Chap 75
Nhất Linh nhìn người con gái trẻ ấy bước tới cạnh Trân Ni không hề chớp mắt lấy một lần, Hiếu - Một cổ đông của công ty cau mày hỏi:
- Không đồng ý?
Jisoo chỉ lặng lẽ cười, hàm răng đều tăm tắp.
- Không lí gì một phó chủ tịch hội đồng quản trị lách luật, không thanh toán 10% cổ phần ròng rã suốt hai mươi năm, lại còn bán 10% đấy cho các ông đang ngồi ở đây, những kẻ khôn lỏi!
Tất cả đều sững sờ không hiểu chuyện chi cả, lúc ấy Trân Ni cũng không hiểu loại chuyện này là gì. Song chỉ thấy sắc mặt Nhất Linh coi bộ đã không còn bình thản như cái lúc tất cả ùa vào đai nghiến Trân Ni.
Hiếu lại hỏi tiếp:
- Dựa vào đâu mà cô dám nói như này?
- Dựa vào đây!
Dứt tiếng Jisoo liền đặt một sấp hồ sơ dày cộm lên bàn, sau đó phát cho tất cả các cổ đông một tờ giấy gì đó. Trong đó có bản hợp đồng kí kết cách đây hai mươi mốt năm, Nhất Linh đã góp vốn vào công ty của Kim Trí Tú là bốn mươi phần trăm cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai. Hiện tại Nhất Linh giữ 30%, thì 10% kia đã thanh toán đúng hợp đồng, nghĩa lí gì mà người này lại nói sai trái như vậy.
Trân Ni đứng bên cạnh cũng cầm tờ giấy hợp đồng lên coi, tuy vậy cô coi bản gốc đã ngả vàng vàng theo năm tháng, nhưng được lồng trong khung kính một cách cẩn thận. Đó là bản hợp đồng chuyển giao cổ phần trước khi từ công ty TNHH sang cổ phần, đây được coi là hợp đồng không chính thức của công ty, nhưng về mặt pháp luật vẫn được tính vào văn bản kí kết chuyển giao cổ phần.
Trên đó có cả dấu mộc của kho gạo Nhất Linh, dấu mộc này được sử dụng vào năm 2002 và 2003 thì dấu mộc của kho gạo đã được đổi lại. Chứng tỏ nó không hề được làm giả, thậm chí dấu mộc của công ty xe hơi Thống Nhất ngay trong bản hợp đồng là công ty TNHH xe hơi Thống Nhất, sau này mới đổi lại công ty cổ phần xe hơi Thống Nhất.
Đây đều là hai con dấu quan trọng nhất để xác định rõ thời điểm cả hai kí kết trước năm 2003, năm mà cả hai bên đều đổi mộc đỏ của công ty trong thời gian ấy.
Song người tên Hiếu coi bộ không thấy gì, sừng sộ hỏi:
- Chỗ nào không thanh toán 10% cổ phần?
- Là chỗ này, dòng thứ mười hai trong bản hợp đồng không chính thức.
Tất cả đều nhìn xuống, không riêng gì Trân Ni. Tuy vậy Nhất Linh gạt tờ giấy sang một bên không nhìn tới, bởi cô biết cô hết con đường để lùi rồi.
Trong đó dòng thứ mười hai được ghi như sau: Sau khi thanh toán 40% cổ phần công ty, một năm sau khi hợp đồng có hiệu lực bên B phải hoàn trả 10% cổ phần sau khi thu lợi nhuận từ công ty, để đảm bảo quyền lợi cho bên A.
Không rõ quyền lợi ấy là chi, song đây là văn bản đánh máy rõ ràng, có dấu mộc hai bên. Trong văn bản ghi như thế tức nghĩa Nhất Linh đã chiếm đoạt tài sản công ty đúng hai mươi năm, hưởng lợi từ 10% kia, lại bán khống cho các cổ đông khác. Khiến công ty bị thiệt thòi tiền lợi nhuận suốt hai mươi năm.
Đáng tiếc vì đây là văn bản không chính thức nên Trân Ni không được nắm rõ chính xác, và vì nhận giao quyền của Trí Tú vào đầu năm 2003, thành ra thời điểm ấy 10% đó vẫn thuộc về Nhất Linh. Sau này văn bản ấy không còn hiệu lực, Nhất Linh phải hoàn trả 10% ấy, đáng tiếc cô ấy không làm thế, ròng rã suốt 20 năm...
Trân Ni nhảy số não ngay lập tức, đứng dậy mà cười khinh, nói một cách điềm đạm rằng:
- Các ông cứ việc rút vốn, rút xong chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa.
