Chap 76
Phải hơn một tuần sau Hữu mới có dấu hiệu động đậy trở lên, bác sĩ cho rằng đây đúng là một kì tích đối với Kim Hữu, nhưng lại e ngại về sức khỏe lẫn trí óc của cậu sau tai nạn, nên Trân Ni vẫn còn khổ nhiều lắm.
Trong lúc đợi Hữu tỉnh lại, Jisoo một tay giúp Trân Ni khôi phục lại công ty, dầu sao thì chỉ có Jisoo mới biết công ty của mình ở đâu có khuyết điểm. Sau vụ việc ấy, Nhất Linh buộc phải đàm phán với Trân Ni về khoản tiền nợ trong suốt hai mươi năm qua.
Trân Ni chấp nhận việc Nhất Linh không trả nợ, rút đơn kiện ra tòa nhưng buộc phải thu hồi 40% cổ phần đó, hoàn lại tất cả cho công ty, và quan trọng là không còn là thành viên hội đồng quản trị nữa.
Riêng ba thành viên gây sức ép cho Trân Ni là Dũng, Hiếu, Sâm đều bị truy tố theo đơn kiện của Trân Ni, chờ ngày hầu tòa với số tiền bồi thường lên cả hàng trăm tỷ đồng một người.
Tại sao lại bỏ qua cho Nhất Linh? Trân Ni sớm biết sau lưng của Nhất Linh còn có ai, một người như cô hoàn toàn không đọ lại nổi, kể cả có Kim Trí Tú tái sinh đi chăng nữa, quyền lực chính trị vẫn là thứ đáng khiếp nhất mà loài người có được. Kiện Nhất Linh thì người thiệt sẽ là công ty cô, nhân vậy cô nên buông tha chấp niệm này, tránh sau này có hậu họa. Vì kể khi cô đi vụ kiện này tới cùng, người trắng tay tất cả sẽ là cô. Cho nên cô thà nhắm mắt cho qua, yên ổn trước mắt mà vững vàng về sau.
Sau khi thu hồi lại cổ phần, việc đầu tiên mà Jisoo làm đó chính là chuyển từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên. Tức từ đây về sau chỉ có một chủ, lỗ hay lời đều sẽ là cô gánh chịu, không ai có quyền nói nữa. Thật ra cái nào cũng có lợi và cũng có hại, nhưng quan trọng cân bằng được hay không thì mới khó.
Ngày xưa vì một mình gánh không nổi nên phải chuyển qua cổ phần, nhờ vậy mới thoát một kiếp nạn trong trận đốt lò đó. Nay biết nhìn nhận nên phải đổi lại, tránh bị phong sát thêm lần nữa.
Chung quy lại không có người tài giỏi, chỉ có người thức thời, bởi mới có câu thời thế tạo anh hùng...
Hữu sau khi tỉnh lại thì đã không còn nhớ bất kì kí ức nào về tai nạn ngày ấy, thành ra không thể triển khai vụ án. Điều quan trọng hơn là đã quên mất Jisoo là ai, cũng không còn có bất kì cảm giác nào với người này.
Trân Ni vừa buồn, cũng vừa vui. Vốn dĩ sau khi con tỉnh dậy, cô buộc phải cho con biết mối quan hệ giữa hai người đang ở giai đoạn nào, nhưng lại không ngờ rằng Hữu không nhớ gì về Jisoo. Tuy vậy các kí ức cũ vẫn còn, chỉ là thỉnh thoảng lúc nhớ lúc không...
Trân Ni ngồi trong phòng làm việc, vừa giải quyết nhân sự cũ, vừa buồn chuyện của con nên ăn không ngon, ngủ không yên. Thêm mấy nay Jisoo đã về Hàn sắp xếp lại mọi thứ trước khi về lại đây sống cùng cô, bên cạnh cô như lời đã hứa.
Lúc cô đang triển khai đuổi nhân sự phe cánh Nhất Linh thì tiếng gõ cửa vang lên, cô liền ngẩng lên, thấy Hữu đã bước vào, trên tay còn cầm theo bình trà. Nói gì thì nói, cô chỉ có một mình nó, những chuyện liên quan đến cô không thể giấu nó mãi được.
Hữu đặt bình trà lên bàn, vừa rót trà cho má vừa nói:
- Má uống cho tỉnh táo đi, con thấy má rầu rĩ sớm hôm, con lo quá. Gặp giám đốc Kim đã về Hàn, không phụ má được, má càng thêm lo đủ chuyện...
Trân Ni nhìn con rồi gật đầu, trong trí thầm cảm ơn vì nó có hiếu với cô, nên việc nó không yêu thích kinh doanh cô cũng không ép buộc nó làm gì. Nhưng chuyện cô và Jisoo, phải nói. Sẵn đây chỉ có hai má con, cô không thể giấu được, nên uống một ngụm trà liền đặt tách xuống, thở ra một hơi dài miên man.
- Hữu, má có chuyện muốn nói...
Hữu ngồi ở đối diện, hai tay chắp lại ngoan ngoãn như hồi còn học cấp 1. Anh ta bật cười, cướp lời má mình:
- Má muốn nói chuyện của giám đốc Kim hả má?
- Sao con biết?
Hữu cười tủm tỉm, bộ dạng coi bộ khoái chí lắm. Khiến Trân Ni còn chưa hiểu gì, anh ta đã nói tiếp:
- Má nuôi con bao nhiêu năm nay, má hiểu tính con, thì con cũng phải hiểu tính má chớ. Chuyện má với giám đốc người Hàn đó con sớm đã biết tỏng rồi, hông có cái chuyện gì mà má lại đem người công ty về nhà này hết trơn hết trọi á...
