Chap 28
Trí Tú cầm bình sữa vào cho con mà người thơ thẩn đi, tựa như đã mất mát điều gì đó mà không nói thành lời. Trân Ni đang ru con ơ à thì ngẩng lên, thấy người ta cầm bình sữa đứng đực ra đó thì cau mày.
- Cậu, đóng cửa.
Trí Tú giật mình mà đóng cửa, đi đến giường mà bò đến bên hai má con, lắc đều bình sữa. Trân Ni vẫn còn quan sát, chậm rãi lấy bình sữa cho em bú rồi khẽ nắm tay Trí Tú, hỏi:
- Chị làm sao...
- Không...
Trân Ni biết mình có dò hỏi thế nào thì Trí Tú cũng không nói, việc cấp bách trước mắt là lo cho con bú no say. Cô một tay ôm con, tay cầm bình sữa mà hát ru ầu ơ:
- Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh... Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi, ầu ơ... Khó đi mẹ dắt con đi... Con đi trường học, mẹ đi trường đời...
Trí Tú ngồi lặng ở trên giường nghe câu hát ru ấy, đột nhiên nước mắt ứa ra không thôi.
Con ngủ rồi, con yên lòng rồi, vậy còn cô thì sao? Mẹ của cô đâu? Ai ru cô đây?
Trân Ni thấy Trí Tú khóc thì sững người, nhưng không nói năng chi hết, lặng lẽ cho thằng nhỏ bú no híp mắt ngủ rồi mới đem vào nôi. Sau mới lặng lẽ ngồi lên giường xếp bằng, vỗ vào đùi mình:
- Chị nằm xuống đây.
Trí Tú hai mắt đỏ hoe, ngoan ngoãn nằm xuống cuộn tròn lại, còn Trân Ni vỗ nhè nhẹ lên vai người, cất tiếng hát ru à ơ:
- Ầu ơ... Cha mẹ già, như đèn cháy nhấm nhem
Bên tình bên hiếu
Gánh ghềnh hai vai.
Ơ... Cây khô đâu dễ mọc chồi
Mẹ già đâu dễ sống đời với con.
Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây.
Đờn đứt dây còn xoay còn nối
Cha mẹ thác rồi con phải mồ côi...
Tiếng hát ru hòa cùng tiếng khóc nấc nở nghẹn ngào khiến ai nghe thấy cũng quặn lòng lại. Cho dù con có lớn như nào thì con vẫn là con của mẹ, đi bao nhiêu bước chân thì vẫn là bước chân nhỏ xíu mong được mẹ dìu dắt.
Có lẽ Trân Ni hiểu rõ nỗi đau mất mẹ ấy, nên khi cất lên tiếng ru ơ à, cô cũng run rẩy trong cuống họng, nỗi đau cứ nghẹn lại uất ức không thành tiếng. Trí Tú ôm chính mình, quặn người đau đáu...
Xin ai còn mẹ, hãy thương lấy mẹ mình...
Đêm tối, đột nhiên hai người ôm lấy nhau khóc nấc, có lẽ không một ai nhớ rằng Trân Ni cũng là đứa trẻ mồ côi hay sao...
Lệ Sa thức dậy ở nhà, vươn vai một cái cho căng cơ rồi đi ra ngoài vườn mà ngó nhìn mấy cây cảnh nhỏ ngoài đó. Một đứa ở đang tưới nước, thấy cô chủ ra nó liền quăng cả ống nước tại đó, chạy bì bạch tới.
- Cô chủ, trúng mánh rồi.
- Trúng? Mày trúng số độc đắc hay gì?
- Đâu, con nói là cô chủ á, cô trúng mánh á.
Lệ Sa cau mày nhìn nó rồi vươn tay gõ cái bóc lên trán nó, chửi rằng:
- Sáng sớm mày say ke hay chi? Trúng cái gì? Tao mua số hồi nào mà trúng?
- Trời, con có biểu cô chủ trúng số đâu.
- Chớ trúng cái gì?
Nó liền chỉ ra ngoài sân, mà hỏi rằng:
- Cô chủ có thấy chi lạ hay không?
Lệ Sa nhìn theo tay nó, phát hiện chậu hoa ly đã không còn, liền quay qua hỏi nó:
- Chậu hoa đâu rồi? Mày đem đi bán hay sao?
- Ủa sao cô chủ biết?
- Bà cha mày!
Lệ Sa tính đá đít nó một cái thì nó la toáng lên, chìa một bọc ni lông đen to đùng ra làm Lệ Sa đứng hình, lấy tay vạch ra coi cái gì thì bên trong có gần cả chục cọc tiền một trăm nghìn đỏ chói làm Lệ Sa giật mình ngó nó:
- Gì đây?
- Tiền bán chậu cây á.
Lệ Sa lúc này sững mặt ra tại chỗ, sau mới cầm bọc tiền này đi vào trong nhà, không quên lôi đứa ở vào trong.
- Bao nhiêu?
- Dạ chín chục triệu...
- Trời, bằng mua miếng đất rồi còn đâu? Nói, đứa nào mua cây?
Nó liền nghệch mặt ra không nhớ, nhưng vẫn may khôn ngoan lấy lại tờ danh thiếp màu vàng, mà đáp:
- Đây cô chủ, bên đó họ bảo khi nào cô chủ muốn bán cây cảnh, họ sẽ ghé mua. Biểu lần sao bán giá nào, họ cũng sẽ mua.
