Chap 71
Jisoo đi một mạch ra chỗ khác không muốn nhìn tới mặt Trân Ni, lại nghe loáng thoáng Trân Ni chửi cô với Hữu rằng:
- Ê sao nhỏ đó nó hỗn dữ vậy con, nó thấy má nó đi te te, bộ chân nó gắn bánh xe hơi hay gì?
Jisoo nghe người ta chửi mình cũng tức lắm, nhưng đành nhịn xuống mà quay mặt lại, đi đến gần cúi đầu chào:
- Chào cô...
- Ờ, chào con!
Trân Ni đáp, song vẫn luôn cảm thấy người này quá quen, chừng người này ngẩng lên thì cô sững sờ tại chỗ, cứng họng. Cô chỉ muốn kêu trời ngay lập tức, lầm bầm rằng:
- Cha con ổng có con riêng hay gì mà đứa này nó giống con y như đúc vậy?
Jisoo còn đang đợi người ta ồ lên vì mình quá giống kiếp trước, cuối cùng bị một lời này nói cho cứng họng, nhìn trân trân. Trân Ni thấy người ta nhìn mình cũng nhướng mày, hỏi tiếp:
- Con tên họ chi.
- Dạ, con họ Kim, Kim Jisoo ạ...
- Trời đất, ổng có con riêng thiệt nè, cũng họ Kim...
Hữu lúc này sợ má nó quá trớn nên nó phũ ngang mà chặn lại:
- Má phải người ta ở đây thì họ này hiếm, còn may ra là anh em với con, chớ bên Hàn họ này như họ Nguyễn thôi, má khéo lo.
Trân Ni bật cười rồi nắm tay Jisoo mà hỏi:
- Đi đường xa có mệt không con?
Đôi tay người ấy vẫn ấm nóng như ngày nào khiến Jisoo bất giác nhìn xuống, cô nghe tim mình quặn đau đi. Lần này thì cả hai gần hơn, nên cô thấy rõ trên gương mặt ấy có những nếp nhăn của thời gian, trên tay cũng có sẹo, chợt lòng cô đau đớn vô cùng. Dáng vẻ đẹp đẽ ngày ấy đâu rồi, thời gian quả nhiên tàn nhẫn vô cùng.
Chính Trân Ni cũng cảm nhận được cái nhìn đó, nên bất giác cảm thấy người này thật sự quen lắm, tuy vậy cô không nói ra suy nghĩ của bản thân làm chi, chỉ cười cười.
- Nếu mệt rồi hai đứa ghé nhà ăn đi, rồi nghỉ ngơi, đi gần bảy tiếng chớ ít chi...
- Con biết rồi, má đưa giỏ đây con xách cho.
Hữu nó vẫn ngoan như ngày đầu, cầm túi xách giùm má nó rồi ra hiệu Jisoo đi cùng mình, lấy chìa khóa xe của Trân Ni đưa mà cùng ra xe. Ra tới xe thì Jisoo hơi sững chân lại, bởi chiếc xe ấy tiệp màu cùng màu xe mà cô đã gặp tai nạn ngày ấy. Trân Ni đang đi cũng thấy sự lạ lùng ấy thì chau mày, song không nói tiếng chi hết thảy.
Jisoo cũng sững chân một chút rồi cùng vào xe, hóa ra xe chỉ cùng màu chứ không phải xe tai nạn năm ấy, cũng phải nó đã cháy thành tro rồi còn gì nữa?
Ba người nhanh chóng chạy về nhà trên đường Lê Anh Xuân, Jisoo vẫn còn nặng hoài niệm với căn nhà này lắm, đặc biệt sân thượng, nơi chứng kiến những đau khổ, dằn vặt yêu nhau của hai người. Nên đôi chân đi chầm chậm khi bước xuống xe, giống như cảm nhận lại những đau buồn cũ vẫn còn vẩn vương tại nơi ấy.
Rất nhanh cả ba đi vào nhà, cũng không ai để ý sự lạ lùng của Jisoo làm gì. Nhưng khi vừa bước vào thì Thu sững sờ, lắp bắp:
- Trời ơi...Giống dữ vậy?
Hữu nó còn chưa hiểu cớ gì thì nó hạ vali đang cầm xuống, hỏi rằng:
- Giống gì á cô?
- Giống cha con...
