Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12A

Đến tối, Trân Ni cũng không ngủ cùng phòng với Trí Tú, cuối cùng một người què ngủ trên chiếc giường rộng lớn không sợ bị ai nằm đè lên chân, nhưng tại sao lại cô độc như thế?

Cảm giác ấy lại trỗi dậy...

Trí Tú nằm lăn qua lăn lại, không ngủ được bởi sự trống trãi mà căn phòng đem đến, cô ghét nó cực kì. Một người yêu thích sự náo nhiệt lại bị chôn chân trong bốn góc phòng chính là sự giam cầm, tù túng...

*Cạch*

Cửa phòng bỗng bật mở, Trân Ni mặc đồ ngủ đi vào, váy dài tới gót chân khiến dung nhan em ấy mềm yếu, mỏng manh vô cùng. Trí Tú giật thót mình, cuối cùng quay mặt sang chỗ khác không để ý đến.

Trân Ni ấy thế mà đi vào, không leo lên giường nằm cùng, chỉ để thông báo một câu:

- Ngày mai Thu lên đây lo cho chị ăn uống, em phải đi học không có thời gian để ý đến chị...

- Em cứ giành thời gian cho chuyện em học và đi cùng anh chồng đi.

Nói đến đó, Trí Tú không nghe Trân Ni đáp gì nên quay qua, cuối cùng phát hiện vợ mình đã không ở đó từ khi nào.

Hụt hẫng chính là loại cảm giác cô đang mang bây giờ, tâm hồn rơi tự do không có điểm dừng. Hóa ra, ngay cả nói chuyện vài câu cũng khiến em ấy ghét bỏ hay sao?

Cô bật cười, hai hốc mắt trào lệ tự khi nào, không rõ nữa. Rõ ràng cô là Kim Jisoo mà, sao ngực tim lại đau đớn dày vò đến thế, đến mức cô ôm ngực quặn lại, khóc nấc. Kim Trí Tú kiếp này quả nhiên đã yêu Trân Ni đến khờ rồi, ngay cả có Jisoo trong thân xác thì sao? Vẫn không thể tỉnh táo thần trí được...

...

- Cậu hai ăn gì không, con mua.

Thu đẩy xe lăn của Trí Tú đi trên đường phố Sài Gòn ra chợ Bến Thành, hôm nay đã là hai mươi tám Tết rồi còn gì. Đường phố nhộn nhịp, kẻ qua người lại, người nào người nấy đều đi mua đồ sắm sửa cho ngày Tết, cho căn nhà của mình thêm đỏ rực.

Con nít nắm tay cha mẹ đi trên phố, hiếu kì chỉ tay khắp nơi. Vợ chồng trẻ nắm tay nhau đi mua đồ sắm Tết, còn vợ chồng già chúm chím cười đi với nhau, đã bao nhiêu cái Tết bao nhau, họ còn cầu điều gì hay sao?

Lúc này cô mới hỏi chuyện Thu rằng:

- Năm nay em bao nhiêu tuổi?

Thu vừa đi vừa nói, đôi mắt thiếu nữ lần đầu thấy cảnh Tết ở phố phường Sài Gòn không khỏi hiếu kì.

- Dạ con bằng tuổi cô hai.

- Thế có đi học hay không?

- Thưa không ạ, học mới lớp ba con đã nghỉ rồi, đọc được chữ biết chữ không à.

Trí Tú gật gù, chớp mắt vài cái rồi vô thức nói:

- Hai mươi tám Tết tụi nhỏ cũng được nghỉ học rồi...

Phải, đã nghỉ học rồi, sao Trân Ni còn đi học? Lúc này Trí Tú cũng tỉnh ngộ rồi, hóa ra Trân Ni lại nói dối cô sao?

Lần này cô không tức giận nữa, mà chỉ ngồi lặng trên ghế...

Thu đi chợ một vòng mua được bánh trái, mứt trái cây, rồi còn mua hai chậu hoa vạn thọ đặt trước nhà. Nên cảnh nhà bớt tiêu điều hẳn ra, đỡ trống trải vô cùng. Tại sao thân làm vợ, nhưng lại chẳng lo được gì cho cái nhà này vậy?

Nghĩ đến đó Trí Tú tức lắm, nhưng hai người còn gì để coi là vợ chồng đâu chứ?