Tờ danh thiếp đó đề tên Gia Luân - Giám đốc đầu tư bất động sản Sài Gòn. Lệ Sa lập tức rút chục tờ mà đập cái bộp vào mặt người làm, xua tay:
- Đi ra tưới cây cho nó chết thì thôi.
Đứa ở lụm chục tờ tiền đó, khoái chí:
- Trời, tiền đập vô mặt là vầy hả trời, sướng dữ ta...
Nói rồi nó ngoảnh đít đi, chứ không hiểu lời "tưới cây cho nó chết thì thôi" ra làm sao cả. Lệ Sa ngồi phịch xuống ghế thở phì phò, bà cha nó hối lộ kiểu này thì biết đường nào mà từ chối cho khéo?
Bất quá cô đứng dậy mà gọi điện thoại bàn cho ai đó, sau cùng ra lệnh:
- Tìm hiểu liền thằng Luân giám đốc công ty bất động sản Sài Gòn, coi nó là ai.
Rất nhanh, năm phút sau Lệ Sa đã có câu trả lời:
- Gia Luân là giám đốc bất động sản, một công ty con của gia đình Kim Trí. Tuy nhiên, đầu tháng một đã tách ra, không còn thuộc về gia đình này nữa...
Lệ Sa nhận được câu trả lời thì thở hắt ra, cho dù nói không còn thuộc gia đình Kim Trí đi nữa, thì đó chẳng qua là cái cớ mà thôi. Nói cho cùng, cô nhận tiền của tên này khác nào đứng về phía Trí Nguyên đâu, vậy thì khác nào phản bội Thái Anh?
Trí Nguyên nó muốn cái gì? Tại sao nó phải nhắm vào cô và bắt cô ăn hối lộ? Cuối cùng nó nhắm vào cô hay Thái Anh? Nghĩ đến đó, cô lập tức gọi cho một người...
Trí Tú ngồi yên lặng ở trong xưởng thép khi hay tin Trí Nguyên chuyển qua bất động sản, xin mở thêm kho gần cảng tàu Sài Gòn. Quá bất lợi cho cô ở chỗ bởi vì không rành lịch sử An Nam, thành thử ra không thể biết được nhiều thứ. Giá như còn cuốn sách đó, cô nhất định sẽ lấy sạch toàn bộ những gì mà mình muốn, nhất là Kim Thịnh Phát.
- Chị lại ngồi yên như thế rồi!
Trân Ni đi vào, tay cầm theo bình trà nóng, đặt trước mặt Trí Tú.
- Con đâu em?
- Con em đưa Thu giữ rồi, xưởng bụi bặm sao em dám đưa con đến.
Trí Tú thở hắt ra, dựa lưng vào ghế gỗ mà lắc đầu, nhìn Trân Ni rót trà cho mình. Bất giác hỏi:
- Khi nào em sẽ đi học lại?
- Chắc là cuối tháng này, có lẽ em sẽ nhờ Thu coi, cho em bú bình, chớ em cũng đâu có sữa cho con bú, không thiết ôm khư khư như thế.
Bỗng bên ngoài có tiếng la oai oái lên, bên hông xưởng cũng thế làm hai người hiếu kì nhìn ra. Hóa ra vào giờ nghỉ trưa nên chúng công nhân trẻ đùa nhau mà giỡn, một đứa đem bánh vào để ăn, đứa kia thì rình mà đem đi giấu. Tiếng chúng nó inh ỏi đánh tan sự nóng bức của cái xưởng này, trông rất vui tai.
- Đã lén ăn cắp còn trốn qua bên hông xưởng, mẹ mày!
- Chạy qua bên hông mày mới hông để ý tới chứ!
Hai đứa nó đối đáp như thế, rần rần cả xưởng làm ai cũng nhìn theo mà cười. Trí Tú lại tiếp tục câu chuyện dang dở mà hỏi:
- Hồi bữa em học tới môn nào rồi?
- Em vừa học tới lịch sử thôi, chiến tranh đô hộ 1000 năm Bắc thuộc đấy.
- À, chiến tranh với Trung Quốc à?
Trân Ni liền bật cười, đẩy tách trà sang cho Trí Tú. Đáp pha lững chơi:
- Ùa, chắc hồi đó chị học mấy cái này chắc ghét lắm. Nghe quốc mẫu mình đô hộ An Nam, cũng lạ hen.
- Ê con quỷ cái!
Tiếng hai đứa kia không dứt, oang oang cả một cái xưởng khiến lời nói Trân Ni bị cắt ngang. Trân Ni liền đứng dậy qua chỗ hai đứa nhỏ nói chi đó, tụi nhỏ liền không giỡn nữa mà trả bánh, đi ngủ trưa...
Trí Tú ngồi lặng thinh ở đây, cho dù cô không học lịch sử đi nữa, cô vẫn nhớ rất rõ...
"Giữa tháng ba, quân đội Trung Quốc cử ba chiến hạm đến đảo Trường Sa của Đại Nam với mục đích quấy rối và xả súng, khiến những chiến sĩ biển đảo hi sinh, dẫn đến một cuộc chiến lan rộng..."
Cô lập tức rút điện thoại cho Lệ Sa, gọi trong gấp gáp:
- Không được duyệt kho! Kho đó là kho chứa vũ khí! Mày mà duyệt, sự nghiệp mày coi như xong, Thái Anh cũng sẽ bị mày lôi theo!
Nhưng có kịp hay không, thì không biết...
Trí Tú ngồi phịch xuống ghé, đỏ mắt lầm bầm:
- Cái thứ ăn ở trên đất người khác mà vọng tưởng bán nước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com