Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong thế giới, có rất nhiều quốc gia ra đời, nhưng trong số đó lại có rất nhiều quốc gia phải diệt vong theo đúng nghĩa của nó với nhiều hình thức khác nhau.

Có nhiều đất nước bị chia cắt, và sau đó thống nhất lại bằng rất nhiều xương và máu, ít nhất trong dòng chảy lịch sử ấy luôn hiện hữu một vài người mà khi nhắc đến, ai nấy đều tán thưởng hoặc luận tội, vì đã đưa ra những giải quyết, những đường lối ảnh hưởng đến tương lai...

Jisoo ngồi ngáp ngắn ngáp dài, gục lên gục xuống khi chữ chạy trên bảng, dường như chẳng câu nào tiêm vào đầu.

Cái gì mà dòng chảy lịch sử?

Cái gì mà công và tội? Quá khứ thì cho qua đi, có liên hệ gì nữa đâu?

- Rồi, bây giờ các em bước lên đây bốc thăm nhân vật lịch sử mà tuần sau cần thuyết trình...

- Gì trời!

Jisoo lèm bèm, nhưng biết sao giờ? Ai biểu rằng môn lịch sử này lại là môn bắt buộc kia chứ? Cô chán nản, liền đứng dậy mà lên bục bốc thăm.

Một cô gái xinh đẹp cao 1m63, da trắng, môi trái tim nhưng lại không thích học, chỉ thích ngủ và không hứng thú lắm về lịch sử như Jisoo, thì hôm nay đúng là cực hình.

Bản thân cô sinh ra gia đình làm kinh tế, nên chỉ thích những thứ khô khan, không thích những thứ như này. Cha cô bên Hàn cũng là một doanh nhân nổi tiếng...

Cô thò tay vào trong hộp giấy, mò mẫm một hồi rồi cũng rút ra một tờ, chậm rãi mở nó ra trong uể oải.

- Trần Lâm.

Phía dưới lớp vừa nghe đến tên nhân vật này đồng loạt nhìn lên, một trong số đó nói rằng:

- Để một người trong nước tìm hiểu về nhân vật này còn khó huống chi du học sinh như Jisoo!

Jisoo thấy mình toang rồi...

Ngồi trước màn hình máy tính, Jisoo tra đi tra lại cái tên Trần Lâm đấy, google ra hàng loạt tiểu sử, vắn tắt như sau:

Trần Lâm: Thượng nghị sĩ¹ đầu tiên sau cuộc đảo chính năm 1999.

Chức vụ: Thượng nghị Sĩ thứ 5 trong lịch sử Đại Nam Dân Quốc.

Nhiệm kì: 3/2000 - 4/2003...

Đảng phái: Cần vị đảng.

Phối ngẫu: Ngọc Nhiên

Mất: Bị ám sát.

Jisoo ngồi bần thần người, không phải vì hai câu ám sát, mà là vì thông tin người này dường như đã bị giấu nhẹm, quanh đi quẩn lại rất ít.

Là một chính khách nổi tiếng của một quốc gia mà chỉ có duy nhất tấm hình chụp quân phục, còn lại đều là những tấm ảnh vỡ nét...

Cô kiếm cả một buổi trời, tìm những thông tin liên quan mật thiết đến cái tên nhân vật này, cho đến khi trời đã tối và bụng kêu sôi ùng ục lên, cô mới sực nhớ cả ngày không ăn gì rồi.

Liền đứng dậy vươn tay, căng cơ người mà bước xuống bếp gặm lấy ổ bánh mì ngọt, tiếp tục công việc tìm kiếm thông tin. Đang ngoạm một cái, đột nhiên đáy mắt Jisoo thấy một cái tên lạ, dường như từ nãy giờ không thấy. Jisoo đến gần, nhíu đôi mắt mỏi mà đọc lầm bầm, tay cũng rê chuột nhấp vào:

- Kim Trí Tú?

Jisoo đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen, trong lòng nôn nao kinh khủng. Cô hạ ổ bánh mì xuống, ngồi xuống ghế và chờ đợi kết quả.

Nhưng dường như ông trời trêu người, vòng tròn quay không điểm dừng trên màn hình trắng khiến Jisoo bồn chồn kinh khủng...

Tách...

Đột nhiên màn hình sáng lóe lên, cuối cùng thông tin người đó cũng có.

Không một tấm hình nào, tiểu sử ghi vắt tắt như sau:

Kim Trí Tú (1965 - ?) Là một doanh nhân người Hoa tại Sài Gòn. Cháu đời thứ mười của gia đình thương nhân tơ lụa - Kim Thịnh Phát.

