Chap 24
- Khốn nạn! Con mẹ nó!
Tiếng chửi rủa, tiếng la hét, tiếng đập đồ thay phiên nhau tạo ra một âm thanh hỗn loạn không có trật tự nào phát ra từ phòng làm việc của Kim Trí Nguyên.
Có một người trợ lí nam của anh ta đứng nép ở cửa, không dám nhúc nhích trước sự hung tợn ấy.
Dưới đất một tràng ngổn ngang lạ kì, nào tách trà vỡ đôi, nào cây bút tòe mực vương vãi, nào sách báo rách tươm, một khung cảnh đáng sợ mà bất kì ai đứng trong căn phòng này đều thất thần như thế.
Thiệt như chiến tranh thu gọn trong căn phòng vậy...
- Tại sao lại quy hoạch đường ngay lúc này? Tại sao bồi thường đất ngay lúc này? Hả?
Anh ta cầm giấy tờ được đóng mộc đỏ gửi về từ sáng của nhà nước gửi xuống, hỏi bâng quơ người trợ lí của mình. Người trợ lí trẻ ấy lắc đầu, không biết bởi lẽ anh ta là trợ lí chứ không phải người đưa ra công văn chánh thức này.
Cho nên cái lắc đầu đó khiến sự bực tức của Trí Nguyên dâng cao, anh ta liền nhào tới góc phòng cầm cây gofl lên và đánh tới tấp vào trợ lí trẻ chỉ vì không vui, đánh đến mức đã không còn nghe thấy tiếng kêu gào của anh trợ lí trẻ nữa.
Cho đến khi có người từ bên ngoài xông vào kéo anh ta ra, anh ta mới biết mình đánh chết người ta rồi.
- Trời ơi cậu Nguyên, cậu đánh chết con người ta rồi.
Nguyên thở phì phò, tóc rối tinh, tay cầm cây gofl đã gãy đầu xuống đất, ngồi phịch xuống đất. Không quên lấy chân đạp mặt người kia xem xem đã chết hay chưa, cho đến khi chết thật rồi, anh ta quơ tay:
- Đem nó đi đi.
Thế là cái xác tím tái của anh trợ lí trẻ bị quẳng đi không khác gì một con chó vô tình hứng những đòn roi của chủ. Còn anh ta được đỡ dậy, liền đi tới két sắt quăng một cọc tiền lên bàn, nói với người đại diện của mình.
- Đem tiền này để làm đám tang cho nó đi, nhớ trao tận tay ba má nó...
Tiền nào cọc nấy mới cóng, thơm lừng, một cọc trăm ngàn¹, tờ mệnh giá lớn nhất.
Đêm ấy nhà trợ lí trẻ phát tang ở cái góc nhỏ của kênh Tàu Hủ, hay được coi là nơi ở xóm chuột tại cái đất Sài Gòn hoa lệ này. Bởi nó cách quận Nhứt chỉ bằng một con kênh, nhưng một bên là giới nhà giàu, bên còn lại là khu xóm chuột nhỏ nhắn với mấy lớp tôn cũ kĩ nâu đỏ bị ăn mòn theo thời gian.
Tiếng khóc thương, tru tréo ngưng bặt khi thấy người giám đốc xuống viếng tang - Trí Nguyên.
Người nhà niềm nở ra đón, đưa vào trong bàn rót trà, tận tình vô cùng. Y hệt như, con họ chết chỉ là bất đắc dĩ mà thôi...
Trí Nguyên nhìn một lượt quanh nhà, thấy dưới đất còn có ba bốn người nhỏ hơn, âu chắc là em trai em gái người chết. Anh ta thương cảm, sụt sùi mà nói:
- Thôi, tui không có gì hơn, gởi phong bì này cho gia đình hỗ trợ tiền bạc...
Phong bì dày cộm, người đàn bà vừa khóc tru tréo dưới quan tài con trai liền đưa tay ra nhận, mắt sáng rỡ, miệng cười cười.
- Cậu chủ có lòng thương người như này, quý hóa cho gia đình chúng tui...
Phải khen thật hay không thì Trí Nguyên không rõ, song thật tủi hổ làm sao? Hoặc con cái thời này đẻ dễ quá, hoặc quyền lực mà người ta đụng phải cũng lớn quá, nên người ta lấm lét chịu hi sinh một đứa mà củng cố mấy đứa sau thì phải?
Âu cũng là cái nghiệt của con nhà nghèo, số nó vậy, thì biết làm sao?
Nhà giàu hay nhà nghèo đều thương con như nhau cả, đã là cha mẹ ai mà không thương con cái mình, chỉ có loại ăn ở ác ôn mới không thương mà thôi. Nhưng thương là thương cho trót, đừng vì khoái cảm hoặc vì ham muốn con cái mà đẻ ra, cuối cùng chỉ nghĩ đơn giản cho nó bú, ru nó ngủ, lớn lên ăn cơm, uống miếng nước là sống phây phây.
Đời nào đi nữa, con cái sinh ra trong gia đình ba mẹ không có tiền, không có quyền chính là sự thiệt thòi. Ví dụ như cha má có muốn bênh con đi nữa thì cũng bị đồng tiền chẹt họng, nói làm sao thành tiếng?