Lúc này ai cũng xanh mặt, tái mét mặt mũi. Có người nhào tới chỗ Nhất Linh, kéo tay áo cô ấy gào lên:
- Cô nói gì đi, nói gì đi? Bản hợp đồng này là sao? Hả?
Nhất Linh đối mặt trước sự chất vấn ấy không biết đáp làm sao, bởi người đứng sau cô là Ân Chi, cô không rõ điều này lắm. Có một người lúc này mặt mày đã tái như tàu lá chuối, anh ta là Sâm, chỉ mặt Trí Tú rằng:
- Mày là con nào, mày có quyền hạn gì trong cái phòng này, hả?
Jisoo cười, cầm một tờ giấy kí kết chuyển giao cổ phần, trong đó Dũng đã chuyển giao 5% công ty cho Jisoo từ tuần trước rồi, khiến ai thấy đều bần thần.
Riêng Trân Ni thấy xong lại bật cười, khen nho nhỏ: Chồng tui giỏi dữ ta?!
Nhân cơ hội hỗn loạn ấy, Trân Ni lại nói tiếp:
- Trong luật doanh nghiệp, nếu công ty thua lỗ, người bù lỗ sẽ phải là người chưa thanh toán đủ cổ phần. Trong suốt hai mươi năm qua, công ty rơi vào điểm lỗ sáu lần, nhưng chỉ có một mình tôi gánh lỗ ấy. Trong hội đồng công ty lại ngang nhiên có 10% chưa thanh toán suốt 20 năm trời, nay rõ rồi các ông. Sáu lần lỗ đó tôi không cần phải trả, người trả chính là người thiếu nợ 10% ấy. Song 10% đó lại được chuyển giao cho ông ở đây, có ông Hiếu 3%, ông Dũng 5%, ông Sâm 2%. Các ông đều có liên đới cùng Nhất Linh, cho nên các ông rút vốn hay không, đều sẽ bị liên đới.
Dũng liền gào lên:
- Người phải chịu lỗ là Kim Jisoo, không phải tôi, tôi bán cho Kim Jisoo rồi.
Trân Ni liền trả lời thay chồng mình một câu:
- Ông là chủ cũ, ông bán nhà cho chủ mới. Sau đó chủ mới phát hiện dưới nền nhà có xác chết giám định tử vong hai mươi năm, ông nói xem công an sẽ bắt ông hay bắt chủ mới?
Lúc này Dũng cứng họng, ngồi phịch xuống ghế thở dốc rồi ôm đầu. Trân Ni nhìn người bạn tâm giao của mình mà nở nụ cười đắc thắng.
- Bạn chuẩn bị hầu tòa đi, tôi đã gồng lỗ suốt hai mươi năm hơn cả ngàn tỷ, nhưng bạn lại trắng trợn ăn lợi nhuận của công ty tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bạn gấp rút thu lại quyền lực của tôi như vậy...Vì chỉ cần quyền hành rơi vào tay bạn, bạn lập tức đá văng 3 người kia ra, toàn quyền đối đầu với tôi. Lúc ấy, công ty sẽ xảy ra biến loạn, nhà nước nhảy vào gom hết tất cả! Bạn hay thật, nước cờ 20 năm của bạn thật cao tay!
Nhất Linh lặng thinh không nói lời nào, chỉ cười mà thôi. Giống như một đứa trẻ giấu kẹo lại bị phát hiện kẹo ngọt dành riêng cho mình, mà đáng lí ra kẹo đó lại là của người khác.
Nhất Linh nhìn Jisoo rất lâu, rồi khẽ hỏi:
- Cô là Kim Trí Tú?
Jisoo ngẩng lên, những hành động ấy đều không khác gì người xưa vậy, khiến Nhất Linh có cảm giác quả đúng người này.
- Không, tôi là Kim Jisoo.
- Tại sao Kim Jisoo lại biết bản hợp đồng này?
Jisoo nở một nụ cười, đúng là sau khi làm răng xong thì khoái cười hẳn ra...
- Cô đoán xem...
Nhất Linh bật cười, không đoán điều chi hết, chỉ cần nhìn ánh mắt của Trân Ni nhìn Jisoo, dù chuyện khó tin mấy cô cũng sẽ tin rằng: Kim Trí Tú đã tái sinh...
...
- Tại chị, tại chị mà con mới ra nông nổi này!
Trân Ni khóc ức lên, đánh bốp bốp vào bắp vai Jisoo, ngay trong phòng con đang nằm sau khi mổ xong. Cô khóc lóc hết nước mắt, mặc cho Jisoo rối rít xin lỗi.
