Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Thượng nghị Sĩ Nghĩa ở An Giang từ ngày được Trí Tú tặng cho xe hơi đắt tiền thì xót của, bởi dầu bình thường ông ta có đi xe hơi đi nữa thì cũng đi loại bánh to cỡ như xe địa hình đi trên đường đất đỏ, chứ mấy dạng xe xịn mà đẹp như này ông ta không dám mang ra chạy. Song dưới quê chưa từng nhìn thấy loại xe nhỏ gọn mà cửa đóng then cài, riêng tư lại đẹp đẽ như này nên ai đi tới đi lui cũng ngó vào trong sân của ông Nghĩa đặng coi chiếc xe nó ra làm sao. 

Dù vậy dân xứ này họ cũng không có rành việc Trí Tú tặng xe cho ông Nghĩa, lại cho rằng ông  giàu có, chưa gì đã có một chiếc xe hơi đời mới như này, coi bộ họ tán thưởng cái giàu và cái quyền của ông ta. Họ nói rằng ông ta phải giỏi như nào mới có thể trở thành người đầu tiên xứ An Giang này mua được xe hơi. 

Và đời nó ngộ lắm, luận về tán thưởng ai ai cũng mong mình được chú ý hết thảy, nên khi ông ta thấy dân qua lại ngó xe mình, trong lòng mong muốn đem xe mà khoe với thiên hạ. Gặp Trí Tú tuy cũng tặng xe cho các quan chức khác, dẫu không bằng ông ta, nhưng ai cũng có xe hơi thì cũng muốn đem ra khoe. 

Nên các quan chức khác đều đề xuất với ông Nghĩa rằng nên phóng lộ, làm đường nhựa để cho xe cộ đi lại cho dễ, đồng thời để cảnh đất nhà nhộn nhịp. Nhìn chung làm việc tư nhưng bề ngoài thì làm việc công, âu cái nào cũng có lợi hết thảy. 

Ông Nghĩa cũng muốn như thế, vừa muốn đem xe khoe thiên hạ cái sự giàu có của mình, đồng thời cũng muốn trở thành người đầu tiên đem kinh tế xứ nhà sánh vai với các tỉnh khác, cho nên lập tức tìm các nhà thầu làm đường. Vì Trí Tú cũng mở công ty Thép lẫn vật liệu xây dựng, nên các quan chức đều muốn làm việc với Trí Tú. 

Cho nên không cần đấu thầu, Trí Tú ngang nhiên trở thành nhà thầu đầu tiên mở đường tại đất An Giang này. Danh tiếng về xe hơi vốn đã nổi trội, Trí Tú không cần mất quá nhiều sức mà vẫn có thể trở thành một trong những công ty non trẻ trúng thầu nhanh nhất so với các công ty gạo cội khác. Đưa công ty Thép và vật liệu xây dựng miền Nam trở mình bước vào top mười nhà thầu được tin tưởng nhất về chất lượng lẫn thời gian làm đường. 

- Chúc mừng ông chủ!

Khánh Đoan đem bó hoa mà cô ta đã cất công lựa đến tặng Trí Tú, khi Trí Tú vừa coi hợp đồng vừa cười vui vẻ tít mắt. Thấy bó hoa anh đào, đột nhiên sắc mặt Trí Tú liền không còn vui nữa, song vẫn bình thường như không. 

- Cảm ơn em, gần đây ra vào cũng nhiều cái để lo, em vất vả quá chừng. Tháng này tăng lương cho em nhé?!

- Không cần đâu ông chủ, em làm việc tận tâm tận lực vì ông chủ mà. Chớ có làm vì tiền đâu...

Trí Tú ngước lên nhìn một cách chậm rãi, không rõ ý tứ như nào song dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có vẻ gì đó hài lòng lắm, nhướng mày một cái mà hỏi:

- Thế em làm vì cớ chi?

- Em nói rồi, em làm vì ông chủ mà...

Trí Tú chậm rãi ngó xuống giấy tờ trước mặt rồi bật cười, đóng lại. 

- Nếu vậy tuần sau em đi với tui xuống An Giang một chuyến, xem xem vật liệu xây dựng di chuyển bằng đường tàu có ổn định hay không, chắc phải nhờ em kiểm tra xem thử mình đi được bao nhiêu chuyến, sổ sách chi tiêu bao nhiêu, có được không?

