Chap 2
- Trí Tú? Trí Tú? Kim Trí Tú!
Jisoo đang mơ màng, đột nhiên cảm thấy ai đó tát mặt mình thật mạnh khiến cô rú lên, ngồi bật dậy.
Cô phát hiện mình đang ngồi trên giường gỗ, trong gian nhà lớn thật lớn, phía sau lưng là bàn thờ lớn, trước mặt có rất rất nhiều người. Đếm sơ sơ cũng hơn chục người...
Nào là một người mặc áo tấc đen, một người mặc áo vest đen, cỡ năm sáu người mặc bà ba, thậm chí quỳ bên cạnh cô là một cô gái trẻ, đầu tóc ướt nhẹp.
Điểm chung là họ nhìn cô không chớp mắt, một người đàn ông mặc vest đen nói oang lên:
- Trời! Sao mà hư quá? Đi kiếm em Ni thôi mà cũng rớt sông sao?
Người đàn ông mặc áo tấc đen cười ngất, vuốt râu mà nói:
- Thôi! Chắc là đi chưa quen nên té, anh chớ rầy la.
- Ba mươi lăm tuổi rồi, đâu còn ít...
Dứt tiếng, Jisoo nghe tiếng cười rộ lên. Cô gái trẻ bên cạnh liền lên tiếng:
- Cậu Tú, có làm sao hay chăng mà ngơ ngác thế kia?
- Tú? Ai là Tú?
Jisoo chỉ vào mặt mình, ngơ ngác hỏi xung quanh, thế là cô lại nghe tiếng cười rộ lên. Người đàn ông mặc áo vest đen sa sầm mặt mày, nghiêm mặt:
- Gì? Con chơi trò gì đó Tú? Thật là mất mặt, đi về!
Dứt tiếng, ông ta nắm cổ áo Jisoo lôi dậy khiến Jisoo hốt hoảng, mới biết bản thân chính là Tú. Bị lôi ra sân, ngoài sân còn có một chiếc xe hơi, tài xế đã mở sẵn cửa.
Jisoo cả người ướt sũng trong bộ áo vest bị lôi lên xe, trước khi cửa xe đóng lại, Jisoo nghe tiếng người đàn ông mặc áo tấc và cô gái trẻ nói với theo:
- Sao không cho nó thay đồ?
- Phải đấy ạ, kẻo từ đây về Sài Gòn cũng ba tiếng, khéo bệnh...
Nhưng người mặc áo vest đã chấp tay, từ chối:
- Hôm nay hẹn đến đây, lần sau sẽ nói tiếp. Giờ xin phép ông Sỹ tui về, chào ông nhé.
Cửa xe đóng mạnh, Jisoo phát hiện người đàn ông hung tợn ấy đã lên xe từ khi nào...
Xe chạy đi, Jisoo ngó ra ngoài mới phát hiện rằng sân nhà này, chính là sân nhà cửa số 98 - Định Tường...
Cô còn chưa định hình chuyện gì thì đột nhiên xe thắng gấp, tài xế chạy xuống đứng đầu xe, xung quanh ruộng và ruộng, không thấy bất kì bóng dáng ai.
*BỐP*
Một cú tát trời giáng hạ ngay mặt khiến Jisoo choáng váng ôm mặt, hoảng hốt:
- Tự nhiên đánh tôi? Ông bị điên à?
- Điên? Mày dám nói tao điên? Hả?
Dứt tiếng, Jisoo bị lôi mạnh ra ngoài, ngã lăn ra đường đất. Người đàn ông mặc áo vest kia cầm lấy cây baton từ đâu ra giáng liên tiếp vào người, tay chân Jisoo khiến cô không cách nào chống cự được.
- Cứu...
Jisoo cầu cứu, nhưng tài xế dường như không nghe thấy, dường như đã quen...
- Mày làm mất mặt tao, mày dám làm mất mặt tao, hả!
Ông ta nghiến răng, tay liên tiếp giáng baton xuống không thương tình, như thể cô là bao cát rút giận của ông ta vậy.
- Con chó! Con chó cái!
- Mày là Kim Trí Tú, mày là đàn ông, nghe rõ chưa!
- Hả, tại sao tao lại có đứa con như mày, hả!
Jisoo chỉ biết vươn tay đỡ, cho đến khi thấy cây gậy vụt vào mặt, trước mắt đen ngòm...