- Xin lỗi em, là tại chị, tại chị nên mới làm em đau khổ như này.
- Khốn nạn nhà chị! Tại sao không đến sớm hơn một ngày? Hả? Để cho con nó bị tai nạn, mê man bất tỉnh như này thì thà chị bóp nát ruột gan em đi!
Jisoo không dám cự, mặc kệ cho Trân Ni đánh tới tấp. Thật ra không đau cho lắm, vì cô đau đớn hơn khi thấy vợ khóc, con đau như này, cô đúng là ích kỉ cá nhân, báo hại vợ con đã khổ suốt hai mươi năm ròng rã.
- Nếu chị cho em biết sớm hơn cái hợp đồng đó, thì em đã không khổ suốt hai mươi năm trời nay. Chị nói đi, chị hận em đến độ như vậy, dày vò em, hành hạ em mới khiến chị vui lòng, có phải hay không?
- Trân Ni, nghe chị nói này. Chị...thật sự chị không nghĩ chị chết một cách bất tử như thế, nên không kịp nói cho em nghe về bản hợp đồng ấy...
BỐP! BỐP!
Trân Ni không muốn nghe, uất ức tán hai cái liên tiếp hai bên vào mặt Jisoo, gào lên:
- Đau không? Hả?
Jisoo đau đến hai mắt đỏ lừ đi, mím chặt môi gật đầu. Tới đó Trân Ni đập mạnh vào hai chân mình, thống khổ nói:
- Còn em phải hi sinh hai cái chân, là hai cái chân đấy Kim Trí Tú! Trong người em toàn là inox và inox, chị tàn ác vừa thôi. Chị bỏ em hai chục năm nay, quay về còn không giúp em, bỏ đi biệt ba tháng nay, quay về mà không giúp con thoát tai nạn. Chị mang khốn về cho em hay sao? Kim Trí Tú!
Trí Tú không còn lời nào để nói nên ôm Trân Ni lại, nước mắt giàn giụa.
- Chị sai rồi Trân Ni, là chị không hiểu em, làm em khổ đau, chị sai rồi...
Trân Ni bị người ta ôm cũng khóc lóc nấc lên, đấm thùm thụp vào lưng Jisoo...
- Kim Trí Tú, chị ác với má con em lắm. Chị rứt ruột bỏ má con em ở lại đây khổ sở hai chục năm nay, chị có khi nào thấy ân hận hay không? Em đã trông chị suốt hai mươi năm nay, em đã biến thành một bà già bốn mươi tuổi rồi, chị còn quay về làm gì? Em còn mặt mũi nào đối diện với chị đây...Tú ơi...
- Không...Không...
- Thân xác em đã già, em lại phải sống cằn cõi, chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay. Chị coi coi, da em nhăn nheo, còn chị thì sao? Hình hài của chị chỉ mới đôi mươi, làm sao hiểu được cảm giác chờ một người đến da thịt không chống nổi thời gian, mà người ấy quay về cơ thể trẻ hơn, lại còn ích kỉ không nhìn mặt em. Có phải chị thất vọng rồi không, thất vọng một Kim Trân Ni đã già rồi, cho nên chị lánh mặt, phải không?
- Không, Trân Ni à. Cho dù hai mươi năm, ba mươi năm hay năm mươi năm, em trong mắt chị vẫn là người chị yêu thương, không có bất kì khoảnh khắc nào được thay đổi cả. Chỉ là, chị giận mà thôi. Chị ngỡ em yêu Trí Nguyên...
Trân Ni tức lung lắm, nên đẩy Trí Tú bật ra, nước mắt ròng ròng, môi run rẩy đi.
- Tú...Chị vẫn ghen với anh ta, hai mươi năm rồi. Sao lại hứa với em là sẽ không ghen nữa, không tìm tòi quá khứ nữa. Hóa ra ở bất kì kiếp nào, em vẫn không đáng tin thế sao...
- Là chị yêu em, là chị yêu em đến mù quáng, không phân định được đúng sai...
- Em ghét chị! Tại sao chị lại quay về... Nhưng chị không về, em cũng đau khổ lắm...
Trân Ni khuỵu sụp gối khóc nấc lên, Jisoo liền hạ người xuống ôm Trân Ni vào lòng dỗ dành...
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Giờ chị về bù đắp cho em, bù đắp cho má con em...
Trân Ni càng khóc lớn hơn nữa, ôm chặt cứng Jisoo...
- Làm ơn, em chịu hết nổi rồi Tú ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com