Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII : Bí mật của người ơn.

Lúc thức dậy, cô thấy trên người được khoác một chiếc áo bóng chày đen. Trong đầu vẫn đang thắc mắc chuyện gì thì cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay màu trắng.

Mười một giờ ? Giờ này là giờ ăn trưa mà ?

Cô uể oải duỗi người, trả cuốn sách về chỗ cũ, cầm chiếc áo khoác lên, đi thẳng một mạch ra bàn giáo viên. Cô dừng lại và lên tiếng :

- Cô Diệp, em gửi áo lại cho chủ. - cô nói vậy chẳng qua cũng đã mang máng biết được chủ nhân cái áo rồi, ở cái Thư viện rộng lớn nhàm chán này, ngoài Nhật Duy ra thì còn có ai để ý đến cô nữa ?

Cô Diệp gật gật đầu, chỉ bảo cô xếp lại để đó đi, cô sẽ chuyển lời.

Có vẻ, cô Diệp cũng biết chủ nhân cái áo rồi. Chỉ là cô Diệp thấy lạ khi nó lại nằm ở chỗ Trâm Anh thôi.

Rời Thư viện, cô thong thả bước xuống canteen ăn bữa trưa.

Do khuôn mẫu của trường là kiểu trường của nhà giàu nên canteen đồ ăn rất nhiều, ăn gì còn phụ thuộc vào học sinh muốn lấy món gì.

Trâm Anh cô chọn một cái bánh sandwich nhỏ, một chai nước lọc và một cốc cacao nóng.

Bụng cô đang biểu tình rất dữ dội đây.

Cô không hy vọng ăn no, cô chỉ muốn cứu cái dạ dày tội nghiệp này thôi.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bởi vì cô không có bạn bè nên cô chưa từng ăn với một người bạn đúng nghĩa bao giờ.

Chọn cho mình một bàn trong góc nhỏ cuối phòng, cô ăn chậm rãi, nhâm nhi bữa trưa rất từ tốn.

Trước mặt cô, có một tiếng "cạch", "cạch".

Hai khay thức ăn được đặt trước mặt cô, và người đặt hai cái khay đó lại là hai người rắc rối này.

Là Minh Đăng và người mới vào.

Trình Kha sau khi ngồi xuống thì lấy tay xoa đầu cô cứ như anh và cô rất thân thiết vậy ? Anh nói :

- Anh là Trình Kha. - mắt anh có ý cười, rất ấm áp nhưng cũng có gì đó rất khó đoán.

Cô nắm cổ tay anh trả lại cho chủ, buông lời :

- Hai người đang làm cái gì vậy ?

- Ăn trưa - cả hai đều đồng thanh với nhau.

Cô nhìn cả hai mà choáng váng trong đầu, "Này bộ hai người là heo à ? Thức ăn trên khay hai người gộp lại đủ cho 2 bàn ở đây cùng ăn đấy !" Cô suy nghĩ lảm nhảm.

Hôm nay chắc cô sẽ phải chuyển chỗ nhiều lần rồi đây, nếu mà ngồi gần hai người này thì lát mà fanclub của Phạm Hoàng Minh Đăng và fanclub của Doãn Trình Kha thấy được sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất.

Cô hết chịu được nữa rồi, cô nghiến răng khe khẽ, ở kẽ răng cô phát ra tiếng kèn kẹt :

- Hai người nếu không thôi cái việc tranh giành chỗ ngồi thì hai người chết với tôi. - nói tới đó, cô đưa nắm đấm lên trước mặt của Minh Đăng và Trình Kha.

Hai người đó rùng mình, xung quanh biết bao ánh mắt nhìn cô đang hằm hực với hai Hot Boy.

"Tiêu rồi, tiêu rồi" - cô nghĩ thầm.

Cô nuốt nhanh miếng bánh còn dở, đứng lên nhanh, bỗng có một bàn tay to lớn nắm tay cô lại.

Trình Kha nói nhỏ :

- Lát nữa theo anh lên sân thượng, anh có việc muốn nói.

Cô chẳng muốn nói gì, cố giằng tay ra khỏi Trình Kha. Anh cũng biết vậy, vội buông tay cô ra.

Kế bên Trình Kha, Minh Đăng đang còn rất ngơ ngác. Ánh mắt của cậu căm hờn nhìn Trình Kha, tự hỏi rằng, tại sao họ lại nói chuyện với nhau thân thiết như vậy ? Tại sao họ lại có thái độ cứ như cậu không ngồi ở đây vậy ? Tại sao ?

Hàng vạn câu hỏi vì sao đang còn lẩn quẩn trong đầu cậu thì cậu chợt nhận ra.

Trình Kha nãy tới giờ ngồi kế bên cậu giờ đã biến đâu mất tăm. Bàn ăn chỉ còn lại mình Minh Đăng đơn độc ngồi đó.

Bàn tay Minh Đăng nắm chặt hình nắm đấm. Đôi mắt cậu hằn tia máu đỏ.

Minh Đăng cậu, giờ đã biết ghen là gì rồi.

....................

Cô theo lên sân thượng đúng như lời Trình Kha nói.

Có vẻ như điều mà anh ta muốn nói là một điều gì đó rất quan trọng thật.

Cô bước từng bước lên cầu thang một cách chậm rãi nhất. Dáng vẻ thư thái của cô chắc chắn nếu xuất hiện ở đám đông, cô sẽ vì thân ảnh nhạt nhòa này mà bị người đi đường húych té mất.

Trình Kha đi trước cô, tay anh cũng để trong túi quần như cô, chỉ là, tấm lưng rộng đó, làm cô rất thắc mắc.

Vì tấm lưng đó..... giống như cô đã từng gặp ở đâu rồi.

Cánh cửa nhỏ dẫn lên sân thượng sáng chói.

Vừa bước ra khỏi cửa thôi, gió bỗng đâu kéo đến.

Lùa vào làn tóc ngắn xoăn của cô làm chúng bỗng rối bời.

Trình Kha xoay lại, thấy được bộ dạng đó, anh đưa tay lên, gỡ vài cọng tóc còn vướng lại trên gò má hồng.

Vừa vuốt tóc, anh vừa nói :

- Ngày xưa, tóc em rất dài mà. - giọng anh trầm buồn như không muốn chấp nhận được việc cô đã thay đổi.

Cô đang rất thắc mắc vì sao anh ta lại biết trước đây cô có mái tóc dài.

Cô phớt lờ nghi vấn qua một bên và nói :

- Cách đây 1 năm, tôi đã cắt tóc ngắn. - cô trả lời rất vô tư.

Anh cúi nhìn cô, cố tìm lại chút hình ảnh của khoảnh khắc định mệnh lúc đó.

Anh chẳng đợi cô nói thêm.

Tháng năm trôi qua đã quá nhiều đối với anh rồi, người con gái trước mắt anh đây vừa là người ơn, vừa là người làm anh bận lòng một thời gian dài.

Đến cả việc đơn giản là báo đáp ân tình cho cô, anh còn chưa kịp làm nữa mà.

- Trâm Anh à, anh đợi em đã một năm rồi. - anh lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô và nói hết sức chân thành.

Trong lòng cô lúc ấy, rất lúng túng.

Cô đang không hiểu anh ta đang nói gì ? Gì mà một năm ? Nhưng tại sao cứ có một câu hỏi đang xoay quanh cô rất lâu rồi.

Ngay lúc ban sáng và cả ngay lúc này nữa.

Gặp được người con trai này, cô đã có cảm giác rất lạ.

Đó là thứ mà ...........

Con người ta lâu nay hay gọi đó là duyên nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com