Chap 31
Trân Ni học xong buổi tối cũng là tám giờ ba mươi hơn, về nhà cũng gần chín giờ tối. Cô về nhà riêng của mình, khi vừa mở cửa ra cô thấy Thu ẳm thằng con của cô chơi ở nhà trước, trên bộ ghế sofa giữa nhà.
Trí Tú thì ngồi cách đó không xa, tay cầm tài liệu đọc, lâu lâu ngó hai cô cháu nó chơi mà cười chúm chím. Coi bộ thiệt như vợ chồng, mà vợ chánh thất thì đứng lù lù ở cửa.
- Thu, đưa con chị ẳm.
Trân Ni đi vào bỏ balo xuống dưới ghế, rồi đi tới vỗ tay bép bép về hướng của con. Thằng nhỏ nó thấy má nó, nó biết mà bi bô vươn tay đòi ẳm, cười khoái chí te tét mấy cái nướu đỏ hồng làm Trân Ni cũng chúm chím cười, quên đi bực dọc mà lầm bầm:
- Kệ bà chồng, nuôi con mốt nó nuôi lại!
- Ủa gì vậy em?
Trí Tú đâu có điếc đâu mà không nghe, nên lập tức chỏ mỏ mà hỏi lại vợ mình. Trân Ni bế con mà hự một tiếng, ôm vào lòng hun chùn chụt làm đứa nhỏ la é é. Đoạn lúc lâu rồi mới quay sang chỗ Thu mà nói:
- Khuya rồi em nghỉ ngơi đi.
- Nhưng mà cô với cậu chưa ăn chi hết á, để em hâm...
Trân Ni liền quơ tay cắt ngang:
- Thôi, cứ đi nghỉ, chị với chồng của chị đi ra ngoài ăn, lát nữa có gì chị mua về cho em.
Trí Tú nhướng mày khi nghe câu "Chồng của chị" rành rành như thế, bật cười rồi ngó xuống tập tài liệu. Từ sau chuyện chén trà mất nước, Thu cũng né tránh cô dữ lắm, song có lẽ vì Trân Ni không ở nhà thường sau khi đi học lại, thành thử ra không biết, vẫn còn khó chịu với Thu.
Thu cũng đành hiểu ý chủ mà bẽn lẽn rời đi, còn Trân Ni vẫn ôm con hun chóc chóc như bị nghiện.
- Éc éc...
Bỗng tiếng éc éc từ đâu phát ra làm Trân Ni ngừng hôn con, quay ngoắt ra kiếm cái tiếng đó ở đâu thì thấy Trí Tú ngồi cách đó không xa nhe răng ra kêu như heo bên sông. Cô liền cau mày ngó sững, hỏi rằng:
- Tự nhiên la éc éc vậy?
- Thấy con kêu é é mà em hun dữ quá, nên cậu la éc éc đặng em hun cậu giống như hun con vậy.
Trân Ni thái độ ra mặt, khinh bỉ cười nửa miệng, liếc xéo con mắt:
- Là giống dữ chưa?
Trí Tú bị nói thì xệ mặt, nhưng rất nhanh đã cười hề hề như không có gì. Thằng Hữu có lẽ no rồi nên mới được Trân Ni ẳm vào phòng Thu đặng hai vợ chồng đi ăn nhà hàng, dù sao mai là chúa nhật cũng không làm gì nhiều nên thôi lâu lâu đi cho khuây khỏa.
Trí Tú bình thường cũng không diện đồ gì, cũng như cũ mặc sơ mi quần tây, nhưng có thêm áo gile nâu sẫm. Riêng Trân Ni mặc chiếc váy hoa trắng, nhấn ở eo dài tới gót cùng chiếc ví nhỏ cầm tay. Tóc búi hờ hững, trông sành điệu của giới trẻ thời ấy, nhưng lại toát ra vẻ có tiền dù mặc rất bình thường.
Trong lúc đợi Trân Ni trang điểm, Trí Tú vẫn ngồi coi lại tài liệu để chuẩn bị cho chuyến hàng nhập kho xe hơi, nên không ngơi mắt lúc nào. Bỗng nghe tiếng bước chân đi tới, cô liền ngẩng lên nhìn thì ngẩn ngơ cả người ra.
- Đẹp!
Trí Tú lầm bầm, Trân Ni chỉ cười cười rồi đứng trước mặt Trí Tú, bỗng nghiêm mặt:
- Làm lại như hồi nãy coi, la giống con á.
Trí Tú nhướng mày chưa hiểu, nhưng vẫn nhe răng mà la:
- Éc éc...
*Chụt*
Trân Ni cúi xuống hun vào môi Trí Tú cái chóc rõ lớn làm ai kia ngơ ra một lúc lâu, chớp mắt lia lịa xem mình có bị mộng hay không?
- Đi chưa? Em đói rồi.
Trân Ni cắt ngang cái sự ngơ ngẩn kia, khiến Trí Tú tỉnh mộng cười ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Lập tức đứng dậy mà đi ra ngoài lấy xe, riêng Trân Ni đi theo sau mà cúi mặt cười tủm tỉm không dứt.
Không biết tự bao giờ, Trân Ni cảm thấy không thiếu vắng được người này. Dẫu cô cũng không rõ bản thân nghĩ cái gì, nhưng sự xuất hiện của người này vốn đã là nốt trầm trong cuộc đời cô. Mặc dù sự lạ lẫm này cô không quen, nhưng nó vẫn mang lại thứ gì đó khó phai trong lần đầu gặp gỡ lại.
