Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Lập trình lại tất cả

Chương 1

Như mọi buổi sáng, cô thức dậy sau ba mình khoảng 10 phút, duỗi mình trên chiếc giường nhỏ, cô không suy nghĩ được gì, bởi hôm nay cũng sẽ bình thường như bao ngày thôi, chỉ khác một điều, hôm nay cô tựu trường, chính thức là học sinh lớp 11.

Nhìn đồng hồ, chỉ mới 6h15', cô lẩm nhẩm :

- Không trễ !

Cô mệt mỏi bước khỏi chăn ấm, có vẻ hôm nay trời mùa thu sẽ mang hơi lạnh lắm đây. Lúc bước vào phòng vệ sinh, cô tần ngần 1 lúc rồi quay lại, mở tủ quần áo, lấy một bộ đồng phục học sinh ra, nhìn qua nhìn lại :

- Năm học này sẽ cực đây - cô cười khẩy một tiếng.

Thật ra, cô chẳng có bạn bè gì thân thiết cả, không phải cô không muốn kết giao bè bạn, mà sau nhiều chuyện cô nhận ra, ngoài gia đình, tất cả chỉ là phép thử. Từ đó, cô cũng không muốn kết bạn qua lại với ai.

Vệ sinh xong, cô bước nhẹ vào bếp, chào ba 1 tiếng, rồi chiên 2 quả trứng gà ăn sáng. Cuộc sống của cô vốn dĩ chỉ yên bình khoảng 1 năm về sau này, còn lại chỉ là dối trá, lừa lọc đủ mọi thứ, cô không muốn mọi người biết quá nhiều về con người cô.

Trong gian bếp nhỏ, cô đang rất chú tâm vào bữa sáng của mình và tách coffee cho ba thì bỗng nghe được tiếng ba gọi từ phòng khách :

- Trâm Anh ! - ba cô gọi giọng nhỏ nhỏ, rất ấm áp.

- Gì vậy ba ? - cô nói với ra phòng trên

- Cái con bé này, nói nhỏ thôi, mẹ còn ngủ ! - ba cô vừa nói, vừa liếc qua liếc lại, giọng nhỏ xíu, trông rất buồn cười.

- Ahhh, mà có gì vậy ba ?

- Chút học về tiện thể ghé ngang mua chút gì đó trưa nấu nha con, tiền ba để dưới cuốn sổ điện thoại, đi học cố gắng kết bạn, học cho tốt !

- Dạ... ba.

Khi nghe tới khúc kết bạn là cô đã mang cho mình 1 tâm trạng không tốt nay còn không tốt hơn. Chỉ biết cố gắng ăn thật nhanh và đi nhanh lên phòng, thay nhanh bộ đồng phục, chải sơ qua mái tóc ngắn ngang cổ áo, được uốn xoăn xoăn rất tự nhiên, rồi cô cầm balô, áo khoác lên rồi chạy ra bến xe bus, có lẽ còn sớm, nên xe ít khách, có lẻ tẻ 2 3 người khách. Xe dừng ở trạm gần trường, bước xuống xe, cô thở ra 1 tiếng dứt khoát, nói với lòng :

- Bắt đầu thôi Trâm Anh, mày dù bất cứ hoàn cảnh gì cũng không được tháo lớp mặt nạ này ra, lúc nào cũng phải bình tĩnh và mọi người xung quanh chỉ là số 0.

Rồi cô đút một tay vào túi váy, một tay giữ balô, trông cô rất bất cần, lạnh nhạt. Đúng, đó là mặt nạ cô tạo ra để tách biệt bản thân với mọi người.

Nhưng cuộc đời của cô sau này còn khó khăn hơn cô suy nghĩ rất nhiều sau khi gặp được "một vài" người định mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com