Chap 12
Trân Ni đẩy xe lăn đưa Trí Tú vào trong nhà, có điều cảm giác Trí Tú là căn nhà này đôi chút khá xa lạ, giống như tiềm thức không tồn tại về nó vậy. Hoặc có lẽ kiếp trước chưa từng được ở đây...
Có lẽ thế...
May mà phòng của hai vợ chồng ở dưới đất, còn trên lầu có hai căn phòng hai bên là phòng làm việc của cả hai, căn giữa thì là sân thượng dùng để uống trà, ngắm cảnh ngoài trời.
Đưa Trí Tú lên giường nghỉ ngơi rồi, Trân Ni mới đi ra ngoài. Căn nhà lớn như này lại chỉ có một người làm, mà người làm nấu ăn dọn dẹp xong là về nhà, không ngủ lại đây nên khiến Trí Tú sinh lòng hiếu kì.
Đợi khi cánh cửa phòng đóng lại, Trí Tú lập tức bung mền, nhảy lò cò đến cửa áp tai vào nghe. Quả nhiên, Trân Ni ở ngoài gọi điện thoại:
- Trần Lâm? Cha muốn đầu tư cho ứng cử viên Trần Lâm sao?
-...
- Vậy thì phải làm sao đây?
- ...
- Con biết rồi cha, cha yên tâm.
Trí Tú nghe đến đó liền lật đật quay về giường, giả vờ nằm xuống ngủ. Rất nhanh Trân Ni đã quay về, ngồi bên cạnh giường cùng thau nước ấm để lau người cho cô.
Khăn ấm lau đến đâu, gân cốt Trí Tú thư giãn đến đó, song trong lòng Trí Tú không hề được như thế.
Bởi cô không thể ngờ được rằng, người vợ chỉ mới là sinh viên năm nhất này của mình lại muốn nhúng tay vào chính trị, thay đổi kết quả của ứng cử viên. Hóa ra việc Trần Lâm lên làm Thượng Nghị Sĩ Sài Gòn trong lịch sử, chính là có sự nhúng tay của Trân Ni sao?
Trân Ni? Cuối cùng em thật sự là ai vậy? Quyền lực mà em đang có, em là ai? Tại sao em lại có thể thao túng cả một chính trị như thế? Em, là ai...
Nhưng Trí Tú nhớ rất rõ, khi Trần Lâm lên làm Thượng Nghị Sĩ, thì chính sách đối đãi Hoa kiều rất thoáng dẫn đến đất nước lạm phát nặng nề. Kim Thịnh Phát là một trong những gia đình thương nhân bị đưa lên sàn đầu tiên, khiến Kim Thịnh Phát không tồn tại nổi đến đời thứ mười...
Nếu Trân Ni đã muốn Kim Thịnh Phát, sao còn cho nó suy tàn? Hay đây là nước đi sai của Trân Ni, dẫn đến hệ lụy đất nước chậm phát triển mấy năm ròng rã?
Cô muốn ngồi dậy để hỏi cho rõ, nhưng lại sợ lộ chuyện bản thân xuyên không về đây nên thôi, cuối cùng lại nhắm mắt ngủ quên.
Đến khi cô bật dậy, phát hiện ra đã chiều tối rồi, nhưng căn phòng lạnh lẽo không có hơi người, tựa như cả buổi chiều không có ai ra vào. Cô vươn tay bật đèn ngủ trên bàn, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra khắp căn phòng tối đen lại chẳng mang lại bất kì cảm giác dễ thở nào.
Sao cô ghét cảm giác này kinh khủng, cảm giác này từ kiếp của Kim Jisoo đã đeo bám cô rất lâu, từ rất nhỏ. Nó luôn mang lại cho Jisoo cảm giác cô độc nhất mà cô từng nếm trải và sợ hãi. Bây giờ cảm giác đó đã ùa về rồi, căn phòng bề thế rộng lớn như này, khiến Jisoo trong thân thể Trí Tú như bị bóp nghẹn lại vậy.
Cô thở đều, cố gắng thở đều rồi vươn mình lấy nạng, nhưng nạng bị Trân Ni để khá xa, cuối cùng vươn quá sức lại bị té lăn xuống đất. Cơ thể vừa mới dậy nên yếu ớt đập xuống đất, chân cũng bị đập xuống khiến Trí Tú gào lên đau đớn, nước mắt đầm đìa.
Nhưng cố gắng cắn răng nhịn đau, Trí Tú lết đến lấy cây nạng rồi cố chống người ngồi dậy khiến cả người đổ mồ hôi, ướt nhẹp cái áo đang mặc.
Trí Tú mở cửa phòng đi ra, căn nhà rộng lớn lại có tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa phòng cô vừa mở, tuyệt nhiên không có thêm ai nữa.
Bên ngoài cũng tối đen, mà Trí Tú mới đến làm gì biết được đèn đóm bật ở đâu nên cứ lọ mọ mãi. Bỗng cô nghe tiếng xe hơi bên ngoài dường như đỗ xịch ở sân nhà, nên cô chống nạng đi tới cửa sổ, hé cửa ra nhìn.
Quả nhiên có xe hơi ở trong sân nhà, từ trong xe bước xuống là cậu con trai, Trí Tú nheo mắt nhìn kĩ, đó là Kim Trí Nguyên cơ mà? Sao nó lại ở đây?
Còn chưa kịp trả lời chính mình câu hỏi ấy, cô thấy nó mở cửa ghế phụ, bước xuống là Trân Ni...
Vừa thấy người ấy bước xuống trong chiếc váy tới đầu gối hai dây, tay Trí Tú đã siết chặt cửa sổ đau đáu...