Được coi là một trong tứ trụ giàu nhất miền Nam lúc bấy giờ. Mở ra công ty Thép và xe hơi tại quốc gia Đại Nam Dân Quốc. Đáng tiếc khi ông lìa đời không rõ nguyên do, cơ ngơi của vị tài phiệt đầu tiên cũng sụp đổ...

Vợ: Kim Trân Ni.

Là cháu gái duy nhất của doanh nhân Lê Nhất Sỹ tại Định Tường, còn được gọi là: Ông Vua tàu Thủy. Bà là thủ khoa đầu vào của ngành Kinh Tế - Chính Trị của trường Kinh Tế Nam Sài Gòn. Nay là trường Kinh Tế quốc gia.

Cuộc hôn nhân của hai người được coi là hôn nhân thế kỉ của giới thượng lưu ngày ấy.

Sau cái chết của chồng bà, bà cũng gặp một tai nạn trong tháng. May mắn là không nghiêm trọng gì, một số thông tin cho rằng cả hai vợ chồng bà bị những người thuộc đảng phái cũ truy sát.

Hiện nay bà Kim Trân Ni đang sinh sống tại căn nhà số 98 Định Tường.

Con cái: Kim Hữu (con nuôi)...

Jisoo chẹp miệng:

- Tiếc vậy? Không có con? Thế của cải đều để lại cho con nuôi hay sao?

Đột nhiên Jisoo sinh ra hiếu kì, hiếu kì về người vợ bên cạnh Trí Tú. Gia thế hiển hách như vậy? Sao đột nhiên lại kín tiếng như thế? Mà thời ấy đã có máy ảnh, vậy tại sao lại không có bất kì tấm ảnh nào được chụp?

Jisoo suy nghĩ mãi, khó chịu trong lòng mà đứng phắt dậy. Ra ngoài ban công đứng hóng gió, mãi mới nói với chính mình một câu.

- Hình như Định Tường là quê của Thư?

Cô sực nhớ một người bạn cùng khóa của mình có quê ở Định Tường, đã từng rủ cô về dưới chơi vài ngày cho biết, cũng không biết nơi đó có gì để chơi không. Nên lập tức nhấc máy điện thoại, gọi một cuộc cho Thư. Điện thoại rất nhanh được bắt máy, phía đầu dây bên kia Thư dường như vừa ngủ dậy nên còn ngáy ngủ:

- Alo...

- Ê Thư, hổm bạn rủ tui về nhà bạn ở Định Tường đúng không? Tuần này bà có về không?

- Có nha, thứ bảy này, về hông? Tui lấy con bét - ba chở bạn đi, bốc đầu đá số đồ đó. Nói chớ về chơi, dẫn đi chợ nổi Cái Bè nè, vui lắm.

Jisoo bật cười khanh khách, lập tức nhận lời:

- Vậy thứ bảy gặp nha!

Nói rồi liền cúp máy, đầu dây bên kia Thư nhúng vai khó hiểu. Sao tự dưng đòi về Định Tường vậy ta?

Cúp máy xong, Jisoo lập tức soạn sẵn đồ, vì mai là thứ sáu rồi còn đâu. Tuy nhiên, cô không hề hay biết chuyến quay về Định Tường này dường như đã thay đổi tất cả...

Jisoo dừng chân trước một căn nhà cũ mang kiến trúc Nam Bộ, ba gian hai chái đặc trưng rặc của miền Tây. Thư đứng bên cạnh, ngồi trên xe máy, ngó lên mà hỏi:

- Ủa, ghé đây chi?

- À, tại nãy tra google map thấy đi ngang nên kêu bà ghé chơi.

Jisoo vừa nói, vừa bỏ hai cuốn sách về Kinh Tế - Lịch Sử của Đại Nam Dân Quốc mà Thư chôm được từ trong nhà của mình. Còn Thư phải về nhà để làm công việc, lát nữa sẽ quay lại đón Jisoo.

Căn nhà số 98 - Định Tường rành rành ngay trước mắt. Cánh cổng lớn im lìm được sơn màu vàng, qua khe hở Jisoo thấy được cái sân rộng, tuy vậy sạch sẽ vô cùng, không có lá cây nào dù trong sân cây rất nhiều.

Trong sân còn có một đài phun nước giữa sân, trong sân có một chiếc xe hơi đen đời cũ đậu ở đó.

Lối lên tẻ ra hai bên cầu thang, bên trong cửa mở một bên, một bên đóng nên không cách nào thấy được gian trước.

Khi Jisoo còn đang nhướng mắt nhìn, đột nhiên ai đó vỗ mạnh vai cô:

- Kiếm ai?

