Chap 68
Trân Ni đứng ở trước mộ của Trí Tú mà ngồi yên ở đó rất lâu, hàng giờ không động đậy. Cho đến mức cô nằm dựa lên mộ, phiến đá lát trên đó chạm vào da thịt cô lạnh lẽo, khiến cô không còn sức để khóc nữa...
Cứ đến đầu tháng cô sẽ ra mộ một lần để quét dọn, sau đó dọn đồ ăn ngồi ăn cạnh đó, tựa như Trí Tú đang ngồi kế cạnh cô vậy, nắng mưa cũng không sót một ngày.
Cuối năm 2004, vì Phác Nhân và Trí Nguyên là tội phạm xuyên quốc gia nên ngày xét xử khá lâu, phải tận hơn hai năm mới kết án được. Lần này không có mặt Thái Anh nữa, nhưng Phác Nhân thì hai mươi năm tù, tại sao chỉ trốn thuế mà lại nặng như thế?
Còn nhớ ngày ông ta đã sai người ám sát má con nhà nghèo kia chết tức tưởi hay không? Người chồng, người cha của họ đã nộp đơn tố cáo, Trân Ni đứng sau giúp họ đòi lại công đạo, nên từ khung tội năm năm, Phác Nhân khép vào tội giết người, giết trẻ em dưới tuổi vị thành niên, giết người mẹ đang mang thai, đẩy khung hình lên tới hai mươi năm...
Còn Trí Nguyên thì khép vào tội chung thân, lũng loạn kinh tế.
Cuối cùng, quả báo ai cũng phải nhận và ai cũng có phần, không cần chen lấn.
Và năm 2006, Lệ Sa nộp đơn xin từ chức không làm thượng nghị sĩ nữa, nhìn chung thì ngỡ như rằng bà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng chỉ có Trân Ni biết rằng Lệ Sa đã bị đá khỏi cái ghế này, vĩnh viễn không thể lên cao hơn nữa. Người nộp đơn tố cáo lên đảng chính là Kim Trân Ni!
Từ đầu Lệ Sa lừa dối, tiếp cận Thái Anh từ phó chủ tịch văn phòng lập pháp một bước lên mây thành Thượng Nghị Sĩ, nhưng đáng tiếc thay lại không cân bằng được ái tình và lí trí, suýt nữa giống Trân Ni đẩy đất nước vào khổ đau triền miên khi kinh tế lạm phát.
Cuối cùng tay trắng từ đỉnh vinh quang bước xuống, mất tất cả và mất cả người mình yêu, đó chính là quả báo không dứt khoát, lừa dối nhân tình, lừa dối đất nước. Nhưng có lẽ công cũng có, tội cũng có, nên khi về vườn vẫn đáp một cách an toàn nhất, nhưng nửa cuộc đời sau này sống trong cô độc, lại dùng hết tiền năm xưa đổi lấy sự tìm kiếm Thái Anh nhưng vĩnh viễn không bao giờ được gặp nữa...
Bất kì ai cũng có quả báo, nhưng nặng nhất chính là Trân Ni. Năm xưa nhất quyết triệt hạ cơ nghiệp của Trí Tú, kiếp này lại bị chính cơ nghiệp này đè suýt sống không nổi.
Các doanh nghiệp khác thấy xe hơi Thống Nhất đã thiếu vắng chủ nhân, nên đồng lòng hạ xe hơi của Trân Ni xuống. Nhưng đáng tiếc bà chủ này một tay chèo lái con thuyền này quá dữ, nên họ không hạ được về mặt kinh tế, nếu vậy hạ về mạng. Nhân con cái là Kim Hữu chưa biết đời và cai quản cơ nghiệp cha nó, họ truy sát Trân Ni liên tục.
Năm 2007 - Trân Ni trong một đêm từ công ty đi về, đột nhiên đang đậu đèn đỏ thì xe container đâm từ đuôi xe, húc văng xe qua bên kia đường mà nát cả đầu xe lẫn lan can, dẫn đến bất tỉnh tại chỗ. Sau này từ việc đó di chứng nhiều năm, xương chậu thường xuyên bị lệch dẫn đến đau đớn thấu trời.
Đỉnh điểm nặng nhất đó là vào tháng 4 - 2009, Trân Ni lần nữa bị xe container húc vào đuôi xe, nhưng lần này phía trên đầu xe lại có xe tải nên kết quả húc thẳng vào gầm xe tải, dẫn đến bị kẹt trong đó suốt gần một tiếng đồng hồ. Vì bị kẹp cả hai đầu của xe nên chân bị bể mắt cá, xương chân bị gãy, dẫn đến sau này phải nằm giường tận hai năm, và phải mổ để nối xương lại bằng inox.
Sau tai nạn đó cô thường bị đau đầu và gặp ác mộng, Kim Hữu nó còn nhỏ nhưng phải vào viện chăm bệnh mẹ nó không dưới mười lần, lần thì quá tải công việc đã đến tụt huyết áp, ngã cầu thang gãy tay. Nhưng đó chỉ là ngoài thân, đau khổ nhất đó chính là Trân Ni phải đối đầu với cha mình suốt nhiều năm, nên bệnh tình và tâm bệnh càng lúc càng nặng hơn, có lúc đã bị trầm cảm suýt nữa dẫn đến tự tử.
Trước kia vì cha hại chồng đến chết đau đớn, nay lại vì chồng mà hai cha con không nhìn mặt nhau, khổ không kể siết.
