Chap 20
Trân Ni được Trí Tú đưa đến bệnh viện Từ Dũ, khi ngồi trên xe, Trân Ni hiếu kì không hiểu được tại sao lại đến đây mà không phải chỗ khác, thiếu gì bệnh viện họ vừa đi qua?
Khi cô còn lưỡng lự trên xe, Trí Tú đã bước xuống vòng qua mở cửa xe. Bây giờ đã tới đây, không tới không được. Nên buộc phải bước xuống, sau đó cùng Trí Tú một màn ân ái nắm tay bước vào bên trong, gặp một bác sĩ nữ đã hẹn trước.
Cuối cùng Trân Ni cũng được khám xong bệnh, có thuốc uống, tạm thời kiêng cử chuyện đó tránh viêm nhiễm. Khi cả hai bước ra khỏi phòng bác sĩ, phát hiện ba của Trí Tú đi đâu đó xẹt ngang, gương mặt vui vẻ vô cùng.
- Hình như là ba?
Trí Tú buột miệng nói, Trân Ni lại nhìn theo, thấy ông đi vào khoa sản, cô liền nhíu mày. Trí Tú quên mất vợ mình, liền lon ton chạy theo, nhưng Trân Ni không trách, cũng lò dò đi theo sau.
Trí Tú thấy ông khuất sau một cánh cửa phòng, phía ngoài đề tên: Bác sĩ Chiến - khoa Sản. Cô hiếu kì, muốn gõ cửa thì Trân Ni đã nắm tay cô, lắc đầu ngăn lại.
Cuối cùng Trí Tú đành phải áp tai vào nghe, nghe cuộc trò chuyện bên trong.
- Đúng thật là cấn bầu rồi anh Trạch.
Cô nghe tới đó liền cau mày sững sờ, khoan đã? Ai cấn bầu? Cô còn chưa nghĩ xong, đã nghe ba mình reo lên đầy vui vẻ:
- Thiệt hả? Mấy tháng rồi bác sĩ?
- Hơn hai tháng...
Trí Tú dường như không chịu được, lập tức tông mạnh cửa khiến Trân Ni ú ớ, trở tay không kịp. Tông được cửa rồi, Trí Tú tính xông đến chửi người đàn bà thối nát phá gia can nhà cô, thì sững sờ thay, người nằm trên giường là má cô...
- Má...
Bác sĩ Chiến ngơ ngác, cuối cùng cũng nhớ người này là ai, chính là con trai duy nhất của hai người họ, liền lấy giấy lau bụng sản phụ, chính là má của Trí Tú rồi đứng dậy.
- Thôi, tui ra ngoài, lát nữa anh ghé lấy hình siêu âm...
Vị bác sĩ đó rời đi, căn phòng chỉ còn lại bốn người, mẹ Trí Tú nằm trên giường, khuôn mặt già cõi, cau mày nhìn con mình, bởi vết thương trên trán của con gái. Ba Trí Tú còn đương vui, nên cười cười mà nói:
- Con qua đây chi?
- Ba! Sao ba để cho má cấn bầu?
Ông Trạch đang chấp tay ra sau, nghe thế liền buông thõng ra nhìn con mình, khó hiểu, bực dọc hiện đầy trên gương mặt ông ấy.
- Sao không? Phụ nữ phải đẻ chớ sao?
- Ba! Má lớn tuổi lắm rồi, sinh khó, rất khó...
- Tao thấy người ta sanh đầy ra, người ta sanh được, hông lẽ má mày hông được?
- Không được. Như thế má có thể...có thể...
- Có thể làm sao? Tao muốn có một mụn con trai thì sao, không được hay sao?
- Sao mà được, ba vô lí vừa thôi...
*BỐP*
Kim Trạch thẳng tay tát vào mặt Trí Tú một cái đau điếng, mặc trán con mình đang băng bó, dường như trong mắt chỉ có người con trong bụng mới là quan trọng nhất.
