Chương 7
Trong cơn mê man, tôi mơ hồ cảm thấy có người bế mình lên... Sau đấy là một chiếc khăn lạnh được đặt lên trán... Tôi còn thấy có người đến khám cho mình... Là mơ chăng, một người hầu cũng được gọi bác sĩ đến khám à???
Tôi chợt tỉnh... Đưa tay lên trán thì thấy một chiếc khăn lạnh được đặt ngay ngắn. Đầu vẫn đau nhưng đã đỡ hơn nhiều, cũng hạ sốt rồi, xem ra cũng đã bớt nguy hiểm.... Sao một bác sĩ lại có thể để bản thân ốm đến mức ngất đi cơ chứ! Tôi tự cảm thấy xấu hổ!
Nhưng mà đây là đâu vậy?? Sau khi định thần lại, tôi bắt đầu ngạc nhiên khi thấy mình đang năm trên chiếc ghế sofa lớn rất mềm mại, trước mặt là bàn gỗ sang trọng, trên đó đặt nước uống và một bát cháo, có cả thuốc nữa. Đối diện tôi là một chiếc giường lớn tuy không cầu kì nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Gần cửa số lớn đặt một chiếc bàn dài được chạm khắc cầu kì, trên đầy là nhiều đồ trang trí bằng ngọc sáng bóng. Rèm cửa nhung càng làm căn phòng thêm phần ấm cúng, sang trọng. Phòng này chỉ có thể là của chủ nhân biệt thự này, nhứng mà sao tôi lại ở đây???
Tôi lấy chiếc khăn lạnh ra khỏi trán, cầm trên tay rồi từ từ ngồi dạy. Bỗng cánh của bật mở, tôi giật mình nhìn ra phía đó.... Là Chấn Phong... Chẳng lẽ đây là phòng anh ta thật??
"Cô tỉnh rồi sao? Cô đã sốt cao đến ngầt đi đấy!"_ Giọng nói anh ta lãnh đạm vang lên, vừa nói vừa tiến về phía tôi. Tôi vội vã lật đật đứng dạy, tình thế này là sao đấy, không lẽ anh ta bế tôi vào đây à??
" Xin lỗi nhưng sao... sao tôi lại ở đây ạ?_ tôi nói luôn thắc mắc lớn nhất của tôi. Bây giờ anh ta đã bước đến trước mặt tôi rồi, tôi thì cúi đầu cho phải phép.
" Tôi đã thấy cô ngầt đi nên đưa cô vào đây, cô bị sốt cao kèm suy nhược nhẹ nên ngất đi, ngồi xuống đi"_ Nói rồi anh ta túm vào cánh tay tôi, ấn tôi ngồi xuống làm tôi bất ngờ giật này mình kêu lên:
"Á! Đáu!"_ Anh ta chạm đúng vào chỗ tôi bị đánh ban nãy! Trời ạ đau muốn chết.... Chẳng qua là quá mệt nên tôi mới không để ý, bây giờ anh ta cham vào, tôi bỗng cảm thấy đau không tả được, tôi vẫn còn chưa băng nó lại....
"Sao thế?"_ Chấn Phong hình như hơi luống cuống chưa hiểu chuyện gì. Rồi như nhớ ra cái gì đó, anh ta cẩn thận vén tay áo tôi lên. Tôi lần này còn bất ngờ gấp trăm lần ban nãy, mở to mắt nhìn hắn không biết phải phản ứng thế nào??? Anh ta vẫn chăm lo cho người làm trong nhà như thế hay sao??
"Bị đánh đến rách cả da, lão quản gia nặng tay quá rồi!"_ Xong anh ta lấy băng bông để trên bàn, tôi nhanh tay cầm lấy, nãy giờ tôi đờ cả người giờ mới phản ứng lại được.