Năm 2022, sau nhiều năm đấu đá, cha Trân Ni gạch tên con gái ra khỏi đảng, không nhận con gái nữa khiến công ty xe hơi và Thép bị ảnh hưởng nặng nề, đó chính là một trong những kế hoạch triệt hạ cơ nghiệp của Trí Tú dù đã qua hơn hai mươi năm rồi...
Đất nước khi ấy đã thống nhất một đảng, chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội nhưng cuối cùng không thể lay chuyển được mối thù của hai cha con sau nhiều năm...
Sự dằn vặt của Trí Tú để lại quá lớn, nếu không phải lời hứa quay trở lại, có lẽ cô đã uống thuốc tự tử từ nhiều năm trước vì không chịu nỗi đã kích...
...
- Cô hai, cậu chủ mới gọi về...
Trân Ni ngẩng lên, hạ giấy tờ trên tay xuống mà chau mày đáp với Thu rằng:
- Sao không biểu nó ở bển luôn khỏi về!
- Thôi, chắc là thằng bé nó ham vui, đi luôn tù tì ba năm để học...
- Nhà có nghèo đâu mà tiết kiệm tiền đi về thăm má nó?! Bay qua bay lại có làm sao, tại nó ba lơn, nó hổng về.
Thu cười, rót cho cô chủ mình một tách trà rồi lặng lẽ đứng bên cạnh ngó ra sân. Bao nhiêu năm rồi, sân nhà Định Tường vẫn như thế không thay đổi, nơi cổng nhà vẫn còn dấu tích của tai nạn năm xưa. Không rõ vì sao mà Trân Ni chỉ thích ở đây, không thích ở Sài Gòn lắm, nhất là ngày nào về cũng thấy nơi chồng mình đã chết, nhưng dù sao chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm rồi còn gì...
- Cậu chủ có nói sang năm tết âm 2023 sẽ về...
- Khỏi về, ai chứa?
Thu cười, thừa biết chủ mình giận nên nói như thế mà thôi. Đột nhiên Thu khẽ hỏi rằng:
- Tại sao cô hai bắt cậu chủ nhỏ phải đi học tận bên Hàn vậy cô?
Trân Ni không đáp, chỉ cười mà nói rằng:
- Có lẽ bên Hàn đẹp, đồ lưu niệm đẹp, nó sẽ mang về cho tôi làm niềm vui, chỉ là không biết hình hài ra làm sao...
Đồ lưu niệm nào mà khiến Trân Ni lưu luyến như thế?
...
Hàn Quốc - 2023.
Kim Hữu năm nay được hai mươi ba tuổi, anh ta lớn và đẹp trai, điều khiến Trân Ni thương nó nhất là nó giống Trí Tú khủng khiếp, như được đúc từ trong lò đúc ra không xi một miếng nào, có mỗi giọng nói và chiều cao là sự khác biệt mà thôi. Tuy Kim Hữu biết rằng mình là con nhà danh giá, có má tài giỏi quản cả cơ nghiệp của cha, nhưng nó chưa từng kiêu căng hay hống hách, có chăng là do Trân Ni giỏi dạy con, nên nó sống khiêm tốn lắm.
Anh ta học ở Hàn theo ý má anh ta, vả lại anh cũng thích ở Hàn lắm, không rõ vì sao lần đầu đặt chân đến đây đã khiến anh ta yêu nơi này kinh khủng, như nó có điều gì đó thôi thúc...
Hôm nay anh ta đến bệnh viện Seoul để thăm một người bạn bị tai nạn xe hơi, trong lúc thăm thì có va phải một cô gái khiến cô ấy ngã xuống, anh ta lập tức đỡ dậy mà rối rít xin lỗi, nhưng có lẽ quá rối nên xin lỗi bằng tiếng Việt:
- Xin lỗi, tôi không cố ý...
Cô gái ấy bất chợt ngẩng lên nhìn, cau mày rồi hỏi:
- Anh là người Việt?
Lúc này Kim Hữu ngớ người ra mà nhìn, người này chẳng lẽ là con lai hay sao? Sao nói tiếng Việt như người bản xứ, mà gương mặt lại giống như Hàn hơn hết thảy. Anh ta bật cười vui vẻ hỏi lại:
- Cô là người Việt...
- Đã từng...
- Hả?
- Ý tôi là, tôi biết nói tiếng Việt.
Từ xa Hữu thấy bạn mình, nên anh ta quơ tay rồi quay sang nói với cô gái nọ:
- Chuyện lúc nãy xin lỗi cô, nếu sau này còn có duyên gặp lại thì tới chừng đó tôi sẽ mời cô đi uống nước để xin lỗi.
Rồi Hữu gật đầu chào mà rời đi, cô gái kia nheo mắt nhìn theo, cảm giác cậu thanh niên này có chút quen quen. Phía xa một người đàn ông trung niên đi tới, trách cô gái rằng:
- Jisoo? Con đi đâu? Vừa từ bên Đại Nam về chưa nghỉ ngơi đã đi lung tung, đi vào cho bác sĩ khám đi con gái.
Phải, cô gái đó chính là Kim Jisoo...
Kim Jisoo sau lần té ao đã được vớt lên, bác sĩ không hiểu nổi vì sao rớt nước một chút lại cảm giác như người này đã mất nhận thức từ rất lâu rồi. Nên phải chuyển tuyến gấp đi bệnh viện Sài Gòn, sau đó ba Jisoo bay từ Hàn qua, đợi con gái vừa tỉnh lại lập tức cho về lại Hàn để chuẩn đoán bệnh kịp thời, tránh để lại hậu quả đáng tiếc.
Nhưng từ lúc tỉnh lại, Jisoo cứ cảm thấy mình mơ hồ, không có bất kì cảm giác rõ ràng nào cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com