Jisoo hốt hoảng quay lại, rơi cả ba lô xuống đất mà ôm ngực. Cho đến khi người vỗ vai thấy mặt cô, người đàn bà ấy cũng giật mình theo, nhìn cô trợn cả mắt...

- Con...con kiếm...

Dường như người đàn bà ấy không hề nghe Jisoo nói gì, nhưng dì ta lại vươn tay sờ lên mặt Jisoo, rồi bẽ bàng thốt lên:

- Nằm mơ rồi...chắc là nhớ cậu chủ, nên nằm mơ rồi...

- Thưa dì? Sao vậy ạ?

Người đàn bà ấy nghe hỏi, lắc đầu đáp:

- Không có chi, mà cô kiếm ai?

- Dạ con kiếm...cô Trân Ni...

- Kiếm cô chủ tui làm chi? Cô chủ tui không có tiếp chuyện với nhà báo đâu, xin về cho!

Bà ta xua tay, xua đuổi rồi mở cửa cổng đi vào. Thấy sắp mất dấu, Jisoo mặt dày tay bám vào cửa, gào ầm lên:

- Dì ơi, con không phải nhà báo. Con là sinh viên, con thấy kiến trúc đẹp quá nên con xin ghé để vào coi.

Dường như người đàn bà ấy lưu luyến với Jisoo thì phải, cho nên bà nán lại rồi quay ra hỏi:

- Là thiệt?

- Thưa thật, con là sinh viên của trường Kinh Tế...

Dì ta nhìn Jisoo từ đầu đến chân, nhíu mày rồi lắc đầu:

- Giống quá...giọng nói cũng giống...

Jisoo đứng đó chờ đợi, mãi một lúc sau bà ta mới chịu mở cổng, căn dặn:

- Giờ con ở đây, đợi dì vô trỏng hỏi cô Trân Ni, xem cô có muốn tiếp khách không. Cái này dì không hứa đâu, nhưng để dì hỏi coi, biết đâu được.

- Dạ, con cảm ơn dì nhiều lắm.

Jisoo rối rít bước vào, dì ta ánh mắt hiền hậu, cười một cái.

- Dì tên Thu, làm việc cho nhà này từ nhỏ chí lớn, con ở đây đợi dì chút. Đừng có đi đâu nghen...

- Dạ.

Dì Thu đi mất vào trong để lại Jisoo ở đó, Jisoo đứng đó hồi lâu, đột nhiên chân lại bị ngứa, đi vòng sân không có gì để xem. Lại thấy lối mòn bên tay phải nhà, tuy đường hẹp nhưng cỏ đều tỉa rất gọn, xem ra con đường này ngày ngày đều được chăm chút.

Jisoo liền quen béng lời dặn, đi thẳng xuống thì thấy một căn nhà cấp 4 nhỏ, nhưng nó nằm bên kia hồ, muốn qua nó phải đi qua cây cầu tre.

Đối với một du học sinh như cô, thì đây đúng là cực hình, nhưng dường như Jisoo đã bị thôi thúc, cứ muốn tiến lên, rồi cuối cùng cũng đặt chân lên cầu tre ấy...

Đi tới giữa cầu, đột nhiên Jisoo nghe tiếng gọi lớn của một người phụ nữ.

- Này, cô kia. Cô là ai?!

Jisoo giật mình xoay lại, phát hiện cách đó không xa lại có một người phụ nữ có gương mặt tầm hơn ba mươi, mái tóc dài búi cao, xinh đẹp...

Chới với.

Jisoo đột nhiên chới với, hụt chân khiến cả người đảo về một phía, mắt sắp thấy Jisoo ngã, phụ nữ đó gọi giật dì Thu:

- Trời, dì kêu mấy đứa nhỏ chèo ghe đi, người ta sắp té rồi kìa!

- Dạ dạ cô hai Ni...

Nhưng muộn rồi, Jisoo cảm thấy mắt mình mờ đi, nước ùa vào tai, mũi, mắt trở nên rát, đục...

Trước mắt mờ dần, mờ dần...

Cô hai Ni dường như không nhịn được, lập tức nhảy xuống cứu...

----------------------------------
Một số quốc gia sẽ có Quốc Hội, hoặc Nghị viện để bầu cử ra cử tri. Một cơ quan lập pháp ĐỨNG ĐẦU MỘT NƯỚC.

Trong fic này sẽ là Nghị Viện. Người được bầu sẽ là thượng nghị sĩ, mỗi tỉnh sẽ có 1 người.

Quyền hạn: Thay đổi luật pháp, thuế, hành pháp, đề xuất phế truất phó tổng thống, tham dự tòa án tối cao xử lí tổng thống, kí ước quốc tế,..

Không bị xét nhà, bị bắt trừ bị phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com