Nhưng tưởng mọi chuyện đi theo hướng tốt đẹp hơn một chút, thì trên bàn ăn Trí Tú lại chỉ nói về công việc và công việc, không nói gì đến hôn nhân tình ái của bọn họ, khiến Trân Ni từ đầu đến cuối ăn đều cảm thấy khô khốc cổ họng, biết vậy bới một tô cơm lên sân thượng ăn, nói chuyện với cái đầu gối sẽ đỡ tuyệt vọng hơn hẳn.
Nhưng lần này cô phát hiện ra, dã tâm của Trí Tú cũng lớn khủng khiếp, chẳng qua không bộc lộ với người ngoài mà thôi. Những suy tính của Trí Tú về đường đi của công ty Thép, những gì mong mỏi cho xe hơi Trí Tú vạch ra rất rõ ràng, nhưng Trân Ni quá mệt để nghe đến.
Không phải cô không hứng thú, đây là chuyên đề của cô, làm sao không khoái? Nhưng mà cả ngày cô đã lao theo nó, ngoài học ra thì rảnh rỗi vẫn giúp Trí Tú coi sóc con, lâu lâu vẫn ra xưởng kiểm tra các thứ. Cô chỉ muốn có một ngày để nghỉ ngơi, nói gì đó, chuyện đời cũng được...
- Em mệt, em muốn về...
Đồ ăn còn chưa ăn hết một nửa mà Trân Ni đã đòi về làm Trí Tú ngạc nhiên, phút chốc nhìn ra sự mệt mỏi ấy hiện rõ trên khuôn mặt vợ mình thì Trí Tú nín khe, biết mình làm quấy rồi liền cười hề hề:
- Lâu lâu chúng ta đi ăn, ngồi lâu một chút, đồ ăn cũng còn nhiều.
- Em no rồi, vả lại em nghĩ cậu có nhiều cái để lo hơn, về nhà đi còn cho cậu làm.
- Cả ngày cậu làm rồi, gác lại đi ăn với em.
Trân Ni liếc người đối diện một cái mới chịu cầm đũa lên ăn tiếp:
- Em không phải là cấp dưới của cậu, em là vợ trong giấy tờ, cũng là người tình của cậu, nên phân biệt chuyện nào để nói cho em nghe.
Trí Tú gật đầu, rồi gắp đồ ăn cho Trân Ni, nhìn ra sông Sài Gòn lộng đầy gió mà trầm ngâm. Trân Ni cũng biết lời vừa rồi khiến lòng Trí Tú lạnh lại, song cô vẫn nhai đồ ăn, không nói gì thêm.
Sau bữa ăn đó, hai người chỉ ăn mà không nói gì thêm nữa.
Sự xác nhận mà Trân Ni nói khiến cho Trí Tú như bị đánh kẽng một cái thật mạnh, rung bần bật kêu lên ai oán khiến ai ai cũng nghe thấy, cuối cùng lại tĩnh lặng như chẳng có gì. Trong xe không khí trống rỗng, Trân Ni liền mở radio lên, rà đài rồi ngồi nghe.
Cô cố ý muốn nghe nhạc nên dò đến kênh nhạc, cuối cùng khi mới nghe được vài nốt, bỗng kênh đó chuyển tin thành thời sự, giống như là có vấn đề quan trọng.
"Thông tin mới nhất được xác nhận từ Nghị Viện Sài Gòn, bà Lạp Lệ Sa - Thượng Nghị Sĩ trên đường từ Cam Ranh về lại Sài Gòn thì gặp tai nạn trên đèo Cù Hin, xe lao thẳng xuống biển, hiện đang được cứu hộ. Đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về bà Lạp Lệ Sa, chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất có thể."
Trí Tú cau mày nhìn Trân Ni, không tin vào tai mình. Ngay lập tức gọi cho Thái Anh, con bé lập tức bắt máy:
- Alo...
- Trời ơi anh ba ơi, anh ba ơi. Lệ Sa, Lệ Sa bị tai nạn rồi anh ba ơi.
Trí Tú nghe tiếng gào khóc thấu trời bên kia thì cũng lúng túng không thôi, Trân Ni liền ở bên cạnh nhắc nhở:
- Chị chạy vào trong lề.
Trí Tú lập tức hạ số, lập tức từ từ chạy vào trong, nhưng khi chạy vào tới gần lề phát hiện phanh bị kẹt, không đạp được thì hoảng hốt quăng luôn điện thoại. Trân Ni cũng tái mặt mũi, bám rịt vào ghế mà hét inh ỏi:
- Chị, chị, đạp đạp chị ơi, đạp!
- Kẹt phanh rồi!
Trí Tú la toáng lên, trong điện thoại thì nghe tiếng tru tréo của Thái Anh, ngoài thì nghe tiếng la inh ỏi của Trân Ni nên hoảng không làm gì được. Kéo phanh tay cũng bị kẹt...
*RẦM*
Xe lao thẳng vào nhà dân, tông sập bức tường, tường rơi đập móp nửa đầu xe làm xe bốc khói, hai người bên trong đã bất tỉnh từ khi nào...
Người dân xung quanh liền lập tức hò nhau ra cứu hai người, đưa đi cấp cứu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com