Ngồi ở giữa nhà, cô thấy Thu quay qua quay lại dọn nhà, trưng hoa Tết, đổ bánh trái ra hộp khiến cô không ngừng nhìn theo, trò chuyện rôm rả. Nên không phát hiện Trân Ni đã đứng ở cửa sổ nhìn từ nãy giờ, nhìn cô và nhìn Thu.

Đột nhiên thấy ai bước vào, Trí Tú ngó ra thì phát hiện Trân Ni. Em mặc áo dài cao cổ màu tím nhạt, tóc buộc cao thành búi, chỉ son môi chứ không trang điểm chi hết, phút chốc đó khiến cô ngẩng ngơ.

Mãi khi nhớ chuyện lừa dối của Trân Ni, Trí Tú mới hoàn hồn mà hỏi lại:

- Em đi đâu hai hôm nay?

Trân Ni đi tới chỗ bàn ngồi xuống, rút trâm trên đầu khiến tóc bung xõa ra.

- Em mắc công chuyện của em.

- Công chuyện của em là đâu? Đến nhà cửa không lo, đến gần Tết rồi em không nhúng tay vào một thứ gì hết...

Lúc này Trân Ni hất mắt ngẩng lên, nhìn Thu rồi đáp:

- Có người ở làm gì?

- Em...

- Đừng có kiếm chuyện với em nữa, em nhức đầu lắm.

Trí Tú đương không nói lại được, chỉ có thể im bặt không đáp, chờ đợi...

Tối hai mươi chín Tết, Trí Tú ngồi trên giường, được chính tay Trân Ni thay đồ cho bằng áo dài đỏ Thượng Hải, quần đen. Dầu giờ ít thấy người Hoa nào còn bận đồ này. Song gia đình Trí Tú vốn có tiếng, nên mặc những đồ này không lạ lùng gì.

Trí Tú thấy người ta cẩn thận vô cùng, khác hẳn sự ngạo nghễ mỗi ngày đối mặt với cô, liền cười mà hỏi:

- Sao chuyện này không để Thu làm giúp? Thu là người ở mà...

Trân Ni đột nhiên liếc lên nhìn cô khiến miệng cô tự nhiên im bặt, cái liếc đó sắc kinh khủng. Thấy dáng vẻ im ru kia, Trân Ni lại cười, chỉnh cổ áo Trí Tú cẩn thận rồi kéo tay áo trắng bên trong tay áo đỏ ra dài hơn.

- Em sợ người ta biết em lấy phụ nữ mà thôi, chớ được thì em cũng bằng lòng cho Thu vào thay đồ cho chị rồi. Em nhọc công thân em làm chi còn bị móc mỉa?

- Em...

- Sau này nhắm nói chuyện lại em thì nói, bằng không thì thôi đừng nói, kẻo bữa nào tức quá lại cắn lưỡi tức chết bây giờ.

Nói dứt, Trân Ni đứng dậy thẳng người ngắm nghía coi đã được chưa. Mới đi đến tủ đồ lấy sườn sám đã chuẩn bị ra để mặc, có Trí Tú ở đó cô vẫn lột đồ chính mình ra mà thay tại chỗ khiến Trí Tú ngồi ở giường nóng mắt kinh khủng, chỉ đành xoay qua chỗ khác, không dám nhìn, sợ mình chịu không đặng...

Dìu Trí Tú xuống ghế ngồi xe lăn, Trân Ni đẩy ra khỏi cửa. Hóa ra là đang ở nhà nội rồi, ngủ lại đêm giao thừa để đón pháo hoa nên nhà nhộn nhịp hẳn, trước nhà đã có hai dây pháo.

Trong sân có bầy trẻ làm sẵn pháo hoa, chỉ đợi tới giao thừa là bắn ngay. Trân Ni đẩy Trí Tú đến chỗ bàn ăn uống rồi dìu Trí Tú đến chỗ ghế ngồi, còn mình thì đi xuống bếp phụ nấu nướng.

Trong căn bếp ấy có cô Trâm Anh - dâu lớn nhà này cùng Thái Anh, có má của Trí Nguyên, má chồng cô đang dọn mâm cổ cúng gia tiên đêm hai mươi chín.

Thấy Trân Ni, Trâm Anh cau mày mà nói:

- Em qua trễ quá, làm gần xong rồi.