Thấy con mình bị đánh, má Trí Tú hốt hoảng ôm tay chồng mình, van xin:
- Mình, đừng đánh con, con nhỏ dại...
Trân Ni không mở miệng van xin, nhưng đã đứng chắn trước Trí Tú, tức đánh chồng cô, là đánh cô. Người như Kim Trạch sĩ diện bao nhiêu, cho nên bằng giá nào cũng không đánh Trân Ni. Cũng không hẳn sĩ diện, mà sau lưng Trân Ni còn có cả một ông vua Tàu Thủy, ông ta không dại gì mà động vào.
Cuối cùng chỉ nói một câu:
- Trân Ni, những chuyện con làm, ba nhắm mắt làm ngơ, kể cả hay tin con đã có bầu, ba cũng im lặng cho qua. Dẫu sau đó cũng là lỗi của con ba, nhưng...đừng ỷ ông ngoại con quá...
Trân Ni không mở miệng đáp trả, cho dù ông đang cho rằng cô có bầu với người khác đi nữa, cô vẫn không giải thích. Chỉ là cô sợ mình nói sẽ thành ra hỗn, lại không hay, nên gật đầu rồi kéo Trí Tú rời đi.
Vừa hay quay đầu thì gặp vị bác sĩ đó, bác sĩ Chiến. Anh ta cầm phim chụp siêu âm, gật đầu chào vợ chồng Trí Tú rồi đi đến chỗ Kim Trạch, Trí Tú liền không đi nữa, đứng lại mà nghe.
- Anh Trạch, tui phải nói cho anh hay, nếu để vợ anh mang bầu, e rằng rất khó.
- Sao khó?
- Khả năng sống sót của người mẹ đến khi sanh đứa nhỏ chỉ có 10%...
- 1% vẫn sanh được huống gì 10%...
Trí Tú nghe lời nói lạnh lùng ấy, lập tức nổi đóa lên, gào lên:
- Ba điên rồi! Ba cần con trai đến điên rồi...
Vì có bác sĩ Chiến ở đây, ông Kim Trạch chỉ có thể nín nhịn, cầm xấp tiền dúi vào tay bác sĩ Chiến.
Bác sĩ Chiến thấy tiền tươi cọc cọc, liền cười mà đáp:
- Tui sẽ cố gắng hết sức để mẹ tròn con vuông!
Rồi vị bác sĩ ấy rời đi...
Ôi đồng tiền, quyền lực như vậy hay sao?
Trí Tú muốn làm một trận ra trò thì má cô ở trên giường ôm bụng, lắc đầu với cô, hai hàng nước mắt dâng đầy.
- Má cũng mong đứa nhỏ này lắm...
- Má...
Trí Tú bất lực gọi bà, nhưng bà lắc đầu, không muốn con cái hỗn hào với ba nó, dẫu ba nó sai rành rành ra đó. Bà đá mắt cho Trân Ni kéo Trí Tú đi, Trân Ni đành im lặng kéo chồng mình rời khỏi đó, trước khi đi không thể không lưu luyến nhìn bà vài ba lần...
Trí Tú uất ức, đánh mạnh vào vô lăng khiến kèn xe kêu lên inh ỏi, Trân Ni phải lên tiếng an ủi:
- Chị tức giận như này cũng không có cách gì hết, từ từ rồi tính.
Trí Tú không nói không rằng, liền rà số đạp phanh chạy vun vút trên đường Sài Gòn khiến Trân Ni dính hẳn vào ghế, dù sợ nhưng cô vẫn cố nói thêm một câu:
- Muốn chết thì chết một mình, đừng bắt em chết theo chị!
Quả nhiên có hiệu lực, Trí Tú lập tức đạp phanh gấp lại, suýt chút đập mặt Trân Ni lần nữa...
Trân Ni hai tay ôm chặt cứng dây an toàn, thở phào vì mình không phải đi chầu diêm vương điện. Trí Tú vẫn còn giận lắm, nên hai tay nắm chặt vô lăng, thở phì phò không dứt. Trân Ni còn tính quay qua nói vài câu, cuối cùng nhìn khuôn mặt đỏ bừng ấy thì im bặt.
