Chap 40
Bạn có biết người giàu họ làm gì hay không? Đó chính là tiêu sài những thứ cao sang, đắt đỏ, đó là loại người giàu tầm thường không có gì nể trọng.
Cái loại giàu thứ hai đó là vừa giàu tiền và giàu tình cảm, loại người này khiến ai cũng kính mến và thương.
Duy chỉ có một loại giàu khiến cả giới chính trị khiếp sợ là giàu mà còn khôn, không bị đồng tiền chi phối mà dùng đồng tiền chi phối ngược lại, đó là chi phối chính trị.
Người ta đã có quá nhiều tiền thì cần tiền nữa hay sao? Phải là dùng tiền để điều khiển thứ khác, hay nói cách khác dùng tiền để mua cả một đất nước.
Đó chính là loại tài phiệt chi phối chính trị, mà người đời nôm na gọi một cái tên đó chính là "Vòi bạch tuộc". Từng cái vòi nhỏ chi phối từng người một, không ai có thể chống cự lại sự mê hoặc của đồng tiền mà vòi bạch tuộc tung ra.
Vậy? Ai mới là vòi bạch tuộc?
Lệ Sa không thể động vào bất kì ai, bởi những gì ba người này tạo dựng đều có mức độ ảnh hưởng kinh tế miền Nam sâu rộng. Bắt họ thì sẽ gây ra biến động chính trị, hoặc nói đơn giản thôi.
Bắt Trí Nguyên thì nhà máy gạo đóng cửa, hàng trăm ngàn nhân công mất việc, các doanh nghiệp cộng tác với Trí Nguyên như xe tải vận chuyển, máy móc sẽ bị ảnh hưởng theo kéo theo dây chuyền kinh tế bị sụp.
Còn kéo Trí Tú xuống thì kinh tế công nghiệp xe hơi và thép cũng sụp đổ, trong khi đó cũng là một trong những ngành nghề mũi nhọn, không thể thiếu.
Còn kéo Thái Anh xuống thì y tế biến động, mà một ngày không thể không có bệnh viện và cung cấp thuốc.
Ba người này tiền nhiều rồi, nên việc họ muốn Kim Thịnh Phát chính là cái tiếng. Bởi có được Kim Thịnh Phát thì họ sẽ mạnh hơn, quyền lực để chi phối chính trị nằm ở Kim Thịnh Phát. Cho nên không phải đơn giản Kim Thịnh Phát chỉ là cái tên ba chữ.
Lệ Sa nhìn thấu cả ba, nên mới mãi lưỡng lự thì một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang, cuộc gọi của một người đàn ông đứng đầu đảng Quyền Lực Nhân Dân:
- Cô có hai lựa chọn, một là ngồi tiếp cái ghế, hai là bị ám sát...
Sau đó là một cái tít dài cắt ngang não Lệ Sa khiến cô ngồi bần thần, hai tay bám rịt lấy giấy tờ trên bàn đã chất thành chồng.
Trí Nguyên, Trí Tú hay Thái Anh đây?
Chưa đến tháng 11, đã có những bài báo liên tục đăng tin như sau:
- Từ thứ hạng 22 trên 50 người giàu tại Đại Nam, Kim Trí Tú - ông vua xe hơi đã bị đá ra khỏi 50 người giàu nhất. Tổng số tài sản bị hao hụt nặng nề, dù doanh thu xe hơi rất cao? Đã có chuyện gì xảy ra?
Không biết làm sao mà số tài sản của ông vua này đã bị hao hụt khá nặng nề mà không có bất kì nguyên do biến động nào trong thị trường những ngày qua, song dư luận vẫn để lại một dấu chấm hỏi cho những gì đang diễn ra đối với ông vua xe hơi đầu tiên của Đại Nam.
Trí Nguyên ngồi đọc báo thì cảm thấy thỏa mãn vô cùng, ngồi bật ra sau tựa vào ghế để nghỉ lưng vì đã ngồi cả buổi sáng rồi. Lập tức có có điện thoại ai đó gọi đến, hắn ngó vào nhìn thì là điện thoại của Thượng Nghị Sĩ Lạp Lệ Sa, chỉ vừa nhìn đến cái tên này hắn cười vui vẻ. Lập tức bắt máy điện thoại:
- Tôi nghe đây...
Bên kia giọng nói Lệ Sa vang lên một cách chân thành nhất, như thể đã coi Kim Trí Nguyên là người nhà:
- Cảm ơn anh gần đây đã chiếu cố đến tôi...Thật không biết lấy gì để cảm tạ anh hết thảy.
- Cần gì cảm tạ đến độ như thế, những chuyện gần đây mà cô làm tôi cũng coi như là lời cảm ơn rồi.
- Dạ...
Chẳng biết Lệ Sa đã nói gì, mà Trí Nguyên dường như khoái chí lắm. Lúc sau khi đã tắt điện thoại rồi thì anh ta mới phát hiện ra vợ mình ôm con vào trong phòng từ khi nào rồi. Thấy anh ta cười tươi như thế, Trâm Anh cũng thuận miệng mà hỏi:
- Làm sao mà vui dữ đa?
Trí Nguyên vuốt mái tóc đã muốn hói phần trán vì nghĩ quá nhiều mà đáp:
- Gần đây mấy thông tin hạ bệ Lệ Sa em đã giúp nó thanh minh hết chưa?
- Rồi, gần đây tin về Lệ Sa đều là tin tốt hết thảy. Không phải anh muốn như thế hay sao?
