Chap 23
Trí Tú chẳng nghĩ gì, bởi dù sao bản thân từ đầu đến cuối là nữ nhân, không phải nam nhân, sự cảm nhận ái tình của người trước mặt không rõ ràng đến thế. Cho nên càng không nghi ngờ được rằng trong trà có thứ gì đã được bỏ vào đó.
Thu đứng bên cạnh, vẫn đang chờ đợi gì đó thì cánh cửa phòng mở tung ra làm hai người giật mình ngó ra, hóa ra là Trân Ni vào...
- Sao vậy em?
- Đêm nay cậu ngủ đâu?
Trí Tú nghe người ta hỏi câu tế nhị như này có chút lúng túng ngó mắt lên nhìn Thu, rồi cười trừ:
- Chắc là ở đây, làm cho xong công việc...
- Em cũng có chút công chuyện nhờ cậu làm cho em.
Nói dứt câu, Trân Ni liền nhìn Thu. Thu làm sao không hiểu ý, lúng túng rời đi, nhưng khi đi ngang người Trân Ni đang ôm bụng bầu thì nghe cô chủ nói một câu điếng hồn:
- Mặc áo được thì cài áo được, cài không được thì chặt tay đi, nha...
Thu lúi cúi vịnh cổ áo rồi rời đi, không dám ngoảnh mặt lại nhìn thêm lần nào nữa. Trân Ni thấy cửa đóng rồi, liền chậm rãi đến cửa sổ phòng vén màn ra, mở cửa sổ bung ra làm Trí Tú nhìn theo khó hiểu:
- Ủa khuya lạnh em mở cửa sổ chi vậy em?
- Lát nóng chớ sao.
- Thôi chị thấy lạnh, em đóng lại đi.
- Nhưng em nóng!
- Thì em về phòng em bật quạt lên đi, chớ chỗ chị làm mà.
Trân Ni không nói năng chi hết, đi tới bàn dọn bình trà đi thì bị Trí Tú kéo tay ngăn lại.
- Em đem đi đâu? Đang uống mà em?
- Uống trà buổi tối không tốt, mất ngủ lắm.
- Thì uống để tỉnh táo mà em?
Trí Tú vẫn còn ngây thơ đáp lại, nhưng Trân Ni vẫn bình thản đáp:
- Nhưng trà này uống mất sức lắm. Mất sức còn mất nước nữa...
Trân Ni không đôi co mà đem ấm trà ra khỏi phòng khiến người kia nhúng vai khó hiểu, chừng hơn mười phút sau Trí Tú thấy tim mình đập nhanh, hai má đỏ bừng đi, sức nóng từ trong người không ngừng lan tỏa ra, đôi mắt cảm giác lờ mờ nhưng không phải là sự khó chịu gì.
Cô liền đứng dậy, nhưng cảm giác đôi chân đứng không nổi, phải vịnh tay vào mặt bàn lắc đầu mấy cái, sau gáy có chút ngứa...
Lúc này trước mắt lại thấy Trân Ni đi vào, đã thay chiếc váy ngủ dài mỏng quen thuộc, nhưng hôm nay nhìn thấy lạ lẫm lắm. Liền cất giọng gọi, không phát hiện giọng bản thân hơi khàn khàn:
- Trân Ni...
Trân Ni nhướng mắt nhìn, hiểu ngay Trí Tú thật sự đã bị gì, chỉ mím chặt môi mà đi tới gần cửa sổ đóng lại. Hoàn toàn không hay Trí Tú đã đứng phía sau từ bao giờ...
- Trân Ni...
Trân Ni nghe tiếng ai kia sát bên lỗ tai thì giật thót mình quay lại, cái gối nhỏ trong bụng liền đụng vào bụng Trí Tú, có thể thấy họ đã sát gần bên nhau như nào.
- Làm gì...
- Chị không biết, chị...chị muốn ôm em...
- Muốn gì thì về phòng ngủ...
- Không!
Trí Tú dứt khoát trả lời, xong liền kéo Trân Ni tới chỗ bàn làm việc mà vịnh eo Trân Ni nhấc lên gọn bâng để vợ mình ngồi lên bàn, hai mắt đỏ lừ lừ:
- Chị biết vì sao trà đó mất sức rồi..
Trân Ni thấy bộ dạng kia liền bật cười, ngẩng cao đầu, hai tay đặt bên vai Trí Tú, khẽ hỏi:
- Thì sao?
- Xin em...
- Không, em không muốn.
- Nhưng chị có...
Giọng Trí Tú đã trở nên khác lạ hơn, không còn là chính mình nữa. Dí sát mặt vào cổ Trân Ni thì lại bị ai kia tuyệt tình đẩy ra, khiến cô không vui.
- Cho chị...
- Em có điều kiện, đổi lại đã.
Trí Tú tuy cơ thể sắp phát điên lên rồi nhưng lí trí vẫn còn tỉnh táo lắm, liền nhích lùi ra đôi chút, đợi xem Trân Ni muốn điều kiện gì.
- Em muốn có được Kim Thịnh Phát trong vòng hai năm, toàn bộ tất cả. Muốn Trí Nguyên thân bại danh liệt, cả đời không ngóc đầu lên được.
- Được, nhưng đổi lại em phải giúp chị rót tiền vào những gì chị muốn làm.
- Bao nhiêu?