Jisoo phát hiện mình rơi vào mộng cảnh, xung quanh ảo ảo đủ thứ màu xanh, đỏ. Từ phía xa, xa lắm lại có một người ngồi kiết già dưới một cái cây, xem chừng như là vị sư già cõi, cả người tỏa ra hào quang...
Cô đi tới gần, phát hiện người đó tuy nhắm mắt nhưng vẫn liên tục gọi:
- Kim Trí Tú, về rồi à?
- Con? Con hả?
- Cuối cùng cũng về rồi...
Vị sư đó mở mắt, đem đôi mắt hiền từ nhìn lấy người trước mặt mình. Giọng người trầm ấm, khiến Jisoo nghe được cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, những nỗi đau đớn, những điều mà bản thân chưa từng diễn ra lại ùa về trong tâm trí này.
- Con là ai của kiếp trước, con biết không?
- Kim Trí Tú?
Jisoo đột nhiên tự thừa nhận bản thân là Kim Trí Tú, vị sư hiền từ gật đầu, phất tay một cái, bên cạnh, dưới chân của Jisoo lại có một hồ nước nhỏ, trong vắt.
- Con nhìn đi, nhìn xem mình là ai của tiền kiếp. Xem khuôn mặt con và khuôn mặt hiện tại có gì thay đổi hay không?
Jisoo - Trí Tú...
Cô đến gần, khụy gối xuống, nhìn gương mặt của mình qua dòng nước im lìm, gương mặt đó vẫn là của cô, như mái tóc ngắn hơn, đôi mắt đã có nếp nhăn...
Trong dòng nước im lìm ấy đột nhiên động, nước chảy đều đều như suối. Jisoo thấy mình từ nhỏ đến lớn, như một thước phim chậm rãi công chiếu cho cô xem...
Trong dòng nước ấy xuất hiện gương mặt của người đàn ông, chính là người đã đánh cô không thương tiếc. Ông ta đứng ở trong một căn phòng bệnh viện, đấm liên tục vào mặt bác sĩ, gào lên:
- Tại sao lại là con gái! Hả! Mày phải nói với cha tao, rằng vợ tao đẻ con trai, đẻ con trai! Nghe chưa!
Vị bác sĩ đó bị đánh đến choáng váng, không dám cự, dường như người đàn ông này cũng quyền lực không kém chi. Nên bác sĩ chấp tay lên trán, cầu xin:
- Xin ngài Kim Trạch bình tĩnh, tui...tui sẽ giúp ngài giữ bí mật này...
Sau ngày đó, Trí Tú được đưa sang đất nước khác vì mắc bệnh khó trị. Mười lăm năm sau được quay về đây, coi như đã là một bé trai mười lăm tuổi...
Kim Gia mà Trí Tú được sinh ra là người Hoa tại Sài Gòn, một gia đình thương nhân nổi tiếng về tơ lụa. Tơ lụa của cả đất nước Đại Nam Dân Quốc đều phụ thuộc vào gia đình này, cho nên có thể nói gia đình Trí Tú thuộc dạng giàu có, nhưng không được coi là tài phiệt, bởi vì chỉ kinh doanh mặt hàng lụa là...
Đột nhiên chuyển cảnh, Jisoo thấy một cô gái xinh đẹp, rất đẹp, khuôn mặt toát lên sự thông minh không giấu được.
- Từ đầu đến giờ, thứ duy nhất tôi nhắm đến chính là cái mạng của chị! Tôi ghét chị!
Jisoo thấy Trí Tú quỳ ở đó, mắt Trí Tú rơi đầy lệ nhìn cô gái thông minh...
Đùng...
Tiếng súng vang lên, người Trí Tú đổ rạp xuống, máu chảy đầy mặt, át cả giọt nước mắt...
Trong thước phim ấy, một dòng nhật kí ghi dưới tên Kim Trí Tú như sau:
Vì cả đời không có tình yêu mẹ cha, nên khi có em, tôi cạn lòng cạn sức yêu em cho đến khi thân thể nằm dưới đáy mồ sâu. Đáng tiếc, thân thể lạnh tanh dưới hai thước đất vĩnh viễn không thể lạnh bằng trái tim em...
Có lẽ Trí Tú đoán được cái chết của chính mình hay sao...
Jisoo ôm ngực, đột nhiên đau đớn vô cùng. Đột nhiên cô bật khóc, khóc như chính mình đã trải qua nỗi bi ai ấy, đây là cuộc đời của một nhân vật chỉ vỏn vẹn vài câu chữ cho người đời đọc hay sao?