"Cảm ơn! Tôi sẽ tự băng lại!"_ Rồi tôi nhanh chóng băng lại rất thuần thục. Thật là! Lão già kia không có chút tình người nào hết, hai vết rách đỏ tấy, máu rỉ ra đã khô nhìn đã thấy đau rồi!
Anh ta thấy tôi giằng bông băng thì hơi bất ngờ, xong không nói gì cả, chỉ nhìn tôi băng lại hỏi:
"Cô thành thạo nhỉ? Cô học qua y học rồi phải không?"
Tôi bỗng giật mình... Cứ như kiểu sợ anh ta phát hiện ra cái gì không bằng. Có điều tôi rất không muốn ai đó nhắc đến quá khứ của tôi, càng không muốn họ biết điều gì về quá khứ ấy. Tôi rất sợ họ sẽ thấy thương cảm tôi , sẽ tiếc thay cho tôi và điều đó chỉ làm tôi càng đau buồn, không cách gì thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ ấy.
"Tôi... biết qua qua thôi" _ Tôi lưỡng lự trả lời, đồng thời cũng băng xong. Ngẩng lên nhìn, ánh mắt tôi chạm ngay vào ánh mắt đầy thắc mắc của hắn. Thắc mắc cũng phải, làm gì có người hầu nào biết về y học nhiều như tôi chứ, bởi căn bản tôi có phải người hầu đâu!
Anh ta gật gật đứng dạy, đẩy bát cháo và cốc nước về phía tôi
" Ăn đi, cô bị suy nhược cơ thể đấy, tiện thể tôi cũng thông báo với cô một chuyện"
Tôi cúi đầu cảm ơn, nhận lấy bát cháo rồi hỏi lại
"Chuyện gì ạ?"
" Từ ngày mai, cô sẽ là người hầu riêng của tôi, chỉ cần làm những gì tôi bảo thôi, các việc khác trong nhà đã có người khác lo."
Tôi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn. Sao tự nhiện lại nói vậy, người hầu riêng á?? Sao lại muốn tôi làm??
"Sao... Sao lại là tôi ạ?_ Tôi nghi ngờ hỏi lại.
" Cô thông minh hơn những người khác, hiểu biết hơn, tôi cần người như thế"_ Hắn khẳng định chắc nịch.
" Tôi không thạo việc lắm! Tôi không biết..."
" Người thạo việc tôi không thiếu, tôi muốn người thông minh, hiểu biết"_ Hắn ngắt lời tôi.
"Sao anh biết tôi thông minh và hiểu biết?" _ Tôi thắc mắc đến mức quên luôn phải xưng hô như thế nào.
" Cô có thể đọc sách đã hơn người hầu bình thg, lại còn là những cuốn sách khó, chắc chắn là người hiểu biết." _ Hắn điềm tĩnh đáp lại. Tôi cũng không có gì để nói. Tuy trong lòng vẫn thắc mắc, nhưng chả nhẽ lại hỏi anh ta cần ng thông minh làm gì! Như vậy là đi quá giới hạn của tôi rồi, người hầu thì ng ta bảo làm gì là làm nấy, anh ta chịu ngồi nói với tôi một lúc như thế là đặc biệt lắm rồi, tôi không nên đi quá xa giời hạn.
"Mà tên cô là gì?"_ Hắn nhìn tôi im lặng thì lên tiếng hỏi.
"Tôi là Lý Nhã Hân"
"Vậy à! Chắc cô cũng biết tên tôi rồi!"
" Vâng tôi biết, anh tên là Vũ Chấn Phong"
Anh ta cười nhìn tôi, tôi cúi đầu xuống không hiểu ý anh ta cho lắm. Lấy chiếc thìa xúc cháo lên ăn.
" Cô không dùng kính ngữ để gọi tôi sao?"_ Tôi chuẩn bị đưa cháo vào miệng nghe câu ấy đơ luôn. Chết thật tôi không gọi cậu ta là "cậu chủ". Thật đúng là! Sao tôi phạm nhiều tội thế không biết.