Trân Ni không đáp chi hết, chỉ xoắn tay áo mà ngó nghiêng đâu đâu, rồi cầm hai con dao một lớn một nhỏ xẹt vài phát làm Trâm Anh im bặt.

- Vậy chặt gà để em làm, em trói gà không chặt chứ chặt thịt gà thì em làm được, chặt đảm bảo với chị khéo gà sống đang gáy, em chặt một phát nó còn không biết tại sao nó chết nữa mà...

Thái Anh đang đứng cạnh đó xếp trái cây, nghe thế thì bật cười rung người. Quả nhiên dâu lớn dâu nhỏ không ưa nhau bao giờ, chẳng qua hai người này không chạm mặt nhau mà thôi, chưa kể Trân Ni là tình cũ của Trí Nguyên nữa chứ...

Thái Anh thấy mình không xen vào là chuyện lạ, nên mới mở miệng ra nói:

- Chị cả phải nghĩ cho chị hai chớ? Chị hai còn lo cho anh hai, đâu có rảnh rang được.

Trâm Anh cười, đáp lại:

- Chỉ là chân bị thương thôi...

*Phập*

Con dao bầu lớn hạ xuống ngay đùi gà, suýt chút nữa khiến đùi gà bay xuống đất, may mà nó lăn xuống bàn. Lần này thì Trâm Anh im thật.

- Có gì đem lên bàn để nhậu không em?

Phía sau lưng vang lên tiếng Trí Nguyên, thấy chồng mình cô Trâm Anh liền lên tiếng:

- Còn dĩa gà nè, anh đợi chút. Đợi em dâu anh chặt xong rồi đem lên cho...

Cô Trâm Anh nhấn mạnh chữ em dâu, đến nỗi như đã dùng hết sức để nói vậy. Trí Nguyên nghe vợ mình nói như vậy, thì đôi mắt giật mạnh rồi gật đầu không nói năng chi hết.

Nhìn thì nhàn, nhưng Trân Ni đã quần quật ở bếp đến gần giao thừa mới xong việc. Rửa tay xong thì bên ngoài đã chuẩn bị bắn pháo bông, Thái Anh liền chạy vào rủ cô ra ngoài sân xem.

Trân Ni lập tức đi ra, Trí Tú đã được ai đó kéo ra ngoài rồi. Trong căn nhà lớn ấy vậy mà chỉ còn có bóng dáng cô, gia nhân còn không có. Trên bàn ngổng ngang rượu, đồ ăn...

Cô lập tức chạy ra cửa lớn, chạy đến nắm lấy tay nắm của xe lăn Trí Tú. Trí Tú đang ngẩng đầu nhìn gia nhân chuẩn bị đốt pháo hoa, nghe xe rung một trận liền hỏi mà không xoay đầu ra sau:

- Vợ cậu lên chưa?

Trân Ni liền cúi người nói nhỏ:

- Em lên rồi...

*ĐÙNG*

Dứt tiếng thì pháo hoa treo ở cửa nhà nổ đôm đốp khiến ai cũng thích thú, cùng lúc đó tiếng chíu vang lên, bầu trời Sài Gòn liền nổ đầy hoa đủ màu vang dội.

Những người đứng dưới ngước mắt lên trời cao, đôi mắt đỏ xanh đủ màu, thầm ước cuộc sống dễ thở hơn...

Vô thức Trân Ni hạ người, sát tai Trí Tú nói nhỏ:

- Chị có nghe gì hay không?

Trí Tú lắc đầu, đáp:

- Chị không nghe, sao vậy?

- Chắc em nghe lầm. Mà chúc chị năm mới, tuổi mới bên em thiên thu...

Trí Tú nghe đến đó bật cười, gật đầu.

- Chúc lời chúc của em thành hiện thực...

Bên trong nhà, trên lầu, tiếng ly vang dội vào tường rồi vỡ tan nát ra. Cô Trâm Anh khóc lóc đỏ mắt, chỉ mặt chồng mình gào ầm lên:

- Đồ khốn nạn, anh tưởng tôi không biết chuyện chi hay sao?

Dứt tiếng, ả bung mạnh sấp hình, trong đó có hình Trân Ni và Trí Nguyên hôn nhau tại buổi tối sân nhà Trân Ni trên đường Lê Anh Xuân...

Đúng là pháo hoa này sáng nhà thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com