Bởi tâm lí chuyện cũ, nhất là khi Trí Tú điên tiết, Trân Ni không dám chen vào nữa, sợ người chết tiếp theo là mình. Trí Tú thở hắt ra một hơi, rồi lái xe dạo quanh bờ sông Sài Gòn bên quận Nhì.
Cho đến khi ra đến bãi đất trống gần bờ sông, Trí Tú đậu xe ở đó rồi xuống xe, đứng ở nắp capo nhìn ngó ra sông Sài Gòn. Gió lọng, khiến lòng Trí Tú lạnh tê tái.
Lần này quay về đây, cuối cùng lại phát hiện ra quá nhiều bí ẩn, quá nhiều điều vượt khỏi tầm kiểm soát của một đứa trẻ tuổi đôi mươi như cô. Trí Tú thừa biết bản lĩnh mình không cứng rắn, chỉ đơn giản biết chút ít lịch sử trước thời đại mà thôi.
Một chút tiểu xảo, bất quá cũng chỉ xài được vài lần, không thể sử dụng cả đời. Trân Ni ngồi yên lặng trong xe, điện thoại lại đổ chuông, chính là từ Trí Nguyên.
Không biết cô đã nghe gì nhưng sắc mặt coi bộ khó coi cho lắm, như bên kia đã nói nặng nề điều chi đó. Cô lập tức tắt máy điện thoại, bước xuống nắm lấy cánh tay Trí Tú kéo ngược lại, đối diện với cô:
- Chị cố tình chở em đến bệnh viện Từ Dũ đúng không?
Trí Tú nhíu mày, cười trừ mà gật đầu, rồi hỏi lại rằng:
- Sao? Trí Nguyên ghen với em sao?
- Chị...
Trí Tú đút tay vào túi quần, ngó lên trời mà cảm thán rằng:
- Có phải nó nói với em rằng em phản bội nó, có bầu với chị, không đúng ý như đã hẹn ước cho nên nó tức giận đúng không?
- Sao chị biết?
- Chắc nó có bảo với em rằng, nó sẽ cho vợ nó có con trai trước chúng ta đúng không?
Trân Ni nhìn chăm chăm người trước mặt, bật cười, cười không có lí do.
- Hóa ra việc chị hãm hiếp em, là trong kế hoạch của chị đúng không? Đưa em đi bệnh viện, để cho người bên cạnh Trí Nguyên chụp được đưa tin về, cũng nằm trong kế hoạch của chị, đúng không...
- Đúng rồi...
- Khốn nạn.
Nghe câu chửi ấy, Trí Tú quay lại nhìn Trân Ni trân trân, rồi gian xảo mà đáp:
- Ai mới khốn nạn? Em tỉnh táo đi Trân Ni, ai mới khốn nạn với em! Nó vì gia sản, cũng có cần em đâu? Nó vẫn phải có con với người nó ghét mà thôi, nó vẫn mạt sát em đấy thôi.
Trân Ni mím môi, không đáp.
Phải, Trí Tú nói đúng, anh ta vẫn vì lợi ích của bản thân mà gạt cô sang một bên đấy thôi, cô biết sao không. Nhưng cô không nghĩ, mình lại bị Trí Tú đem vào tròng như này. Cho nên mới bị chưng hửng một trận như này...
Cuối cùng cô không nói nữa, không la hét, chỉ đáp gọn:
- Em mệt, em muốn về Định Tường vài ngày...
Nói rồi liền vào xe ngồi, lặng lẽ đến mức khó hiểu, Trí Tú còn không hiểu được. Đáng lẽ ra phải tức giận, phải nói năng gì đó mới đúng chứ, sao lại bày ra bộ dạng này?
Trí Tú rút từ trong túi quần ra một máy ghi âm nhỏ, lặng lẽ quăng ngược ra sau khiến nó rơi xuống dòng sông Sài Gòn lạnh lẽo, sủi biệt tăm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com