"Xin... xin lỗi! Tôi chưa quen..."_ Tôi ngập ngừng... ha thật nực cười, sao lại có cái lí do vớ vẩn như vậy chứ, ng ở mà k quen gọi cậu chủ... thật đúng là...
"Chưa quen ư??? Cô kì lạ thật đấy... Nhưng cô cũng có thể gọi như thế!"
"DẠ??? À...như vậy có hơi... bất kính..."_ Tôi bất ngờ nói rõ to... Xong cũng điều khiển cho giọng nói nhỏ hơn chút.
"Tôi không cảm thấy có vấn đề là được. Cô ăn xong thì về phòng đi, thuốc trên bàn này là bác sĩ đã kê cho cô, uống sau ăn."_ Anh ta chỉ gói thuốc trên bàn rồi định đi ra ngoài, tôi vội gọi lại:
"Đợi đã! Tôi... có chút chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Nhà kho chưa đc dọn dẹp... Tôi lại... dị ứng với bụi nên... không thể ở đấy đc!"_ Tôi có chút ngập ngừng, có phải hắn ta thấy tôi tiểu thư quá k?? Có vứt tôi ra khỏi cửa ngay bây giờ vì thấy tôi quá vô dụng không...???
Ngạc nhiên vụt thoáng qua đôi mắt hắn. Anh ta đứng im vài giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lãnh đạm:
"Cô có sức khỏe không được tốt lắm thì phải? Cô có thể làm ng hầu riêng của tôi được không đây?"
"Tôi không chắc, có điều anh cũng không cần người làm việc chân tay."_ Tôi quả quyết đáp lại.
"Phải, rất nhanh nhạy! Vậy ngày mai tôi sẽ cho ng sắp xếp cho cô một phòng khác... Còn hôm nay... cô đành ngủ tạm ở đây thôi!"_Anh ta nhìn tôi nói mà khiến tôi lần thứ 2 giật nảy ng. Ngủ đây á??? Không phải chứ! Không nói đến thân phận chủ tớ, thân phận trai gái đã là không thể.
" À không làm sao tôi có thể... Chuyện này vạn lần không được..."_ Tôi cười gượng, không hiểu anh ta nghĩ gì nữa.
" Vậy cô về nhà kho ngủ đi!"_ Anh ta lãnh đạm nhìn tôi.
" Anh cũng biết là tôi không...."_ Tôi lại một lần nữa không hiểu anh ta nghĩ gì...
"Vậy đây là lựa chọn duy nhất của cô"_ Anh ta nói rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi căn phòng. A ha bình thg nói gì tôi cũng hiểu, hôm nay gặp hoàn cảnh đặc biệt, vừa ngượng vừa sốt cao nên đầu óc có chút không bình thg. Thì ra không phải anh ta không hiểu gì mà người không hiểu gì chính là tôi... Đành chịu vậy, đúng là không còn cách khác. Dù gì anh ta cũng là cậu chủ, là thương nhân giàu có, đàn bà xinh đẹp vây quanh không kể xiết, há gì lại đụng đến một con ở như tôi... Nghĩ đến đây trong lòng bỗng có chút gì đó chùng xuống... Phù.... Bây giờ thân phận tôi chẳng còn cao quý gì nữa, mãi chỉ là một kẻ dưới đáy xã hội có chết chắc cũng không ai hay....
Tôi chán nản ăn nhanh cho hết bát cháo rồi với lấy đống thuốc trên bàn. Toàn là thuốc cảm với thuốc bổ... Hơn nữa thuốc này còn gây buồn ngủ. Thảo nào tôi buồn ngủ nhanh như vậy. Không còn suy nghĩ nhiều nữa, tôi để cho cơn buồn ngủ xâm chiếm toàn cơ thể và dần thiếp đi.