Phải, tuy Hữu giống Trí Tú nhưng những đường nét của nó cứng cáp hơn, không mềm mỏng bằng Trí Tú, thành ra phiên bản giống nhất lại chính là Jisoo. Nhất là khi cô cất giọng lên, càng giống khiếp dữ nữa. Trân Ni bên cạnh chỉ cười, đùa rằng:
- Để tôi đào mộ ổng lên, coi ổng lén phén với con nào mà đẻ ra giống dữ vậy.
Jisoo đứng bên cạnh nghe thì tức lung dữ lắm, muốn rống lên cãi rằng: "Người duy nhất có người khác là Kim Trân Ni chứ không phải tôi". Nhưng cô sực nhớ ra cô là Kim Jisoo chứ không phải Trí Tú, nên im thin thít chịu trận, không thèm đôi co mà chỉ cười cho có lệ. Cái mỏ này muôn đời vẫn hỗn, ngỡ ngày xưa chỉ chửi chồng, hóa ra chửi tất cả mọi người...
Xong xuôi mọi người cũng kháo nhau mà vào nhà chứ không ai nói thêm chi nữa. Vì Jisoo là con gái, ở trong phòng Hữu lại không tiện nên Trân Ni mới đề nghị rằng:
- Tối nay con ngủ với cô đi.
Nghe đến đó thì Jisoo cau mày, có ý từ chối nên mới trả lời rằng:
- Con có đặt khách sạn rồi, con xin phép ăn xong về khách sạn, ngày mai sẽ ghé cô...
- Mắc gì có chỗ miễn phí không ở, mà đi mướn khách sạn, bộ khách sạn ở Sài Gòn rẻ lắm sao? Con với cái có hiếu quá chừng, lấy tiền cha tiền má...
- Em...
Jisoo giận run người tính phản bác lại thì suýt chút nữa lộ chuyện, đành nín khe mà cười.
- Ba cháu giàu lắm ạ...
- Giàu bằng cô không?
Jisoo im bặt. Bao nhiêu năm rồi Jisoo vẫn không cãi lại Kim Trân Ni, không phải mà là từ kiếp trước đến kiếp này vẫn không cách nào cãi lại vợ mình, nên giận lắm.
Hữu thấy người mình thích và má mình có vẻ không hạp nhau thì sợ, sợ sau này sẽ không về chung một nhà được nên cố gắng giải vây bằng cách nói vào:
- Má có ý tốt đó Jisoo, má ghét ai vô phòng má lắm, nay má cho là má thích Soo lắm...
Jisoo đành cười, đành chấp thuận chứ biết nói làm sao bây giờ?
Sau lát mọi người cùng ra bàn ăn, Jisoo vẫn quen thói mà bày biện đồ ăn y như ngày đầu cưới Trân Ni, khiến Thu bất giác nói rằng;
- Trời, giống quá vậy...
Jisoo coi như không nghe thấy gì, cũng chẳng quan tâm ai đang nhìn mình nên cứ lặng lẽ ăn, Trân Ni tuy thấy nhưng cũng không nói tiếng chi hết, cứ kệ cho mọi thứ diễn ra tới đâu thì hay tới đó vậy.
Đến tối, Trân Ni vì đi cả một ngày dài rồi còn giải quyết những vấn đề của công ty nên mệt mệt, lại hay tụt huyết áp nên đã đi ngủ sớm, riêng Hữu với Jisoo lại ngồi trên sân thượng hóng gió, uống nước ngắm cảnh Sài Gòn.
Sài Gòn đã qua bao nhiêu năm, nay mọi thứ đổi thay, từ nhiều thứ khác nhau của mỗi ngóc ngách, mọi con hẻm, phố xá và xe cộ, thì lòng người ít nhiều đã đổi thay, đổi phương hướng. Những căn nhà cũ kĩ nay đã đổi chủ, hoặc thiếu vắng đi chủ nhân, vật đổi sao dời, nhiều thứ cũng khiến một người như Hữu đây cũng trải qua ít nhiều cảm giác trống vắng hoài niệm cũ, huống hồ chi một người như Kim Jisoo đây. Trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, những cột mốc chói lòa đi ngang trong cuộc đời, một người ở trên đỉnh vinh quang hiển hách, cuối cùng chớp mắt một cái tất cả đều đã như bọt biển tan sạch theo sóng đại dương.
Đời của con người chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu câu từ, bấy nhiêu cảm xúc qua những lời báo chí, lại khiến Jisoo từ một con người hoạt bát vui vẻ, lại trở nên khép mình hơn, dẫu kinh qua những đau thương, kinh nghiệm, thì làm sao có thể trách cô đã không nhìn mặt Kim Trân Ni?