Trân Ni hóa ra đi chơi với nó hay sao? Chồng què nên đi chơi với tình cũ hay sao?
Trân Ni bước xuống, có chút choáng với mùi men xộc lên mũi, hôm nay cô uống cũng không ít.
- Cảm ơn anh...
Nói dứt câu, Trân Ni loạng choạng đi vào bên trong thì Trí Nguyên đã nắm cánh tay trắng trẻo của cô kéo lại, khiến cô mất đà sợ hãi giật mình ngó lên, cuối cùng bị anh ta ôm gọn trong lòng.
Anh ta ôm từ phía sau lưng Trân Ni, đặt cằm lên vai mà thủ thỉ:
- Anh nhớ em lắm đấy...
Trân Ni chưa say, cô vẫn còn tỉnh táo để biết đây là loại chuyện gì. Nhưng cô không phản kháng, đôi tay run rẩy mò lên cánh tay to đang ôm lấy eo mình, cau mày mà đột nhiên rơi nước mắt...
- Về đi, em mệt.
- Chuyện hôm nay em muốn bầu cử Trần Lâm, anh sẽ giúp em đến cùng. Bao nhiêu tiền của anh sẽ giúp ông ta lên chức Thượng Nghị Sĩ này, chính vì thế em đừng từ chối anh...
Trân Ni mím môi không nói gì, lặng lẽ quay người lại mà hơi nghiêng ra sau, né tránh những ánh nhìn khó thở từ người tình mà cô yêu.
- Em cảm ơn anh.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Anh muốn em cảm ơn như nào?
- Như này...
Dứt câu, anh ta cúi đầu hôn ngấu nghiến môi Trân Ni khiến cô giật thót mình né không kịp, lại bị ghì phía sau nên không thoát được. Cuối cùng bị anh ta hôn cũng khá lâu, một bên dây áo cũng bị Nguyên kéo tuột xuống...
Trí Tú ngồi im lặng trên giường không nói năng gì cả, nạng cũng để dựng tường cách đó không xa. Trân Ni đi vào liền bật đèn lên, vừa quay qua thấy Trí Tú ngồi thù lù làm cô giật mình ôm ngực, hoảng lên:
- Trời ơi chị...
- Em đi đâu?
- Em đi công việc của em.
Trân Ni đáp bình thản, khóe miệng son môi còn trôi, chứng tỏ nụ hôn lúc nãy cũng cuồng nhiệt không kém...
- Em đi mà không nói ai tiếng nào hay sao?
Trân Ni có chút khó chịu, cau mày nhìn Trí Tú đăm đăm rất lâu, rồi đáp:
- Chuyện của em, chị quản làm chi?
- Chị chẳng thèm quản làm gì, nhưng em đi đâu cũng phải nói người khác. Lỡ chừng như vợ người ta đòi cho giang hồ truy sát em thì chị còn biết chỗ em đi để báo cảnh sát. Bằng không cảnh sát lại nghi ngờ chị giết em vì em đi ngoại tình với chồng người ta đó!
Trân Ni im bặt không đáp, chỉ đi tới tủ đồ rồi lấy đồ ngủ ra mặc, chứ không quan tâm tới nữa. Từ ở giường, Trí Tú thấy cổ Trân Ni đỏ đỏ, cô có phải con nít đâu mà không biết. Đột nhiên khó chịu vô cùng, chỉ có thể nắm chặt ga giường để phát tiết.
- Kim Trân Ni, em quá lắm rồi!
Trân Ni đang vươn tay lấy đồ, nghe như thế chỉ lặng thinh, cuối cùng hai tay cầm hai dây áo kéo tuột xuống khiến chiếc váy tuột xuống sàn. Trên người cô gái nhỏ chỉ có bra đen, quần lót, còn lại trơ trọi không có gì nữa.
Bị hành động đó làm cho ú ớ, Trí Tú không hiểu nổi có ý gì nên lắp bắp:
- Em...em làm gì đó, mặc lên đi!
Nhưng Trân Ni như không nghe thấy, lấy đồ ngủ xong lại đi tới giường Trí Tú mà ngồi xuống. Hình ảnh nóng mắt cứ thay phiên nhau đập vào mặt khiến Trí Tú né tránh, lầm bầm:
- Em đi thay đồ liền đi, đừng ở đây!
Nhưng chưa nói hết, Trân Ni đã nắm tay cô đặt lên ngực em ấy khiến Trí Tú điếng hồn, giật mình rút tay lại nhìn Trân Ni chăm chăm. Chỉ thấy Trân Ni cười nhạt, nói rằng:
- Bởi vì em lấy chồng là nữ nhân, đến cả việc sinh hoạt vợ chồng còn né tránh, thì chị có cớ gì trách em làm quá?
- Em...
Trí Tú ngơ ngác nhìn Trân Ni, không tin nổi Trân Ni vừa thốt ra mấy lời như này, trơ trẽn...
- Em đi ra khỏi đây đi.
Trân Ni chỉ bật cười khi thấy sự tức giận của Trí Tú, đường hoàng ra khỏi đây mà không bị chất vấn thêm lời nào. Chỉ thấy Trí Tú thở hồng hộc vì tức giận, đấm bụp bụp vào ngực chính mình mấy cái:
- Kim Trí Tú chị ngu lắm, ngu lắm. Chấp nhận vợ mình qua lại với tình cũ, ngu! Bảo sao không bị vợ bắn nát óc chết!
Cơn tức giận ấy dường như không cách nào nguôi nổi, nên Trí Tú lập tức mở điện thoại gọi cho ai đó, mà nói:
- Lạp Lệ Sa, tui muốn gặp cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com