Đã một thời gian rồi tôi không còn ngủ mơ thấy mẹ, thấy bố. Nhưng hôm nay rất lạ, hình ảnh của cả bố và mẹ hiện lên vô cùng rõ nét. Tôi thấy mẹ cười rất tươi khi tôi trở về thăm mẹ. Bà chạy ra ôm tôi thật chặt, tôi có thể cảm nhận được đôi tay run lên vì mừng rỡ của bà. Tôi thấy bố tôi. Ông vui mừng ra mặt nhưng lại chỉ đứng nhìn mẹ con tôi mà cười. Tôi nhớ lắm... rất nhớ nụ cười ấy của mẹ và bố... Những kỉ niệm dần hiện lên. Tôi đã từng... đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc...
Nhưng rồi cái ngày ấy đến cướp đi của tôi tất cả mọi thứ. Tôi thấy bố tôi vì che chở cho mẹ con tôi mà ngã xuống ngay trước mặt tôi. Ông nhìn tôi lần cuối, đôi mắt ông tràn đầy sự bất lực, đôi mắt ám ánh tôi mãi không thôi. Rồi mẹ tôi, bà cũng ngã xuống trước mặt tôi... Bà ngoảnh lại nhìn tôi lần cuối như rất muốn bảo vệ tôi nhưng lại chẳng thể làm gì. Cả hai người đều ngã xuống ngay trước mắt tôi. Máu tươi hòa lẫn với nước mắt của mẹ, của bố. Tôi đã cố quên nhưng tại sao hôm nay mọi thứ lại rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua vậy...
Bố! Mẹ! Con thật sự nhớ bố mẹ nhiều lắm! Con đã rất cố gắng nhưng con không làm được... Dù biết là không thể quay trở lại nhưng làm sao con có thể nguôi nhớ về bố mẹ đây...
Tôi nghĩ là đêm đó mình đã khóc rất nhiều bởi đêm đó tôi thật sự rất rất nhớ bố mẹ...
*Đẩy cửa phòng ra, Chấn Phong thấy Nhã Hân đã say ngủ. Cô cuộn lại trên chiếc ghế sofa. Bát cháo đã ăn hết nhưng cô không uống thuốc. Anh không để ý mấy liền định đi ngủ. Bỗng anh thấy cô ú ớ gì đó. Hơi lạ, anh tiến đến lại gần xem xét. Ngồi xuống trước ghế sofa, anh thấy cô nhăn nhó,liên tục gọi bố mẹ, tay nắm chặt vào mép chăn, đôi môi mím lại run lên . Cô bắt đầu khóc, khóc cả khi ngủ... Anh càng ngạc nhiên hơn, khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng càng ngày cô càng khóc nhiều hơn. Cô cũng bắt đầu đập tay xuống ghế. Anh hoảng hốt , lẩm bẩm "Cô ta làm sao thế này?". Anh không biết làm gì, đành giữ tay cô lại. Tay cô run lên bần bật, cả người cô cũng run theo, như thể đag đau khổ tột cùng. Anh nắm cô tay cô, rồi dần dần mở từng ngón tay đag nắm chặt lại của cô, đồng thời giúp cô lau nước mắt. Nhã Hân bắt đầu dịu dần rồi lại ngủ say như chưa hề có chuyện gì. Chấn Phong thở phào. Anh chưa từng gặp trường hợp như vậy và ban nãy cũng có phần lo lắng. Bây giờ đã qua rồi. Anh thả tay cô ra, kéo lại chăn cho cô rồi nhìn cô, suy tư. Cô gái này thực chất là ai mà sao một phần cũng không giống người hầu? Sao cô ta lại có vẻ hiểu biết và thông minh như vậy? Và hình như trong quá khứ cô ta đã gặp chuyện gì đó vô cùng đau khổ? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, bố mẹ cũng như gia đình cô ấy?? Càng ngày càng nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Chắc chắn anh sẽ tìm câu trả lời cho tất cả...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com