Hận, nổi hận chính là thứ khiến Jisoo không muốn quay đầu về nữa. Có lẽ khi ấy đã biết bản thân chết, không thể thoát khỏi nó được, nên Trí Tú đó đã nhờ luật sư thay đổi tất cả, hoàn trả lại cho Kim Trân Ni. Nhưng đời nào biết trước được tương lai ra làm sao, sau khi tất cả giao cho luật sư, thì Jisoo trong hình hài Trí Tú lại biết được tất cả những đường đi nước bước, từ chuyện Lệ Sa lên làm chủ Sài Gòn, đến kho gạo, xe hơi, tưởng chừng là của Kim Trí Tú, cuối cùng lại bị chính Kim Trân Ni phía sau làm vòi bạch tuộc điều khiển.
Jisoo còn tưởng mình tài giỏi, một tay gầy dựng cả giang sơn, cuối cùng mới biết mình là một con cờ, nên khi về đây đã không còn muốn đoái hoài gì đến cơ nghiệp đã gầy công xây dựng, đổ máu vào nó. Nếu có trách, trách người đã không thẳng thắn...
Cô ngồi bật youtube lên để nghe nhạc trong khi đợi con mình bưng nước lên, chẳng biết xui làm sao youtube lại đề xuất những thước phim tài liệu về ông chủ xe hơi, những thước phim đã lên màu cũ kĩ đến đau thương, trong đó nó lại đề xuất đám tang tại chợ Lớn, ông vua xe hơi Kim Trí Tú...
Cô ngồi lặng rất lâu, rồi mới có can đảm vào xem đám tang của chính mình...
Khung cảnh đường xá ngày ấy ùa về trong mắt Jisoo, âm thanh cất lên đầu tiên chính là kèn đám ma ai oán đau thương, khiến mắt Jisoo ửng đỏ. Có vẻ đây chỉ là cảnh báo chí ghi lại, nên những khung cảnh trong đó không nhất quán, quay đâu đâu, nhưng kèn đám ma là thứ không bao giờ dứt được. Trong suốt chiều dài của thước phim mười bảy phút ấy, khi chiếu đến người vợ trẻ, gương mặt bình thản không có nỗi một sự đau thương nào, khiến Jisoo cảm giác rằng việc mình không sum họp nữa, chính là sự đúng đắn...
Cho đến khi quay đến cảnh hạ huyệt, Jisoo thấy vợ mình ôm con ngất xỉu ngay tại chỗ dù không lấy một lần khóc, Hữu nó thấy má nó xỉu thì nó khóc oán lên, đau thương chất chồng, thước phim ấy đã kết thúc bằng cảnh tung tiền vàng mã ngập trời và câu nói đau thương cất lên trước khi ngất của Kim Trân Ni:
- Ông trời ơi, ông cho tôi giàu làm gì rồi ông tước đoạt sinh mệnh chồng tôi!
Đột nhiên phía sau cất lên tiếng ai:
- Ngày đó anh còn nhỏ, anh không nhớ kĩ. Nhưng dầu ai nấy đều trách má không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng má đã sống khổ suốt hai mươi mấy năm, lắm lúc anh muốn má lấy thêm ai để đừng đau nữa. Nhưng má một lòng chung thủy với ba, suốt bao nhiêu năm đều không quên ngày giỗ ấy, có lúc nằm bệnh viện gãy chân, nhưng vẫn cố gắng làm giỗ cho ba...
- Trời, gãy chân lúc nào?
Hữu hơi sững sờ trước thái độ ấy, nhưng vẫn cười mà ngồi xuống đáp rằng:
- Má bị tai nạn hai lần, do bị các cổ đông công ty hãm hại, chính vì lẽ đó má cũng không dám giao quyền cho anh, sợ anh sẽ bị như thế. Còn xúi anh đi Hàn, để bảo toàn tánh mạng, nhưng coi bộ mấy năm nay má gồng không nổi nữa...
Lời nói của Hữu trong ấy có ý xin má về giúp má gồng gánh, nhưng anh ta lo. Lo vì đây không phải là nghề mà anh ta yêu, anh ta yêu nghệ thuật hơn là những thứ này. Lắm lúc anh ta không hiểu tại sao ba má anh ta lại có cái đầu kinh doanh nhưng anh ta lại không ham lắm, nhưng không thể nhìn má mãi như này được...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com