Kim Trí Nguyên hắn giỏi, giỏi ở chỗ là hắn có tiền, có tiền nên hắn học cao, hắn biết tâm sinh lí con người như nào nên hắn mới càn rỡ trong vai người tử tế có tiền. Hoặc không phải hắn càn rỡ, tại người ta có tiền nên mới được càn rỡ, khốn nạn như thế.
Thế tiền chỉ bịt họng người nghèo được hay sao? Không, tiền còn bịt được họng kẻ giàu nữa kìa?
Trên đời này ai giàu mà không muốn giàu thêm? Giàu cho con cháu, thì ai lại không dại mà đâm đầu vào?
Hắn biết mình bán đất không được ngon, nên dùng tiền để nhờ các quan chức Sài Gòn hỗ trợ cho hắn. Song tuy không bỏ được việc đất quy hoạch, chí ít hắn vẫn bán được đất cho trung ương giá ở tầm trung, không lỗ?
Vậy sao hắn vui? Hắn vui vì không bán lỗ nữa à?
Không, hắn nào tử tế như vậy? Bán đất là cái cớ mà thôi...
Cái ở phía sau, mới quan trọng...
Trí Tú vung tiền mua hết đất của Trí Nguyên, hơn mười lô đất ở đó với giá mềm, nhờ vào tiền mà Trân Ni bơm vào. Còn tiền Trân Ni có ở đâu, chắc hẳn là từ ông ngoại rồi.
Trân Ni đi khảo sát đất trên đường Hậu Giang với Trí Tú, xem xem sẽ làm gì tiếp theo. Thấy con đường này song song với đường quốc lộ 1, con đường kinh lí Bắc Nam, Trí Tú liền đề nghị:
- Hay mình lập ra công ty xe hơi?
Trân Ni đang đi dạo nhìn lô đất, cuối cùng cau mày đứng lại nhìn Trí Tú chăm chăm. Cô hiểu ý Trí Tú, đó là lập ở tại đây thì người Sài Gòn lẫn người ở miền Tây đều có thể mua được xe hơi mà không phải lo sợ chi hết.
- Xe hơi? Chị dám sao?
- Sao lại không dám?
Trân Ni không nói năng gì, chỉ ra đường cái lớn, nơi những chiếc xe hơi đang rà rà cùng với những chiếc xe máy nhập từ Nhật, Thái về.
- Chị tính chế tạo cái gì với thị hiếu người dân?
Trí Tú lúc này ngắm nhìn những chiếc xe hơi ngoài kia, trầm tư đi đôi chút. Bởi lẽ cái sự giàu nghèo phân hóa quá rõ ràng đi, xe hơi mà dân đi là xe hơi Đức, Pháp, còn xe máy đi là xe Nhật, rẻ chút đỉnh.
Trân Ni thấy người tình vẫn đang phân vân, liền bâng quơ nói vài câu:
- Hàng thương hiệu Việt vẫn hơn, nhưng người ta lại sính ngoại nhiều hơn...
Nghe đến đó, Trí Tú liền bật cười kéo Trân Ni vào lòng, nói rằng:
- Thế thì nhập hàng nước ngoài, ráp mấy bộ phận vô lăng, máy móc, rồi lấy thương hiệu Việt, là xong...
Chỉ vài câu nói, xe hơi nhà này lập tức được khởi công. Trí Tú nhờ mối quan hệ của Lệ Sa, thành công đàm phán mua lại được các nguyên vật liệu từ nước ngoài về, lại nhập qua đường hàng thủy của nhà Trân Ni nên tiền đi lại không có bao nhiêu hết thảy.
Nhưng để tạo sự tin cậy cho người tiêu dùng, chính Trân Ni điện thoại cho cha nuôi của mình ở quặng sắt, nhờ ông đưa vật liệu, cuối cùng thành lập công ty Thép trước với cái tên SaiGon Thep, trụ sở chính tại quận Năm, trên con đường thông ra miền Trung. Bởi thép là thứ cực kì quan trọng trong xe hơi, không thể thiếu được.
Trân Ni ngồi yên lặng nhìn bản phác thảo nhà máy Thép, bên cạnh Trí Tú nằm dựa ghế ngủ say. Mấy ngày nay người kia bôn ba đi nắng, đi tới đi lui coi vật liệu hết thảy nên da mặt đen đi, tóc cháy nắng, thiếu ngủ coi bộ thấy thương dữ lắm.
Cô vỗ vỗ thắt lưng, mệt mỏi vô độ vì gối dày hơn, bụng lớn hơn vì đã ở tháng thứ tám rồi. Còn tại sao ở nhà mà cô vẫn phải đeo, bởi cô sợ nhà mình có tai mắt...
Bỗng điện thoại reo lên, cô liền ngó màn hình mà xem là ai, chính là Trí Nguyên...
Cô vô thức quay qua nhìn mặt Trí Tú, thấy người kia ngủ say rồi mới đứng dậy cầm điện thoại lên sân thượng nghe máy. Hoàn toàn không biết, Trí Tú chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, chứ không ngủ...
---------------
Việt Nam 2003 mới phát hành tờ 500.000 ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com