếm khiến cho Khúc Trịnh Nhi ngày càng lúng túng khuôn mặt đỏ lựng vì ngượng ngùng.
Không hiểu sao nhưng cơ thể của cô hình như rất quen thuộc với từng động tác này của anh, cô không có chút xíu nào là đau đớn mà chỉ có cảm giác hưởng thụ đê mê cùng những động tác nhịp nhàng của anh.
Khi Khúc Trịnh Nhi còn đang đắm chìm vào cảm giác như lạ như quen mà anh mang lại thì Dương Kỳ đã "chuẩn bị" xong cho cô, anh khẽ cúi người đặt "cậu nhỏ" vào bên trong nơi tâm mật ẩm ướt của cô mà nhấp nhịp nhàng. Khoái cảm cùng cơn đau đớn đến vội vàng khiến cô bất giác bấu chặt lấy Dương Kỳ không ngừng rên la.
"Dương Kỳ, anh dừng lại cho tôi... Dừng lại... Tôi không ly hôn nữa dừng lại"
"Dừng lại?? Xin lỗi nhưng anh không thể"
Giờ phút này mà cô bảo anh dừng lại chẳng thà cô một dao đâm chết anh đi.
Động tác của anh ngày càng điên cuồng "muốn" cô hết lần này đến lần khác, dù cơ thể có bị cô cấu đến chảy máu nhưng anh vẫn ôm cô như ôm bảo bối trong lòng điên cuồng mà dịu dàng, mạnh mẽ mà xót thương.
...
"Dương Kỳ, anh dậy mau cho tôi" Khúc Trịnh Nhi vừa nói vừa dùng gối đập vào người Dương Kỳ.
"Trịnh Nhi, em muốn giết chồng mình sao??" Dương Kỳ không thèm mở mắt mà thẳng tay kéo Khúc Trịnh Nhi ôm vào lòng mình.
"Chồng?? Chẳng phải anh nói hôm nay chúng ta ra tòa sao??"
"Chẳng phải hôm qua lúc anh vừa "vào" em đã khóc lóc bảo không muốn ly hôn nữa sao??" Dương Kỳ vẫn bộ dạng lười nhác nằm lì trên giường ôm chặt lấy Khúc Trịnh Nhi.
"Anh..." Khúc Trịnh Nhi tức đến trợn mắt nhìn Dương Kỳ.
"Với lại..." Dương Kỳ ghé sát vào tai Khúc Trịnh Nhi "Hôm qua anh còn chưa hài lòng"
"..." Khúc Trịnh Nhi tại sao trước đây mày lại có thể lấy người đàn ông vô liêm sỉ này về làm chồng được chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com