Trong tai cô đột nhiên văng văng giọng nói của chính mình, khắc khổ vô cùng:
- Cả đời này ta sống ba mươi tám năm, nhưng lại sống dưới cái bóng của một người đàn ông không có thật. Ta hèn nhát, sống không thể bảo vệ được mẹ, càng không có tiếng nói của một con người được sinh ra trên cuộc đời này. Mong sau này, bằng bất kì giá nào, ta cũng phải quay trở lại đây, phải quay trở lại đây...
Đau quá, Jisoo đau quá, cô gục xuống, khóc nấc nở. Kiếp trước của cô đã đau đớn như nào, đau khổ mà từ đời ở tuổi ba mươi tám sao...
Bị giết chết bởi người mà mình yêu thương sao...
- Tại sao ông đánh con tui, con tui có tội tình chi mà ông đánh nó, hả!
Jisoo giật mình, bật dậy trên giường...
Hai người một nam một nữ đứng ngay gần cửa phòng, Jisoo nằm trên giường nhìn họ lôm lôm. Phải, người nam ấy là cha cô, còn người phụ nữ kia, chắc có lẽ là mẹ của cô ở kiếp này.
Người phụ nữ thấy con mình đã dậy, bà lao vào mà ôm con gái, khóc nức nở:
- Con ơi, con ơi. Trời ơi, má cứ tưởng người ta đánh chết con gái của má, con có mệnh hệ chi má làm sao sống nổi hả con ơi...
Jisoo ôm bà, hai khóe mắt không cách nào ngăn được giọt nước mắt. Kiếp sau của cô, bản thân không có mẹ, nên khi gặp lại bà ở kiếp này, cô vừa đau khổ vừa hạnh phúc...
- Mẹ...
Bà nghe tiếng con gái, đau lòng khôn nguôi.
Làm gì có một người mẹ nào có thể chịu nổi cảnh con mình bị đánh đập tàn nhẫn, mà bản thân nó là một đứa con gái yếu đuối nữa? Mà đời thuở lại bị chính cha đẻ đánh đập không thương tiếc chỉ vì nó không làm vừa ý ông ta thôi sao?
Ông ta đứng đó nhìn cô, ánh mắt nào là ánh mắt người cha?
Không, không bất kì ánh mắt nào nhìn cô là ánh mắt người cha cả. Ông ta đứng đó, nhìn cô rồi cười khẩy, mà nói:
- Liệu hồn mày...
Jisoo ngồi lặng ở đó, vẫn ôm lấy bờ vai run của mẹ mình. Được, nếu cô đã không có người cha nào, thì cô chẳng cần làm người con có hiếu làm gì...
Bà ôm cô, khóc mãi rồi cũng nín, song khi dứt ra lại thấy ánh mắt con mình có điều chi lạ lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào nên bà nắn tay con mình, khẽ nói mà vuốt nước mặt gạt qua một bên:
- Con thay đồ, đặng...đặng về bên nội đi con. Có đau cũng đừng cho nội biết nghe con, ráng giấu. Lát má dặm phấn cho con, che đi mấy chỗ bị đánh.
- Sao phải che?
- Con...má biết con hận ba, nhưng dù sao đó cũng là ba của con. Ông ấy có sai đi nữa con không được hận ông ấy, chỉ trách là con là con...trai của Kim Trạch. Nếu ba con không được thừa kế gia tài, con sẽ khó sống sót. Cho nên, đừng để nội biết chuyện chi hết nha con...
Jisoo ngồi yên lặng ở đó, mãi mới thấy trên tường gỗ có một tấm hình. Cô đứng dậy nhìn trong sự ngỡ ngàng của mẹ mình, rồi nhìn rõ những người trong đó. Một tấm của đại gia đình, trong đó người ở giữa mặc trang phục người Hoa, người đàn ông tầm cỡ hơn tám mươi...
Cô đứng ở ngoài bìa cùng gia đình mình, nhưng không cười...
Cô vô thức sờ tay lên tấm kính của hình, sờ lên khuôn mặt của mình. Trong lòng hoài niệm, nhắm mắt cảm nhận, khẽ khẽ nói:
- Trí Tú...Trí Tú...tôi sẽ sống lại trong cuộc đời chị, làm những điều mà chị không bao giờ dám làm...
Cô nhìn bìa lịch kế bên, tháng 1 - 2000...
Trí Tú - ba mươi lăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com