Trân Ni nghe con nói pha lững như thế thì nhẹ bẫng đi nửa phần, ngồi lặng dựa ghế.
- Con chấp nhận hay không?
- Sao má lại hỏi con chấp nhận hay là không. Má phải hỏi lòng má kia kia, là má có chịu người ta hay là không.
- Con thiệt lòng không nghĩ gì hay sao?
- Thiệt, năm 2023 rồi má. Làm gì có chuyện LGBT lạ lùng nữa, nếu má thiệt sự tin tưởng giám đốc Kim, thì má cho bản thân cơ hội đi. Người má thương thì má chọn, má đừng vướng bận con làm chi cho sầu não. Còn nếu có người dám phản đối thì chỉ có ba mà thôi, nhưng ba đã bỏ má đi lâu rồi, con nghĩ ba cũng sẽ không phản đối đâu, nên má cứ yên lòng xây dựng tình yêu của mình. Má xứng đáng mà...
- Con không sợ Jisoo sẽ thay con điều hành công ty hay sao?
Hữu lắc đầu, ánh mắt anh ta cương quyết lắm. Hệt như Trân Ni...
- Con không nghĩ như thế, nếu giám đốc Kim có tài, tự khắc đối nhân xử thế vừa lòng tất cả. Con đã không có tài cán chi cả, gia tài của ba má, con nào có lí được hưởng mà phải sợ hay không sợ? Má nuôi con hai mươi năm nay, má không đòi công thì thôi, con còn mặt mũi đòi gia tài hay sao? Con như thế là bất hiếu, ăn mặc sung sướng trên mồ hôi xương máu của ba má, như thế thì trời hại cho chết ngay cũng đáng.
Trân Ni ngắm nhìn con rất lâu, cô nở một nụ cười hiền lành. Con của cô, nó lớn rồi. Cả đời cô không tiếc gì cho nó, thì tiếc gia sản hay sao? Nhưng nay nghe nó nói như này, cô thấy hai mươi năm mình bỏ ra thật sự không hề uổng.
Hữu lại nói tiếp:
- Con có tấm gương trước mắt, vốn nên né ra, không nên đâm đầu vào. Thật ra má à, con như này đã sướng hơn người ta vạn lần rồi, nên con không đòi hỏi chi nữa hết...
Tấm gương mà Hữu nói, có lẽ chính là tấm gương bốn anh em Kim Thịnh Phát, có anh ta nữa chính là năm. Anh ta cảm thấy mình quá may mắn khi sinh sau đẻ muộn, chí ít anh ta biết con người dầu có lương thiện tới đâu, chỉ cần cuốn vào vòng xoáy tiền bạc sẽ trở nên tha hóa hơn...
Qua tháng sau, Hữu tiếp tục bay về Hàn để đi học dang dở nghệ thuật mà anh ta đã yêu. Tiễn anh ta đi có Jisoo, có má anh ta và cô Thu. Lúc có thông báo máy bay sắp khởi hành, anh ta lặng lẽ nắm lấy tay Jisoo, mà nói:
- Xin cô hãy thương má tôi cho trót, tôi gởi má lại. Tôi một lòng tin tưởng...
Nói rồi anh ta lại đi, lần này không rõ vì sao Trân Ni lại khóc nữa. Có lẽ cô biết rằng con mình đã lớn, mình không cần phải lo chi hết nữa.
Nhìn bóng lưng con mình khuất vào dòng người, bỗng Trân Ni siết chặt tay Jisoo, mà nói nhỏ:
- Chị có nghĩ rằng Hữu thật sự không quên chị hay không?
Jisoo không đáp, không cười mà chỉ lặng lẽ nhìn con rời xa mắt mình. Sau cùng không còn thấy bóng dáng nó nữa, cô mới đáp:
- Nếu nó nhớ chị, nhớ tên chị, nhớ hoàn cảnh và cái tình yêu trái oan mà nó dành cho chị mà nó vẫn ủng hộ em, thì em xứng đáng mà. Em đã không uổng công nuôi con hai mươi năm nay, và đó là lúc nó trả hiếu cho em...
Trân Ni không nói chi cả, lặng lẽ dựa vào vai Jisoo nhìn xa xăm vô định, không có ý niệm nào cả...
Hữu lên máy bay rồi, sau khi cất hành lí xách tay, anh ta kiếm được chỗ của mình thì ngồi yên xuống...
Cho đến khi máy bay cất cánh, bay êm ả trong màn đêm tĩnh mịch, phía dưới Sài Gòn đã lên đèn trở thành một vùng kí ức trong anh ta, thì anh ta lặng lẽ bật đèn đọc sách lên, lấy cuốn sách "Khám phá về Tiền Kiếp và Hậu Kiếp" ra để đọc, anh ta đọc say mê không nghỉ.
Bên cạnh có một cặp vợ chồng và một đứa bé gái nhỏ, đứa nhỏ ấy đã bi bô nói rằng:
- Trong lúc con ngủ, con nghe thấy bố mẹ nói chuyện về con. Nhưng mà con không dậy được, con chỉ nghe được thôi. Con đã nghe mẹ nói yêu con, ba cũng yêu con...
Hai vợ chồng đó nhìn nhau, khẽ nói:
- Có lẽ lúc mê man, con vẫn có thể nghe tất cả những gì xung quanh dang diễn ra...
...
Khi Trân Ni đi ra khỏi sân bay cùng Jisoo, chợt cô nhận được một cuộc điện thoại, khi cô nghe ai kia bên đó nói gì đó, cô hạ điện thoại xuống, sắc mặt tái dần, lẩm bẩm:
- Lạp Lệ Sa...mất rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com