- Phải, anh muốn như thế mà. Chỉ là tiện miệng hỏi lại mà thôi, em có làm là được rồi.
Trâm Anh không nói gì, lặng lẽ ôm con đến chỗ Trí Nguyên để anh ta bế con. Anh ta bế được con gái vào lòng là liền hôn tới tấp thể hiện tình cảm với con mình. Song vừa hôn anh ta vừa nói với Trâm Anh rằng:
- Vợ chồng không yêu thương nhau thì con cái vẫn là thứ gắn kết ái tình, vợ chồng dẫu tuy thương nhau thì quyền lực vẫn là thứ mạnh nhất.
- Anh nói Thái Anh sao?
Trí Nguyên gật đầu, bẹo má con gái mà giỡn với nó khiến nó khoái chí nhìn ba mình mà cười khúc khích.
- Con người dù có yêu thương nhau như thế nào đi chăng nữa, thì đồng tiền vẫn luôn là thứ chi phối mạnh nhất, trên đồng tiền chính là quyền lực, có quyền thì mới có tiền. Thái Anh nó giỏi, nó làm những điều kinh khủng gì đó để kiếm tiền, song những đồng tiền nó kiếm được đã làm lung lay cái ghế của người nó yêu, chung quy cuối cùng ai rồi cũng phải tự bảo vệ mình. Nếu Thái Anh không bảo vệ được Lệ Sa, Lệ Sa còn hi vọng gì để giúp đỡ? Tình yêu hay tình bạn, tình thân hay bất kì điều gì trên đời đều phải đổi lại bằng hai chiều, bằng không đó là sự lợi dụng không hơn không kém.
- Vậy còn Trí Tú thì sao?
- Trí Tú? Trí Tú chỉ giúp nó leo lên được cái ghế đó, chứ có giúp nó giữ vững cái ghế đó? Bao nhiêu biến động kinh tế, bao nhiêu lời chửi mắng nó, Trí Tú không có cách nào ngăn cản được cho nó, nó hi vọng điều gì được? Nếu nó không tự thân vận động thì sẽ chết chìm luôn, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy được...
Trâm Anh không nói gì cả, lặng lẽ đi đến bên cạnh chồng mình mà nhìn con, rồi lại nhìn chồng mình một cách chậm rãi, lặng lẽ hỏi:
- Vậy nên anh sẽ đánh Trí Tú trước hay sao?
- Không...anh sẽ không động đến Trí Tú, tạm thời đe dọa nó một chút thôi. Xét đi xét lại thì cả hai công ty của nó đều là những ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước, nguồn thu kinh tế rất mạnh, đang được nhà nước trọng dụng. Mình động đến nó sẽ khiến nhà nước chú ý, lại không hay.
- Vậy anh muốn đụng tới Thái Anh trước hay sao?
Trí Nguyên chậm rãi gật đầu, ôm con gái vào lòng dỗ dành. Nhưng nghĩ mãi không thông Trâm Anh lại hỏi tiếp:
- Anh nghĩ có thỏa đáng hay không? Lạp Lệ Sa là người tình của Thái Anh, dẫu cho dù không còn tin tưởng Thái Anh đi chăng nữa, thì việc để Lệ Sa đánh vào Thái Anh là rất khó, khó ở chỗ vướng tình cảm trong đó, người nặng tình làm sao làm được việc đó đây? Không phải là mình đang đánh cược hay sao?
Trí Nguyên bật cười mà lắc đầu.
- Em khinh khi những người làm chính trị quá rồi, bất kì giá nào những người này mới là kẻ có dã tâm lớn nhất. Nếu nó đắn đo việc làm Thái Anh đau khổ thì đã không chủ động liên lạc với chúng ta làm gì. Mất tình yêu không chết, mất danh dự vì làm thượng nghị sĩ thì đánh cược nhiều thứ lắm em ạ, đôi khi đánh đổi cả tánh mệnh...
Chưa kể khi Lệ Sa bắt đầu liên lạc với Kim Trí Nguyên thì những cái nhìn của nhân dân dành cho cô đã không còn gay gắt, thậm chí có phần ngưỡng mộ hơn hết thảy. Nhận được phúc lợi lớn như này, thì tại sao Lệ Sa lại dại mà quay đầu bên Thái Anh lần nữa. Có lần nào Thái Anh đã dùng tiền mà Lệ Sa bao che Thái Anh trốn thuế để giúp cô hay không? Ngay cả khi người ngoài cũng nhìn thấy cái ghế Lệ Sa đang ngồi đã bắt đầu lung lay, thì Thái Anh chỉ luôn hỏi cô chừng nào sẽ hạ bệ Trí Nguyên.
Thái Anh trẻ con và không yêu cô, không Thái Anh hoàn toàn có thể nhìn nhận được cảm xúc bản thân đối với tình yêu này nhưng vẫn rạch ròi rất rõ ái tình và tiền. Một người yêu tiền hơn sinh mạng của mình, thì làm sao thấy được sự đau khổ của người khác?
Chắc chắn không rồi!
Có lẽ Trí Nguyên nhìn ra được lổ hỏng lớn nhất của mối tình hai kẻ đồng giới này, cho nên mới là người trét xi măng vào lổ hỏng đó, vô tình hữu ý ngăn cách hai người. Nếu tình yêu của họ đến với nhau và duy trì bằng tiền, thì khi người khác nhảy vào cũng có thể dùng tiền để làm điều đấy...
Đáng tiếc làm sao, thật đáng tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com