Giọng nói Trí Tú êm ả lắm, nghe như dỗ ngọt con người ta vậy khiến Khánh Đoan đột nhiên có chút rung động, liền cười mà gật đầu:

- Dạ ông chủ...

- Phu nhân dạo này mắc học quá, không đi theo phụ được, thôi em ráng mà làm nhé. Rồi tui sẽ thưởng cho em...

Lời ấy ngưng lại đúng lúc khiến Khánh Đoan cũng ngờ ngợ, xong lại ý tứ vén tóc mai mà cười hiền một cái, trong lòng cảm thán có lẽ ông chủ để ý mình, mà quả thật Trí Tú có để ý Khánh Đoan rồi...

Đúng như lời hứa, tuần sau Khánh Đoan là nhân viên văn phòng xe hơi duy nhất được theo ông chủ để coi quản thép và vật liệu làm đường, điều này thật khiến ai ai cũng nghi ngờ rằng hai người họ có vấn đề, nhất là vấn đề trai gái. Ông chủ tuy đã U40 nhưng gương mặt vẫn còn trẻ, da tuy không quá trắng nhưng nét nào nét nấy rõ ràng, lại kĩ lưỡng, đi đứng oai nghiêm nên việc một cô gái trẻ như Khánh Đoan nhảy vào cũng không có gì là lạ. 

Chưa kể Trí Tú lại giàu, đó mới là mấu chốt quan trọng. Không ai điên mà đi phí của trời như thế cả...

Kiểm tra xong hàng hóa trên tàu, Khánh Đoan được chính ông chủ chở về An Giang để đợi tàu cập bến mà kiểm tra lần nữa. Trên đường đi, Khánh Đoan lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cảnh đồng lúa bát ngát thì lại không khỏi cảm thán, hệt như lần đầu Trí Tú đã đi. Đi đến An Giang thì đột nhiên Trí Tú lại ngó đồng hồ, mà nói rằng:

- Tui có người quen ở gần đây, song trời cũng đã đổ chiều, đi về đó đường cũng đang làm. Thôi đêm nay tá túc tại nhà người quen, mai rồi hẳn lên đường tiếp nhé?

Khánh Đoan lại có ý cho rằng Trí Tú muốn đưa mình về ra mắt người quen nên gật đầu liền, vui vẻ lắm. Chừng xe rẽ vào sân lớn, cô liền không khỏi cảm giác ngưỡng mộ chủ ngôi nhà này, bởi quá rộng so với những gì cô tưởng tượng.

Chẳng biết quen thân như nào, như bác tám trai thấy bảng số xe quen thuộc liền chạy ra, mừng rỡ. Đợi Trí Tú bước xuống là cười xởi lởi bắt tay.

- Đi đâu mà trễ dữ vậy con?

- Con đi xuống coi đồ đạc, sẵn tiện ghé chơi. Con có mua ít đồ xuống, tối nay bác cháu mình nhậu hé?

- Nhậu rượu Minh Mệnh hen?

Ông bác nói, song khi nhìn qua bên ghế phụ có người con gái lạ bước xuống liền không vui, mà hỏi rằng:

- Ai đây?

Trí Tú nhìn theo hướng bác trai hất mặt rồi cười cười đáp:

- Là trợ lí của con, đi theo phụ việc thôi bác.

Khánh Đoan liền gật đầu, song bác tám chỉ cười cho có lệ mà ngó vào xe hơi:

- Vợ đâu? Con bé Ni đâu, bộ nó hổng đi hay sao?

- Vợ con mắc học không đi được...

- Bậy dữ hôn! Mắc học sao quan trọng bằng chuyện này được? Con có nói nó công chuyện này hay chưa? Tại con không nói nên nó không biết ấy chớ, chớ nó biết khéo mà nó để con đi một mình như này...

Chẳng biết lời ông tám có ý chi, song Trí Tú vẫn cười, còn Khánh Đoan biết ở đây không có ai đón tiếp mình cả...

Đến sáu giờ tối, Trí Tú ngồi ngoài sân cùng Khánh Đoan nướng thịt, đặng chút nữa sẽ cùng bác trai nhậu.

Bên trong bác gái đánh bác trai chan chát, vừa đánh vừa la rằng:

- Uống cái gì mà uống? Bộ ông tính tiếp tay cho con giặc cái đó hay chi?