- Nhiều, rất nhiều. Nhưng em sẽ lấy được thứ em muốn gấp ba lần những gì em bỏ ra.
- Chị làm sao biết em có tiền?
- Vậy sao em lại là con gái nuôi của chủ quặng sắt Kon Tum? Em có chủ đích gì?
Trân Ni nghe hỏi liền lắc đầu cười, tay kia mon men cởi náo áo Trí Tú, thỏ thẻ nhỏ nhẹ:
- Vì em thích tiền, em mê tiền hơn tất cả những gì trên đời này...
- Tình yêu?
- Không, em không quan trọng...
Trí Tú bật cười, tay vén váy Trân Ni lên mà luồn ra sau thắt lưng, cởi bỏ đai lưng cho Trân Ni quăng gối xuống đất, hôn lên cổ, tai, rù rì:
- Nếu em yêu tiền như thế, chị kiếm tiền cho em, miễn em không phản chị. Thì bao nhiêu tiền, chị sẽ kiếm cho em...
Trân Ni ngẩng cổ cao khi ai kia trườn đôi môi chu du trên đó, nuốt khan, ánh mắt long lanh, đôi tay thon luồn vào tóc họ, gật đầu.
- Được, chị cho em tiền, em cho chị tình...
Câu nói ấy như phát súng chỉ thiên trong lòng Trí Tú, khiến cô không kiềm lòng mà xé toạc chiếc váy mỏng kia mà đè vợ mình xuống bàn, đồ đạc, bút sách cũng nhanh chóng yên vị xuống đất nhường lại cuộc hoan ái đậm mùi tiền tình ấy...
...
Ba tháng sau, Trân Ni ngồi lên đùi Trí Tú chỉ vào bản đồ của quận Sáu, kế bên là sách Kinh Tế, nói rằng:
- Trong năm nay, trên con đường Hậu Giang này có tổng cộng ba ngân hàng được mở ra, trong đó có một cái là ACC ngân hàng giao dịch quốc tế, hai cái còn lại là ngân hàng nội địa.
Trí Tú nhìn theo tay Trân Ni, quả nhiên ba ngân hàng này sát cạnh nhau không quá một cây số.
- Nghe nói hai ngân hàng nội địa kia sẽ lên ngân hàng quốc tế?
- Đúng, cho nên người ta đang đổ tiền đầu tư vào hai ngân hàng nội địa kia, rất rất nhiều tiền...
Trí Tú lúc này hạ lưng xuống ghế, tay vẫn sờ sờ lên đùi Trân Ni mà suy tư.
- Nếu mình giả dạng là người mua cổ phiếu ngân hàng đó? Nhân lúc cổ phiếu đang lên, bán ra không do dự thì sao?
- Vì sao chị nghĩ mua rồi sẽ bán?
Trí Tú liền bật dậy, chỉ về những mảnh đất không có chủ cạnh đó.
- Đất quận Sáu trước khi có ba ngân hàng này giá một mét vuông có chín triệu, nhưng khi ba ngân hàng này đặt ở đây giá đã lên gần chín chục triệu mét vuông, tức gấp mười lần. Em không thấy giá đất đã được thổi phồng ảo lên à? Mà bất kì giá đất nào thổi phồng lên, đều là có lí do của nó, tức ba ngân hàng này sẽ phá sản, chỉ là trước hay sau mà thôi.
Trân Ni quay qua nhìn Trí Tú rồi bâu cổ vào họ, chậc lưỡi:
- Ý chị việc lập ngân hàng của Trí Nguyên là cái cớ đúng không? Lập ngân hàng để thổi phồng giá đất, sau đó bán giá cắt cổ, đợi khi ngân hàng không còn cho vay lãi suất thấp nữa, dân đen vay không có tiền trả thì ngân hàng không duy trì được phải phá sản đúng kế hoạch? Và đất cạnh đó cũng bị tuột, có đúng không?
- Đúng, nhưng chị đang muốn thu gom đất đó mà không phải ra mặt, không biết làm sao. Cũng không muốn mua cái giá cắt cổ...
Trân Ni lúc này liền bật cười, chỉ tay vào lá cờ của Đại Nam trên tường.
- Chẳng phải chị với Lệ Sa là bạn hay sao? Nếu như đất đó nằm trong diện quy hoạch của nhà nước, thì giá đất đó có phải đúng thị trường hay không? Thậm chí còn rẻ hơn...
Trí Tú nghe đến kế hoạch này liền nhướng mày giật mình nhìn Trân Ni chăm chăm, sau đó cười khanh khách:
- Đúng là thủ khoa đầu vào Kinh Tế có khác, hay.
Trân Ni cười khoái chí, tay sờ sờ sau gáy Trí Tú một cách mông lung:
- Chị có biết Trí Nguyên đã bỏ lỡ điều gì không?
- Điều gì?
- Bỏ lỡ em, bỏ lỡ một hậu phương vững chắc như bàn thạch.
- Em tự tin vậy sao?
Trân Ni gật đầu, tay mân mê nút áo Trí Tú rồi luồn thẳng tay vào ngực ai kia, đáp:
- Chị có tin em không, em sẽ cho chị thành người giàu nhất miền Nam này...
"Tứ trụ giàu nhất miền Nam..."
Trí Tú chợt nhớ đến câu này khi nhắc đến tiểu sử của bản thân, liền cười gật gù.
- Được, chị đợi đến ngày đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com