Bị đánh đau bác tám vùng vằng cầm chai rượu, dí vô mặt vợ:

- Khùng hay gì? Đây là rượu chuối hột chớ chi mà tiếp, mà bà cứ yên tâm đi. Tui không có để chuyện đó xảy ra đâu, đêm nay hé bà dọn cái phòng cuối đi, cứ để Tú nó ở phòng hổm với vợ nó, còn phòng cuối để con kia nó ở. Lo cái chi?

Song bà tám dường như không yên tâm, liền lọ mọ đeo cặp kính lão lên mà đi tới điện thoại bàn bấm số. Bác trai liền đi tới gần, ngó hỏi:

- Giờ này tối rồi mình còn gọi cho ai?

- Tui gọi cho Ni chớ ai? Hỏi coi nó có biết chồng nó sanh tật như thế hay không?

- Trời, sao mà bà hấp tấp quá kìa. Lỡ chúng nó làm ăn đoàng hoàng thiệt, thì bà mang tội lắm đa.

- Tội chi mà mang, tui là đàn bà tui nhìn ra được ánh mắt con đó nhìn chồng cháu tui ra sao. Tui thà mang tội chi, chớ không nằm im nhìn chúng nó phá hạnh phúc cháu tui.

- Bà đó, bà khéo bày đặt chuyện đi.

Nói rồi ông cầm chai rượu đi ra, chẳng biết bà có gọi cho Trân Ni hay không nữa...

Trí Tú có lẽ khá vui nên uống nhiều, cũng ngã ngớn, được bác trai dìu vào trong phòng ngủ. Còn Khánh Đoan thì không có nhậu, chỉ ăn uống và nói chuyện. Tàn cuộc cũng là mười một giờ hơn...

Đêm đến Khánh Đoan lạ chỗ ngủ không được, vừa khó ngủ vừa sợ ma. Lăn qua lăn lại một hồi cô ta nghe tiếng lục đục, nhìn đồng hồ tay đã hơn 1 giờ sáng, ai còn đi qua đi lại?

Đột nhiên cô ta sợ, nghĩ quẩn quơ, không biết nghĩ gì mà mặc đồ ngủ đi thẳng qua bên buồng Trí Tú gõ cửa, kêu nho nhỏ trong đêm tối:

- Ông chủ ơi...ông chủ...

Cô ta nghe tiếng dép, tiếng chi đó không rõ nữa. Cửa mở ra, cô ta cứng họng chết trân. Bởi người trước mặt là cô Trân Ni...

- Phu nhân...

- Khuya rồi cô cần cái gì sao?

Giọng Trân Ni vẫn bình thản như vậy, nhưng tay đã bấu chặt khít cánh cửa, như thể cánh cửa không chịu được lực của cô thì cái mặt của Khánh Đoan sẽ là thứ tiếp theo chịu lực tay Trân Ni vậy.

- Phu nhân...phu nhân đến hồi nào?

- À, học xong buổi chiều là tôi xuống đây phụ chồng tôi rồi. Sao đó?

- À dạ...em tính qua hỏi ông chủ...

- Hỏi gì?

- Dạ...hỏi có gì ăn không, em đói ạ...

Ăn bạt tay không? Đó chính là câu trả lời lóe lên trong đầu Trân Ni ngay lúc ấy. Cũng may cô đi đường xa mệt, không có sức cãi cọ, chỉ đáp:

- Tối rồi cô chịu đói chút, sáng mai đi sớm ăn sáng.

- Dạ...

Cô ta nói rồi lủi đi mất, Trân Ni liền đóng cửa phòng lại đi săm săm đến giường, muốn tát Trí Tú một cái cho đã tức. Thậm chí có ý dọng cho một phát chết ngay tại chỗ, may mà đường xa tận năm sáu tiếng, nên khi về tới đây thì đã nguôi cơn giận.

- Ghét thiệt chứ, ngủ như chết. Lỡ nó vô nó hiếp nó biết con gái cái là tiêu, khỏi giàu khỏi giết quá! Tức quá trời!

Trân Ni tự lầm bầm như thế, liền cúi xuống cắn vào cổ Trí Tú, nhưng ai kia xỉn quá rồi còn biết gì nữa đâu...

Để xem ngày mai có yên ổn hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com